Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Đắm Chìm - Chương 34: 

Cuộc tập kích bất ngờ của Phác Xán Liệt hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Biện Bạch Hiền, cho nên thời điểm hắn xuất hiện trước mắt, cậu không biết phải phản ứng như thế nào mới phải. Vĩnh Đình không có cơ hội chạy thoát bởi đi cùng Xán Liệt còn có cả Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân. Chuyện ngày hôm nay chỉ có năm người biết thực hư thế nào, mấy trăm anh em còn lại trong Phác bang đều nghĩ đơn giản bang chủ chỉ là đưa người về. 

Vĩnh Đình tất nhiên lần này khó thoát chết, cái này cậu ta đã nắm rõ. Bằng chứng đều bị giữ tại trận, Phác Xán Liệt chưa một súng giết người ngay hẳn còn có tâm cơ của hắn. 

"Giam cậu ta lại, bằng mọi biện pháp giữ sống."

Xán Liệt biết Vĩnh Đình là đặc vụ nằm vùng, cho nên thời điểm bắt cậu ta trở lại đây, hắn đã xác định được người này nhất định sẽ tìm cách tự sát. Mấy anh em quản ngục trong Phác bang cũng từng gặp qua Vĩnh Đình, tuy tò mò không biết cậu ta xin rút rồi phạm phải tội lớn gì, nhưng mà nhìn khí chất dọa người của Phác Xán Liệt lúc nói chuyện thì không một ai dám mở miệng hỏi nguyên do. Dọc đường về, Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân vẫn luôn theo sát phía sau Xán Liệt phòng Biện Bạch Hiền giở trò đào tẩu. Nhưng mà từ đầu đến cuối, cậu cũng chỉ im lặng đi, một tiếng không nói, một hành động nhỏ tỏ ý muốn bỏ chạy cũng không làm.

"Đến đây được rồi, hai cậu__trở về chỗ mình đi."

Trước lúc bước vào thang máy riêng, Phác Xán Liệt hạ lệnh cuối. Chuyện giữa hắn và Biện Bạch Hiền có thể được xem là chuyện riêng, bất cứ ai trong bang cũng không có quyền biết. 

"Phác Xán Chủ, như này không được."

Độ Khánh Tú đương nhiên không đồng ý. Trong mắt y, hiện giờ Bạch Hiền chính là tội đồ, một phần trăm tin tưởng cũng không còn. Vậy mà Phác Xán Liệt vẫn dám để cậu cùng trở lại phòng riêng, việc này quá liều mạng rồi. 

Nhìn thái độ của Khánh Tú, Xán Liệt biết y còn sẽ ở đây "làm loạn", thế là một mắt hướng về phía Kim Chung Nhân, đợi người kia ra một đòn vào gáy đối phương. 

"Đem cậu ta đi đi."

Chung Nhân gật đầu. Sau đó một nhịp, anh ta xốc Khánh Tú đặt lên vai, trở về thang máy cũ để đi xuống tầng dưới.

___

"Sao không chạy trốn?"

Phác Xán Liệt tựa lưng vào thành thang máy, không nhìn Biện Bạch Hiền lúc nói chuyện. Tay hắn còn kẹp một điếu thuốc mới châm, mùi nicotin phảng phất trong không gian chật hẹp.

"Tôi là người sòng phẳng."

.

"Ít ra...chuyện gì cũng nên giải quyết thỏa đáng."

Bạch Hiền cũng không nhìn hắn, ánh mắt dừng ở khoảng không gian vô định phía trước. 

Thang máy kêu ring một tiếng báo hiệu đã đến tầng cần đến. Cửa mở ra, Biện Bạch Hiền đi phía trước, thẳng vào phòng làm việc của hai người. Phác Xán Liệt dùng tay bóp tắt đầu thuốc, ném thằng điếu thuốc đang hút dở vào sọt rác ở góc phòng.

"Em hiện giờ đã là người của Phác bang."

"Ừ."

Biện Bạch Hiền chỉ đáp một tiếng, vươn tay tự lấy nước uống. 

"Nhưng con mẹ nó! Sao em lại phản bội? Uổng công tôi tin tưởng em như thế, yêu thương em như thế__"

Khi đối diện với nhau, chỉ có hai người trong phòng riêng, Phác Xán Liệt mới thật sự bùng nổ cơn giận dữ. Trên đường trở về, hắn đã kìm chế quá nhiều rồi. Ngọn lửa cháy trong lòng hắn vốn đã rất nóng, hiện tại sự bình thản của Biện Bạch Hiền lại như thêm dầu vào lửa. Thực sự, giận dữ của Phác Xán Liệt có thể thiêu cháy cả Phác bang. 

Bạch Hiền vẫn không thèm nhìn hắn, một câu đáp trả cũng không có. Thái độ dửng dưng, sự lạnh nhạt của cậu khiến Phác Xán Liệt không biết là nên đau lòng hay nên tức giận. Hắn đạp đổ bình hoa trong phòng, bước chân dồn dập đi thẳng về phía cậu, tất cả những vật cản đường hắn đều bị đạp sang một bên. Căn phòng bố trí gọn gàng phút chốc trở nên bừa bộn. Hai người đứng ở đó, giống như đứng giữa cảnh tan hoang của phế tích đổ nát, giữa những mảnh vụ tình cảm đang vỡ vụn ra.

"Em, nhìn tôi!! Con mẹ nó, nhìn vào mắt tôi!!!"

Phác Xán Liệt vươn tay túm lấy cằm của Biện Bạch Hiền, dùng toàn lực lôi về phía hắn. Sức dồn ở bàn tay của hắn rất mạnh, cho nên phần cằm của cậu có cảm giác như đang bị bóp vụn, vết chai do cầm súng cũng in đậm lên da thịt trên mặt. Bạch Hiền trực tiếp nhìn vào mắt Xán Liệt, ánh mắt chưa lúc nào thôi kiên cường. Cho đến lúc này, Phác Xán Liệt mới nhận ra một điều. Kì thực, đây là lần đầu tiên trong mắt Bạch Hiền có hắn. Đáng tiếc là lại trong hoàn cảnh này. Xem ra, ông trời thật sự không muốn ghép duyên cho hắn và cậu.

"Sao lại phản bội tôi?"

Phác Xán Liệt nói một câu, cũng không biết là câu hỏi hay câu khẳng định. Cho dù bằng chứng đã rõ như ban ngày, chính mắt hắn bắt tại trận, cuối cùng trái tim vẫn bảo hắn đừng tin. Yêu một người, chính là có thể vì người ấy mà lung lay ý chí. Hắn nhớ hắn từng tàn khốc như thế nào, từng quyết đoán như thế nào. Nhưng khi đối diện với Biện Bạch Hiền, tất cả cứng rắn của hắn đều bị bẻ gãy. 

Bởi vì hắn yêu cậu, thực sự yêu cậu.

Xán Liệt vẫn nhìn vào mắt Bạch Hiền, trong mắt cậu là hắn. Không phải là hắn lúc cầm súng giết người, cũng không phải là hắn lúc đứng trước cảnh vào sinh ra tử. Phác Xán Liệt nhìn thấy chính hắn ở trước người mình yêu, mang sự tổn thương không thể chữa khỏi, mang những nỗi đau không thể lành. 

"Vốn dĩ từ đầu không có trung thành...thì lấy đâu ra sự phản bội?"

Lời của Biện Bạch Hiền nói ra,  như muốn gạt bỏ tất cả tình cảm của Phác Xán Liệt sang một bên. Ở trong chốn hắc đạo này, yêu đương chính là chuyện cản đường nhất. Tình yêu hâm nóng trái tim, sẽ dễ dàng làm cho lí trí con người ta trở nên mềm yếu. Nhưng yêu một người mà cảm thấy trân trọng sinh mệnh hơn, như vậy là sai hay đúng? 

Bạch Hiền rút khẩu súng bên hông, đặt vào tay Xán Liệt, sau đó cầm lấy tay hắn, điều khiển họng súng dí sát vào thái dương của mình.

"Cứ cho là tôi phản bội cậu. Mầm mống phản bội, nếu không sớm diệt trừ sẽ trở thành họa lớn."

Cạch! Âm thanh súng lên đạn. 

"Nổ súng đi."

Tiếng súng chói tai vang lên trong tích tắc. Phác Xán Liệt nhanh tay điều khiển họng súng bẻ ra góc khác, đạn bắn vỡ lọ hoa, nước chảy lênh lánh một góc bàn.

Thực ra, Biện Bạch Hiền cũng không quá kinh ngạc vì hành động của người kia. Cậu đã sớm đoán biết hắn sẽ không xuống tay với mình, nhưng dẫu hắn có xuống tay thật, cậu vẫn xác định sẽ chết không oán hận. 

Phác Xán Liệt thẳng tay ném khẩu súng ra một góc, tiếp tục đối mặt với Biện Bạch Hiền. 

"Luật của Phác bang không phải là bất cứ ai phản bội đều phải chết à?"

Bạch Hiền bẻ lại cổ áo, nở nụ cười nhàn nhạt. 

"Luật sinh ra là để lách..."

"...Hơn nữa, em luôn là ngoại lệ."

Phép thử tình cảm cuối cùng đây sao? Biện Bạch Hiền cảm thấy câu chuyện nhạt hơn dự tính ban đầu của mình. 

Phác Xán Liệt buông tay ra, trong lòng có một cảm giác giống như chua xót nhưng lại không phải. Một chút đau, một chút khó chịu, một chút thất vọng,...vẫn là...vẫn là nên buông bỏ thì hơn. 

"Em đi đi."

Để nói ra ba từ này đối với hắn thực không dễ. Né tránh ánh mắt của cậu, đem tất cả tình cảm cũ gói gọn vào trong lòng, hắn phát hiện ra một điều, thứ gì không thể ràng buộc thì nên giải thoát bằng cách thả ra. Chú hổ nhỏ bị hắn giam trong lồng sắt đã lâu rồi. Cho dù hắn có dùng trăm vạn lần tình cảm của mình để thuần hóa thì đến cuối cùng, hổ vẫn không thể quên được chốn rừng xanh. Có lẽ Biện Bạch Hiền của hắn không phù hợp với nơi này. 

Nếu có thể gặp lại nhau vào một ngày nào đó, hi vọng không là kì phùng địch thủ, hi vọng em sẽ nhớ đến tình cảm của anh.

"Em được tự do rồi."

Phác Xán Liệt quay mặt ra hướng cửa sổ, nhìn bầu trời xanh cao. Bên ngoài nắng ấm chan hòa, trong tâm hắn lại là một mảng lạnh lẽo đối lập. 

"Thật yếu đuối!"

Biện Bạch Hiền không biết là tự mắng bản thân mình hay là mắng đối phương. Khó khăn lắm mới ra được quyết định lần này, cuối cùng lại cùng nhau kết thúc nhạt toẹt. Cảm giác trong lòng hiện tại là hụt hẫng, còn có cả không đành, nhưng vẫn là nên tự do theo ý người kia mong muốn. Trước đây không phải cậu từng khao khát tự do lắm sao? Khao khát trở lại chốn hắc trường hoang dã, khao khát những đêm dài cầm súng phiêu du, lúc này đây...được toại nguyện rồi sao tâm không thấy phấn khởi?

Đồ đạc cũng không có gì nhiều, chẳng mang đi cũng được. Biện Bạch Hiền thầm nghĩ những ngày tháng sau này, tiếp tục cuộc sống không quy củ, tự do theo cách mà cậu từng mong muốn. Chinh phục bóng đêm...chỉ cần bản thân và súng là đủ. 

"Trả lại cho cậu thứ này."

Sực nhớ ra túi áo trong còn đút cuốn sổ, Biện Bạch Hiền liền đặt trên bàn. Phác Xán Liệt vẫn không ngoảnh mặt lại, hai người giống như quay về hai thế giới khác biệt. Vốn dĩ trước giờ đều đứng chung một thế giới, nhưng tâm trí lại đặt ở hai phương trời khác nhau. 

"Còn nữa. Tôi nghĩ cậu nên thả Vĩnh Đình. Dù sao thì cậu ta cũng là người của chính nghĩa, hiện tại Phác bang đã hoạt động ngoài ánh sáng, cậu...vẫn là không nên làm ảnh hưởng cậu ta."

"Chuyện của tôi không cần cậu quản."

Một câu nói lạnh lùng của Phác Xán Liệt như sét đánh ngang lời của Biện Bạch Hiền. Trước đây không phải chưa từng nghe qua lời lẽ tàn khốc của hắn, hiện tại chẳng hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy có chút đau âm ỉ. Tự thấy bản thân mình giống như một tấn khôi hài, Bạch Hiền lắc đầu cười nhạt. 

Lấy bao thuốc trong túi quần ra, còn có một điếu duy nhất. Biện Bạch Hiền châm thuốc, hút từ đây xuống đến cổng ra chắc cũng vừa hết. 

Nghe tiếng bước chân rời đi, Phác Xán Liệt mới chầm chậm quay người lại. Nhìn bóng lưng cậu rời đi cùng làn khói trắng, thật ra trong tâm hắn vẫn rất khó chịu. Rõ ràng tim vẫn còn yêu, nhưng cảm giác không thể chạm vào trái tim của cậu khiến hắn tuyệt vọng với chính bản thân mình. 

Vật Biện Bạch Hiền để lại là một cuốn sổ cũ mất bìa. Phác Xán Liệt liếc qua một chút, sau đó lẳng lặng quay đi. Kể từ ngày hôm nay, câu chuyện quay về quỹ đạo của nó. Hắn cũng sẽ như vậy, bắt đầu lại cuộc sống không vướng bận tình cảm.

"Bang chủ, Biện Bạch Hiền muốn ra khỏi Phác bang."

Là anh em gác cổng điện báo. 

Phác Xán Liệt hít một hơi thở sâu, đưa tay chạm nhẹ lên ngực trái.

"Để cậu ấy đi."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro