Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chương 29:

Thời điểm chuyến bay của Phác Xán Liệt hạ cánh xuống sân bay Hồng Kông là gần trưa. Chiếc BMW đen tuyền đã đợi sẵn ngoài cổng. Một người đeo kính đen bước xuống mở cửa xe cho hắn.

"Anh Phác, chúng ta tới thẳng địa điểm chứ?"

"Ừ, đến đó luôn đi."

Người lái xe lập tức đánh lái, xe tức tốc rời khỏi sân bay. Theo sau chiếc xe đó là xe của Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú. Mỗi chuyến đi của Phác Xán Liệt đều không thể thiếu bóng dáng hai người này.

Địa điểm hẹn gặp là một nhà hàng sang trọng nằm bên cảng Hồng Kông, được thiết kế theo phong cách châu Âu. Phòng đã được đặt sẵn ở tầng trên cùng của nhà hàng. Phác Xán Liệt bước từng bước chậm rãi, hai bên là những người mặc vest đen lịch sự cúi chào hắn.

"Ngài Phác, mời đi theo chúng tôi."

Nữ nhân viên nở một nụ cười tươi tắn, lịch thiệp hướng tay chỉ đường cho vị khách đặc biệt. Thang máy lên đến tầng trên cùng, tất cả nhân viên nhà hàng đều lui xuống, chỉ còn lại vệ sĩ riêng của Phác Xán Liệt và đối tác.

"Chung Nhân, Khánh Tú, hai người ở ngoài này. Có động thái gì xấu từ phía kia thì lập tức nổ súng."

Cho dù gặp mặt với danh nghĩa là đối tác, nhưng trong hắc trường, chuyện đổi trắng thay đen, một người lật lọng cũng là bình thường. Thế nên lần này Phác Xán Liệt phải cảnh giác cao độ. Hắn vừa mới bị chính người trong bang phản đòn chơi một vố đau đớn, thế nên không trách được lần này cảnh giác hơn. Tất cả vệ sĩ bên ngoài ai cũng mang theo súng. Phác Xán Liệt không dẫn nhiều người lên bởi vì hắn biết khả năng của Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân đã đủ ăn đứt mấy chục vệ sĩ ở đây.

"Phác bang chủ, xin mời!"

Một người đeo kính đen đẩy cửa ra.

Phác Xán Liệt chỉnh lại cổ áo, sau đó chầm chậm bước vào.

Bên trong phòng ăn rộng lớn chỉ có hai người. Đối tác của hắn là một người Anh gốc Hoa.

"Mời ngồi."

"Xin mời."

Phác Xán Liệt cùng người kia đồng thời ngồi xuống.

"Mr Wu, hân hạnh được gặp ngài."

"Haha, Phác bang chủ, đã nghe danh từ lâu."

Người danh xưng là Mr Wu đó tuy sinh ra và lớn lên ở Anh quốc nhưng tiếng Hoa của anh ta vẫn rất tốt.

"Súng của Phác bang nổi danh khắp hắc đạo về chất lượng, lần này được hợp tác, thật đúng là vinh hạnh."

Phác Xán Liệt bật cười thành tiếng.

"Ngài quá khen rồi. Chúng ta hợp tác là đôi bên cùng có lợi, phải không nào, ngài nghị sĩ?"

"Gọi như vậy thật sớm quá!"

Mr Wu nâng ly rượu lên, hướng về ly của Phác Xán Liệt, cộc một nhát.

"Cạn nào!"

"Vì sự hợp tác ngày hôm nay, cạn ly!"

Phác Xán Liệt nhấp môi vào ly rượu, uống một hơi.

Có vẻ tình hình thuận lợi hơn hắn tưởng. Người mà hắn đã tính khả năng sẽ tìm cách lật bài lại cùng với hắn đi đến thỏa thuận có lợi. Mr Wu là người đang tranh cử chức nghị sĩ cấp cao, để thuận lợi cho bước tiến của mình, anh ta đã chọn hợp tác với một tổ chức ngầm có tiếng là Phác bang. Thực chất mà nói, chuyện tranh quyền trong bộ máy nhà nước phức tạp hơn người ngoài vẫn tưởng. Cảnh sát và xã hội đen có đôi khi đứng cùng một chiến tuyến, có thể hỗ trợ cho nhau, làm bệ đỡ cho nhau. Phác bang là một tổ chức ngầm cực kì rộng lớn, việc buôn súng trước đây chính là buôn lậu, nhưng lần này hợp tác với Mr Wu, chọn làm bệ đỡ anh ta tiến lên chức nghị sĩ, sau này buôn bán súng đương nhiên sẽ trở thành kinh doanh hợp pháp.

Buổi gặp mặt diễn ra cực kì thuận lợi, không phải nổ súng, cũng không phải đổ máu, đôi bên ra về trong hòa hảo. Lúc xuống xe chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi, Phác Xán Liệt liền mở máy tìm ảnh Bạch Hiền để ngắm. Thật ra mấy kiểu này đều là hắn chụp trộm lúc Biện Bạch Hiền đang ngủ say, chứ khi cậu tỉnh táo, thách hắn có khả năng dơ cao máy chụp được mấy kiểu hút hồn như này.

Phác Xán Liệt thầm suýt xoa khi zoom phần môi của Bạch Hiền lên. Hắn liếm liếm mép, trong lòng nghĩ nếu trở về nhà, việc đầu tiên làm nhất định là đè cậu ra hôn một trận. Mới đi xa nhau mấy tiếng mà hắn đã nhớ đến thế này rồi. Bình thường buổi tối nằm cạnh nhau, Xán Liệt cũng phải kiềm chế rất nhiều mới không làm chuyện bại hoại. Hắn biết Biện Bạch Hiền không thích, hơn nữa mong muốn của hắn cũng là sự chủ động của cậu.

Đột nhiên nhớ lại buổi chiều hôm trước Đồng Chính tới phòng riêng gặp hắn, trong lòng hắn lại nổi lên vô số phiền muộn. Nếu đúng như lời người này nói, Biện Bạch Hiền chính là đang tìm cách phản bội hắn. Hắn không có cách nào lập tức vạch trần cậu. Thật ra đi đến bước này, tất cả đều không phải do hắn tự nguyện sao? Rõ ràng chuyện Bạch Hiền muốn khôi phục lại Cửu bang vốn vẫn nằm trong suy nghĩ của hắn, thế nhưng trong tim hắn lại cứ hi vọng điều ấy chỉ vĩnh viễn là suy nghĩ của hắn thôi, vĩnh viễn không trở thành hiện thực được.

Con người là như vậy. Bởi vì tình yêu, nên đôi lúc họ chọn để trái tim mình dẫn lối thay cho lý trí. Tình trạng của Phác Xán Liệt bây giờ cũng không khác là mấy. Hắn có thể đứng trước người khác với vẻ ngoài máu lạnh, chết chọc, nhưng ở trước Biện Bạch Hiền, hắn hoàn toàn cởi bỏ tất cả. Không phải là bang chủ nữa, hắn muốn là người yêu thương cậu thôi.

Nhưng tình yêu vốn dĩ không hề đơn giản. Suy cho cùng, tất cả đều là tâm niệm của riêng hắn, còn Biện Bạch Hiền đã bao giờ nói động tâm vì hắn chưa? Chưa hề! Phác Xán Liệt hắn không phải kẻ mù quáng nhưng lại tự nuôi cấy rất nhiều hi vọng. Kể từ lúc bắt đầu hắn đã rất tự tin, trên đời này chưa có thứ gì hắn quyết tâm mà không đạt được. Nhưng trái tim của Biện Bạch Hiền là một thứ cực kì khó chạm tới.

Có lẽ, tình yêu của hắn...không bao giờ đủ cả!

Phác Xán Liệt nhìn bức ảnh Biện Bạch Hiền an yên ngủ, khóe môi vô thức cong lên. Giá như cậu không phải là người của Cửu bang, giá như không từng là kì phùng địch thủ của hắn, giá như hai người có thể gặp nhau trong hoàn cảnh khác, có lẽ hiện tại đã tốt hơn. Xán Liệt là người chọn theo đuổi, nhưng mà ngay từ đầu, hắn đã ý thức được hắn tiến một bước, Bạch Hiền sẽ lùi xa một bước. Tình cảm của Bạch Hiền đối với Cửu bang cũng như hắn đối với Phác bang vậy. Cho dù cố bang đó có mục nát, thối rữa, thì Biện Bạch Hiền vẫn không chấp nhận để hắn hủy đi. Nhưng sự thật là hắn đã hủy đi nơi đó, hủy đi gốc rễ của Bạch Hiền.

Không biết Bạch Hiền sẽ trả thù hắn bằng cách nào?

Nhưng có lẽ hắn sẽ đi trước một bước.

___

Biện Bạch Hiền vừa mới tắm xong, bởi vì lười nên cậu chỉ lau qua đầu rồi lên giường chùm chăn lại. Đúng lúc đó, điện thoại ở dưới gối rung lên.

Là tin nhắn của Phác Xán Liệt.

"Em xì khô đầu rồi hãy đi ngủ."

Bạch Hiền thoáng giật mình. Cậu vội đưa mắt nhìn khắp phòng, còn nghĩ Phác Xán Liệt gắn camera.

Nhưng thật ra là hắn đoán thôi. Biện Bạch Hiền sống rất thoải mái, thường hay tắm muộn, tắm xong cũng rất lười xì đầu, toàn cứ thế quận vào chăn ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Mà việc làm này cực kì nguy hiểm. Phác Xán Liệt tối nào cũng càu nhàu, mục đích chỉ là muốn cậu sống có khoa học hơn một chút. Tối hôm nay hắn ở Hồng Kông không về, xác định kiểu gì Biện Bạch Hiền cũng "ngựa quen đường cũ" cho nên phải nhắn cho cậu một cái tin mới yên lòng chút ít.

Vốn định giữ thói quen cũ, đem cái đầu ẩm ướt cuộn vào chăn đi ngủ, nhưng mà bởi vì sống cùng với Phác Xán Liệt lâu rồi nên hôm nay đột nhiên Bạch Hiền thấy không quen. Lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường vẫn không chợp mắt nổi, thế là cậu đành phải ngồi dậy, cắm máy xì tóc.

Cứ nghĩ sấy khô tóc sẽ có thể ngủ yên ổn, nhưng mà vấn đề hình như không nằm ở chuyện tóc ướt hay khô. Biện Bạch Hiền nằm trên giường đọc tạp chí, chốc chốc lại đánh mắt sang chỗ nằm của Phác Xán Liệt. Tên to xác này tối nào cũng làm trò đông tây, tuy Bạch Hiền cảm thấy rất phiền, nhưng không thể phủ nhận phòng không có hắn cực kì trống vắng.

Là đang nhớ hắn sao?

Bạch Hiền gấp cuốn tạp chí lại, chớp chớp mắt nhìn khoảng giường trống của Phác Xán Liệt. Cậu mím chặt đôi môi, ánh mắt kiên trì đảo một vòng quanh phòng, sau đó như cảm thấy an toàn rồi mới khẽ chạm tay vào khoảng trống vắng ấy.

"Lạnh lẽo quá! Nếu hiện tại có con gấu to xác kia nằm ở đây, nhất định chỗ này sẽ rất ấm đi."

Biện Bạch Hiền lầm bầm trong vô thức, ngay sau đó lại tự giật mình.

"Đệt!! Mình vừa gọi hắn là cái gì?"

Con gấu...

Con gấu to xác?

Bạch Hiền tự bịt miệng mình lại, sau đó lại lấy tay đánh bốm bốp vào miệng mình, can tội gọi linh tinh. Nhưng mà nghĩ lại, Phác Xán Liệt ở trước mặt cậu cũng chẳng khác gì con gấu nâu cả. To xác, mang chút ngốc nghếch, hoàn toàn không phải là bang chủ kiêu hùng như mọi người vẫn thấy. Hắn lúc cầm súng khác hẳn với lúc ôm cậu, vòng tay rộng lớn mang theo sự ấm áp chứ không phải sát khí đoạt đi sinh mệnh của người khác. Biện Bạch Hiền mỉm cười nằm xuống, xoay đầu úp mặt lên gối của Xán Liệt. Hương dầu gội đầu mùi bạc hà của hắn còn vương lại trên đó, theo cánh mũi đi vào khai thông khí quản của Bạch Hiền, một cảm giác sảng khoái tràn lên tận đại não.

Cầm máy điện thoại lên, Biện Bạch Hiền tìm số của Phác Xán Liệt, ngón tay vẫn phân vân không biết có nên nhấn gọi hay không. Gần mười hai giờ đêm rồi, hắn đã ngủ chưa nhỉ? Cuộc gặp mặt hôm nay có diễn ra tốt đẹp hay không? Bạch Hiền rất muốn gọi điện hỏi thăm hắn, nhưng lại sợ hắn nghĩ cậu đang quan tâm. Cậu phủ nhận, tự dằn lòng rằng thật ra chỉ là muốn hỏi han một chút thôi, không phải là nhớ, cũng chẳng phải là quan tâm.

Bạch Hiền vò rối bù mái tóc, nhìn khoảng giường bên cạnh trống trải, lòng cũng cảm thấy thực trống trải.

Không biết đây có phải cảm giác nhớ nhung một người không?

Cậu hít sâu một hơi, nhắm một mắt lại rồi nhấn gọi cho Phác Xán Liệt.

Chuông reo chưa đầy một hồi, hắn đã bắt máy.

"Muộn thế này mà vẫn chưa ngủ sao?"

"Ừ."

Nghe giọng của Phác Xán Liệt ở đầu dây bên kia, khóe môi Biện Bạch Hiền trong vô thức cong lên.

"Hôm nay...mọi chuyện tốt cả chứ? Có vấn đề gì xấu không?"

"Tất cả đều tốt. Em này...đang quan tâm anh đấy à?"

Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền chủ động gọi điện hỏi thăm cho nên hắn không thể tránh khỏi hi vọng.

"Đừng tưởng bở! Cả ngày không nhận được tin tức gì nên tôi sốt ruột thay mọi người gọi hỏi thôi."

Vốn dĩ đoán trước được thái độ của Biện Bạch Hiền sẽ như thế nên Phác Xán Liệt cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

"Thí nghiệm thuốc súng mới của Đồng Chính thành công rồi, cậu ta rất khá đấy!"

"Ừ, mai về Bắc Kinh sẽ cho cậu ta vài đặc cách."

Thật lòng Phác Xán Liệt không muốn nhắc tới người này, bởi vì cậu ta đang làm gián điệp cho hắn, trực tiếp theo dõi nhất cử nhất động của Biện Bạch Hiền.

"Anh vừa ở quán bar về."

"Thì sao?"

"Gọi một gay, nhưng chẳng chơi nổi!"

Không hiểu sao cho dù biết trước đây Phác Xán Liệt cũng tình một đêm với nhiều người, nhưng lần này trong lòng Biện Bạch Hiền vẫn có chút khó chịu.

"Tây à? Hấp dẫn lắm nhỉ!"

"Ừ, trông cũng khá. Tóc vàng, mắt xanh, giọng rất êm tai."

"Thế sao không chơi nổi?"

"Vì nghĩ đến em."

Biện Bạch Hiền lập tức im lặng.

Phác Xán Liệt nói xong lại cười khe khẽ.

"Nhớ em quá."

Trong đầu hắn thoáng ẩn hiện hình ảnh đôi môi màu hồng nhạt của Bạch Hiền, ánh mắt hút hồn của cậu, thanh âm của cậu, cơ thể của cậu, những ngón tay xinh đẹp lúc bao trọn cây súng đen tuyền, tất cả tất cả đều khiến Phác Xán Liệt chìm đắm.

Chỉ cần nghĩ đến Bạch Hiền thôi hắn cũng cảm thấy cơ thể mình nóng lên được, thậm chí tuyến nước bọt cũng như được kích thích thêm.

"Anh đang tưởng tượng mình hôn em. Môi anh mút lấy cánh môi của em, môi trên, môi dưới...ừm...rất ngọt, rất thơm..."

"Dâm vừa thôi!!!"

Biện Bạch Hiền thậm chí còn nghe được cả tiếng nuốt nước bọt của Phác Xán Liệt thâu qua điện thoại. Nhưng mà không thể phủ nhận được thanh âm của hắn rất có sức hút đi. Bạch Hiền đưa tay lên miết nhẹ trên môi mình, sau đó cậu tự cắn môi, nhưng cảm giác không hề giống với khi cùng Xán Liệt âu yếm.

Thân thể qua thời gian đúng là bị dậy hư rồi! Trước đây còn mang một thân khiết phích, thế mà bao lâu ở với Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cũng coi chuyện giường chiếu phóng túng, hoang dại theo hắn.

"Tối mai nhất định phải đấu súng với em mới được. Súng để lâu không hoạt động nhưng vẫn đủ cứng đủ nóng."

Phác Xán Liệt ở đầu dây bên kia cười gian. Bạch Hiền đương nhiên biết hắn muốn đấu súng kiểu gì, thế là lập tức cúp máy. Lần nào nói chuyện với nhau, hắn không sến sẩm thì cũng dùng mấy lời lẽ không đứng đắn. Cậu là kiểu đàn ông da mặt mỏng điển hình, không thể nghe lọt tai mấy lời đó.

Nhưng dù sao thì chẳng thể phủ nhận mỗi khoảnh khắc cùng nhau, Bạch Hiền trong phút chốc đều bỏ xuống thù hận. Nếu...Nếu cậu có thể nhắm mắt, phủi hết hận thù, phủi hết chuyện cũ, cho Phác Xán Liệt một cơ hội, chuyện sẽ tốt đẹp hơn chứ? 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro