Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

B được đưa vào một căn phòng rộng. Trên đường đi, y không được phép nhìn. Phác Xán Liệt vốn đã lường trước việc con mồi của mình không phải kiểu dễ xơi. Cảm giác thân thể bị đẩy mạnh vào phòng, B có chút gian nan cử động. Người đằng sau tháo bịt mắt cho cậu, sau đó thô bạo kéo cậu đến bên chiếc đệm dày dưới đất, dùng còng tay khóa hai tay lại.

''Xích này thì mọc thêm 10 cánh cũng không thoát nổi nhỉ!"

Gã đó khóa tay cậu xong lại khóa tiếp một chân. Từ chỗ khóa là một cái xích dài nối đến nhà vệ sinh. Người bị khóa chỉ có thể di chuyển tay và chân trượt trên dây xích từ giường đến nhà vệ sinh, ngoài ra không thể đi lại nơi khác trong phòng. B ngầm hiểu ra. Tên Phác Liệt ranh ma này, để đối phó với lão đại Cửu, hắn thật không từ thủ đoạn mà. Bắt được cậu, hắn chắc chắn sẽ dùng đủ mọi cách để bắt cậu nói ra công thức chế tạo thuốc súng độc quyền ấy.

Đợi cho kẻ kia đi rồi, B mới đưa mắt nhìn quanh phòng. Căn phòng khép kín chỉ có một tấm đệm dày đặt trên nền đất, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác. Bố trí phòng giam kiểu này, Phác Xán Liệt hẳn là có chủ ý. Hắn không muốn cho B bất cứ một cơ hội tự sát nào cả, ngay cả răng cũng bị ép đeo bọc để phòng chiêu cắn lưỡi tự sát.

''Mẹ nó, khốn thật!!''

B nằm phịch xuống đệm, gào ầm lên.

''Chúng mày mau thả ông ra, không thì giết luôn ông đi. Khốn kiếp!!''

Nào có ai đáp trả.

B cứ ở trong căn phòng đó, chửi đến chán chê cũng không có hồi âm. Bên ngoài cửa có hai vệ sĩ canh gác, bọn họ đều như hóa điếc, mặc cho cậu chửi rủa cũng không buồn động tâm. Loại tù nhân mạnh mồm kiểu này cũng không phải lần đầu bọn họ gặp.

Hết một ngày liền có người đem đồ ăn và nước uống đến. B nhìn qua thức ăn đặt bên cạnh, thầm nghĩ Phác Xán Liệt này đối với tù nhân cũng không quá tệ. Ngoài cơm trắng còn có thức ăn đủ dinh dưỡng và bia thượng hạng. Cái thể loại gì đây?
Dùng ẩm thực mua chuộc lòng người à?

''Ông đây mà cần!? Ông sẽ nhịn đói đến chết cho chúng mày vừa lòng.''

B ngó lơ chỗ thức ăn, xoay người nằm trên đệm, nhắm mắt lại.

Nhịn đói nhịn khát mấy ngày trời làm thân thể suy nhược, đến chửi cũng chửi không nổi nữa. Cổ họng nóng rát như ngậm muối hạt, môi cũng bắt đầu nứt nẻ, ấy thế mà B lại lấy làm chuyện vui.

Không ai giết cậu chết, thì cậu sẽ tuyệt thực mà chết.

Hai mí mắt mệt mỏi sắp sụp xuống đến nơi, B xoay người, trong lòng không nén nổi một tiếng thở dài. Bất chợt, một bóng người cao lớn đi đến trước mặt cậu.

''B đại nhân tính làm ma đói đấy sao?"

Phác Xán Liệt mấy ngày qua đều theo dõi mọi cử chỉ của B qua camera giám sát. Cho đến hôm nay, sự ngang ngược của cậu đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Hắn nghĩ rằng nếu mình không làm đến nơi đến trốn, con mồi này sẽ tìm cách biến mất ngay. Cậu ta biết chắc không thể trốn đi, nên cách giải thoát tốt nhất cậu chọn được chính là cái chết.

Xán Liệt bước vào phòng giam khi B đã đói lả, gần như mất đi khí lực, không thể mạnh miệng chửi mắng hắn, cũng không thể động chân động tay loạn xạ.

''Đã ở trong đây rồi, sống chết của cậu đều là do tôi. Cậu tưởng cậu muốn chết mà được à?"

Những lời nói đầy mỉa mai của Phác Xán Liệt đều lọt vào tai B. Cho dù sức cùng lực kiệt, nhưng với lòng tự trọng cao ngút trời, cậu vẫn phải cố gắng há miệng nhổ cho hắn một bãi nước bọt.

Ánh mắt B hiện lên hai chữ "đáng khinh".

Xán Liệt không buồn để tâm đến hành động kia. Hắn kêu người mang thức ăn và nước uống vào, đích thân ép B ăn. Đầu tiên, hắn tiêm vitamin, rồi tiêm dinh dưỡng, sau đó ép cậu uống nước.

Cổ họng dần trở nên thanh mát, B lại không kiêng nể bắt đầu chửi tạp. Lúc chân tay bị ghìm chặt như này, mồm miệng chính là vũ khí duy nhất.  Nhưng có điều làm cậu tức điên, lũ người ở đây sao có thể giả điếc giỏi đến vậy? Có lúc nằm một mình, cậu đã tự hoài nghi hay chăng bọn chúng thật sự bị điếc? Đã dùng hết lời lẽ thô tục nhất rồi, đến một cái nhíu mày bọn chúng cũng không chịu trưng ra cho cậu vừa lòng.

Phác Xán Liệt như thế lại càng thoả mãn. Hăn chính là muốn B thấy mình vô dụng đến mức nào. Anh em trong bang đều nghe lệnh của hắn, dẫu B có chửi, có sỉ nhục bọn họ thế nào nhất định cũng không được nhăn mày dù một cái.

Hiện tại dù có tuyệt thực thì cũng không thể chết. B không ăn thì ngày nào Xán Liệt cũng cho người đến tiêm vitamin rồi tiêm dinh dưỡng, muốn mất chất suy nhược mà chết cũng vô khả năng. Trong lòng không ngừng đau khổ. Cậu thân là đặc chế nhân trong Cửu bang hội, sao bây giờ lại như con chuột nhỏ bị nhốt trong lồng của Phác hội thế này. Muốn chết để bảo toàn danh dự cũng vô phương vô pháp, B lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự rất rất vô dụng a.

Đêm dài ngủ không được. B trằn trọc suy nghĩ phương pháp để đối phó lại Phác Xán Liệt. Hắn ngày ngày vẫn cho người chăm sóc cậu, B hoàn toàn không đoán ra. Tâm địa của hắn chẳng khác nào mê cung phức tạp, kẻ cố gắng suy đoán ý nghĩ của hắn chỉ có thể thất bại lạc trong chính mê cung nội tâm ấy mà thôi.

Đêm dài trôi qua nhanh chóng. Mới sáng sớm đã có người đến mở cửa phòng giam. B ngước mắt lên, trông thấy Phác Xán Liệt đi vào liền khinh bỉ đưa mắt ra nơi khác.

Hắn lạnh lùng đi vào, đằng sau có người mang theo một chiếc ghế để hắn ngồi. B bị xích ngay dưới chân hắn.

"Thời tiết hôm nay đẹp a."

Phác Xán Liệt châm biếm cười nhìn B. Cậu cũng thấy phía sau hắn, xa xa là ánh nắng chan hoà.

"Thời tiết thế này mà lại bị cầm tù tại đây, hẳn cậu thất vọng lắm a."

"Nhờ ơn Phác chủ." Bạch Hiền đảo mắt ra chỗ khác, thật không nhìn nổi bộ mặt của đối phương.

Đổi lại Xán Liệt chỉ cười nhạt.

'' Ôi chao, thế thì ta vào chuyện chính luôn a. Kì thực B chỉ là mật danh của cậu."

"..."

"Biện Bạch Hiền, cậu là người chuyên chế tạo ra thuốc súng của Cửu bang hội?''

''Mẹ nó. Biết rồi còn hỏi đi hỏi lại làm gì?''

Bạch Hiền không thèm đáp. Dù bị xích dưới chân hắn, cậu vẫn tỏ ra cao lãnh.

''Kì thực tôi đến đây chỉ muốn xác nhận một vài chuyện, cậu cũng không cần phải khẩn trương như thế."
.

"Quên chưa nói, đêm hôm đó các anh em của cậu đều chạy không thoát. Số chống đối đã bị giết, số còn lại cũng làm tù nhân Phác bang rồi.''

.

''Nói ra cái này làm gì, tìm người bầu bạn cho ông đây à?"

Biện Bạch Hiền vẫn tỏ ra khinh khỉnh. Cậu đang cố gắng chứng minh cho hắn thấy rằng người trong giới hắc đạo nể sợ hắn bao nhiêu, thì cậu lại chán ghét hắn bấy nhiêu.

Xán Liệt đột nhiên cười lớn.

''Bạch Hiền, cậu chắc cũng biết Phác hội chỉ muốn giữ mạng cho mình cậu. Đối với những kẻ không có giá trị kia, cậu nói tôi nên làm gì?''

Biện Bạch Hiền trong lòng cuộn lên một hồi sóng. Chân mày hơi nhíu lại của cậu đã sớm bị Phác Xán Liệt nhìn ra, cậu đang bị động.

Bạch Hiền không phải không từng biết đến danh tiếng của hắn. Phác hội ngày ấy của cha hắn đã thất bại dưới tay Cửu bang hội không ít lần. Vậy mà từ khi lão già kia qua đời, Xán Liệt trở thành bang chủ, hắn đã không tiếc hao tâm tổn sức vực dậy bang hội, đưa nó lên vị thế ngang hàng với Cửu bang trong giới hắc đạo. Hắn nổi tiếng là một kẻ tàn nhẫn, đầu óc mưu tính khó đoán, nói được làm được. Nếu hiện tại Bạch Hiền còn dám to gan nói liều, mạng sống của những người anh em kia một phút liền tan biến.

''Thế nào cậu Biện? Cậu nói xem tôi nên đối với huynh đệ cậu như thế nào?''

Biện Bạch Hiền đầu óc vẫn còn tỉnh táo, cậu biết không thể làm liều, liền hạ giọng.

'' Hừ, Mấy trò lừa vặt này cũ lắm rồi. Làm sao ông đây biết được chúng mày có bắt người về thật không hay giết hết rồi?"

Để chắc chắn không bị lừa, Biện Bạch Hiền cần tìm cách để gặp mặt những vị huynh đệ kia. Phác Xán Liệt ở bên trên cười lạnh, cúi xuống nhìn con mồi nhỏ dưới chân.

''Được, tôi liền dẫn cậu đi xem.''

Nói rồi kêu người vào bịt mắt Biện Bạch Hiền dẫn đi. Trên đường đi, cậu có thể cảm thấy trụ sở của Phác hội rất lớn và phức tạp. Phải quanh co đi lại khá lâu mới đến khu biệt giam ấy. Vừa được tháo bịt mắt, Bạch Hiền đã trông thấy các vị huynh đệ của mình bị giam giữ, ai cũng đều bị xích chân, còng tay, nhưng không có dấu hiệu thương tích. Điều này chứng tỏ Phác Xán Liệt hắn chỉ muốn bắt người làm con tin, giá trị lợi dụng của bọn họ chỉ có tác dụng đối với cậu. Nếu bây giờ cậu buông một câu bất cần, hắn lập tức sẽ cho người giết hết những người kia.

''Người cũng đã thăm rồi, quyết định thế nào cũng nên nói ra một tiếng a."

Phác Xán Liệt ở bên cạnh nhắc nhở. Bạch Hiền lại hừ lạnh. Tuy không bằng lòng, nhưng cậu thật không muốn những người từng cùng mình vào sinh ra tử phải chết uổng phí. Hơn nữa một số trong bọn họ đều là các cao thủ trong Cửu bang hội, cùng cậu đi thực hiện phi vụ đêm đó mà sa cơ.

"Ngươi hứa sẽ đối tốt với bọn họ đi đã.''

Nghe Biện Bạch Hiền nói thế, những tù nhân kia đều nhất loạt phản ứng.

''Anh B, cứ mặc kệ chúng tôi. Anh không thể hi sinh mãi như vậy.''

''Cậu xem, huynh đệ của cậu đều không muốn cậu vì bọn họ chịu khổ kìa. Cửu bang hội các người có vẻ ai cũng mong được chết nhỉ!''

''Nói bậy!''

Biện Bạch Hiền lớn tiếng mắng.

''Tôi sẽ tìm cách đưa mọi người bình an ra ngoài."

Trước mắt Phác Xán Liệt, cậu dõng dạc tuyên bố, vừa như thách thức hắn, lại vừa như an ủi huynh đệ của mình.

Phác Xán Liệt chỉ cười lạnh. Lãnh địa của Phác bang, cho dù có mười cánh hay trăm cánh đi nữa, không có sự cho phép của hắn thì không thể nào lành lặn mà thoát ra.

Trên đường trở về phòng giam, Biện Bạch Hiền vô tình đá phải vật gì bằng sắt. Cậu cảm giác như đó là một mảnh sắt cũ, liền cúi xuống nhanh chóng nhặt lấy.

Động tác cúi người của Bạch Hiền làm Phác Xán Liệt bị động quay lại.

''Nhìn gì, ông đây đi chân đất bị kiến đốt sưng chân rồi này!''

Nói rồi chìa bàn chân sưng đỏ cho hắn xem. Trong phút chủ quan, Xán Liệt đã không nhìn thấy cậu đút mảnh sắt nhỏ kia vào trong người.

Biện Bạch Hiền trở về phòng giam, trong lòng hí hửng.

''Cuối cùng cũng có thể chết rồi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro