Chương 17
Lúc Biện Bạch Hiền tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ánh nắng qua rèm cửa tràn vào căn phòng, soi rọi từng ngóc ngách ám muội. Bạch Hiền nhìn cơ thể mình đã được vệ sinh sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, trong lòng phút chốc cảm thấy cực kì nực cười. Phác Xán Liệt làm thế để làm gì? Để khiến cậu quên đi những chuyện đã xảy ra vào đêm qua ư? Để an ủi cậu? Để thương hại cậu? Hay là để sỉ nhục cậu đây?
Đệm giường còn chưa kịp thay, vết máu khô vẫn còn hiện hữu ở đó, như là lời nhắc cho Biện Bạch Hiền nhớ rằng đêm hôm qua cậu đã bị Xán Liệt sỉ nhục đến mức nào. Yêu ư? Thật là một chuyện hoang đường! Phác Xán Liệt nói rằng người hắn lựa chọn cả đời là cậu, tuy rằng bất mãn với sự lựa chọn này của hắn, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì. Phác Xán Liệt một khi đã quyết định thì tuyệt đối không quay đầu, bản thân hắn cũng không ngờ có ngày mình yêu người nam nhân này.
Biện Bạch Hiền cứ tĩnh lặng ngồi trên giường, mặc kệ vết thương nơi bả vai vẫn đang đau nhức, mười đầu ngón tay của cậu liên tục co chặt lại, trong đầu chỉ có ý niệm duy nhất là làm thế nào để sớm trả thù kẻ kia. Cậu suy nghĩ say sưa đến mức không biết Phác Xán Liệt đã đẩy cửa bước vào từ bao giờ, trên tay hắn còn bưng bát cháo nóng.
Nhìn thấy Bạch Hiền lơ đãng ngồi trên giường, nắng ngoài cửa sổ hắt vào mái tóc nâu nhạt của cậu, chiếu sáng một bên má của cậu, cảm giác yêu thương phút chốc chiếm trọn trái tim Phác Xán Liệt. Hắn bỗng nghĩ đến viễn cảnh đêm hôm qua, tình cảm mãnh liệt khiến hắn tận tình phát tiết, mà cậu cũng không có phản kháng, toàn bộ quá trình chỉ im lặng để cho hắn làm. Xán Liệt cảm thấy có chút hài lòng. Thân thể người nam nhân này cuối cùng hắn cũng chiếm được rồi. Tuy rằng phải độc chiếm bằng phương thức không mong muốn, nhưng không thể phủ nhận trong lòng hắn vẫn có chút mãn nguyện. Chiếm được cơ thể là một chuyện dễ dàng luôn nằm trong lòng bàn tay hắn, chỉ có trái tim cậu là thứ duy nhất hắn không thể kiểm soát. Biện Bạch Hiền tĩnh lặng không ngờ, Phác Xán Liệt cũng không nỡ phá vỡ giây phút hiếm có này, hắn cứ đứng chôn chân ở cửa, nhìn gió nhẹ nhàng đùa trên mái tóc của cậu. Cho đến khi Bạch Hiền có thể tự thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối loạn của mình mà quay mặt lại, trông thấy Xán Liệt với ánh mắt si dại ở cửa chính, trong lòng lại nổi lên một tầng chán ghét.
''Ăn cháo đi. Thấy cậu yên tĩnh như thế tôi cũng không muốn phá không gian của cậu.''
Biện Bạch Hiền nghe hắn nói thế, trong bụng liền chửi thầm một câu.
Sớm không muốn phá không gian của cậu thì thà rằng hắn đừng xuất hiện có hơn không?
''Đây là cháo hải sản rất bổ.''
Phác Xán Liệt vừa nói vừa múc một muỗng cháo lên thổi qua thổi lại.
''Không cần thế đâu! Để đấy tôi tự ăn được.''
Biện Bạch Hiền tuy trong người khó chịu với hắn, nhưng cậu thật sự đang đói, cháo đã đưa đến miệng khách khí gì mà không ăn. Lúc cậu vươn tay định đỡ lấy bát cháo thì Phác Xán Liệt lại lắc đầu, nói:
''Cậu vừa tỉnh dậy nên trong người chắc chắn rất mệt, để tôi đút cho cậu sẽ tốt hơn.''
Cái gì mà tốt hơn với kém hơn? Biện Bạch Hiền đột nhiên phát hiện ra kể từ ngày ở cùng một chỗ với Xán Liệt, hắn liên tục nhắc đến đủ chuyện tốt xấu. Ví như hắn nói rằng nếu hắn và cậu yêu nhau chẳng phải rất tốt sao? Bạch Hiền tự cảm thấy khôi hài. Những cái hắn cho rằng tốt thì chỉ là tốt đối với hắn, còn với người khác thì không. Trong bụng liên tục lặp đi lặp lại ý muốn phản kháng Xán Liệt, nhưng Bạch Hiền lại chợt nghĩ chỉ vì một bát cháo mà đôi co cũng không đáng, thế nên cậu đành để hắn đút cháo cho mình.
''Huynh đệ của cậu tôi đã thả cả rồi.''
Biện Bạch Hiền còn đang nuốt cháo xuống, suýt chút nữa thì mắc nghẹn.
''Đơn giản thế thôi sao?''
Quả thực dù đánh cược lòng tự trọng nhưng Bạch Hiền cũng không nghĩ Xán Liệt sẽ đơn giản thả người như vậy. Hắn vừa thổi xong thìa cháo thứ hai liền đút cho cậu, khóe miệng vẫn đương cong lên.
''Chỉ cần cậu chịu ở bên cạnh tôi, chuyện gì cũng trở nên đơn giản.''
''...''
''Lúc tôi thả bọn họ, chỉ một số là đi, còn lại đều tình nguyện ở lại Phác hội.''
Phác Xán Liệt điềm tĩnh kể lại cho Bạch Hiền nghe. Nhìn biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt cậu, hắn không ngừng cảm thấy buồn cười. Trên đời này có nhiều chuyện khiến cậu không ngờ lắm, đừng cho rằng cái gì cũng nằm trong dự đoán của mình.
Thế nhưng...Suy nghĩ càng kĩ thì Bạch Hiền lại càng cảm thấy không đúng, càng cảm thấy không thể tin tưởng.
''Phác Xán Liệt, có khi nào...Những người còn lại đều bị ngươi bức ép ở lại làm tín?''
''Cậu nghĩ tôi mà phải làm mấy cái trò vặt vãnh đó à?''
Xán Liệt dùng ngón trỏ đẩy đẩy trán Biện Bạch Hiền.
''Bỏ cái suy nghĩ cho rằng mình cái gì cũng đúng đi. Huynh đệ của cậu cũng chỉ là con người thôi, mà là con người thì tất yếu biết cái gì lợi cái gì hại cho mình. Cửu bang đã diệt vong rồi, bây giờ bọn họ rời khỏi đây thì làm gì? Quay đầu về phía ánh sáng? Còn chỗ không? Ở lại Phác hội được tôi sắp xếp cho một vị trí phù hợp không phải nhàn nhã hơn sao? Những người chọn rời đi là A Chương, Trần Chính, Mã Lực,...Cậu ngày ở trong Cửu bang hẳn cũng biết bọn họ có quan hệ rộng với nhiều bang khác, đó là những người có chỗ để đi nên mới đi mà thôi.''
Phác Xán Liệt nói xong, Biện Bạch Hiền cũng câm lặng. Hóa ra là như thế, hắn nói cũng không sai. Huynh đệ thì cũng là con người thôi mà, mấy trò vụ lợi này tất yếu họ sẽ chọn cái lợi cho mình, chẳng ai muốn chịu thiệt cả. Lời nói của Xán Liệt đã gián tiếp khẳng định chủ ý dựng lại Cửu bang chỉ một một mình cậu có mà thôi, mấy người được xem là huynh đệ vào sinh ra tử kia cũng đều thay lòng đổi dạ cả rồi.
Biện Bạch Hiền chợt cảm thấy đáy lòng khô khốc, khóe mắt nóng rực nhưng lại chẳng thể rơi một giọt lệ nào. Con người lúc quẫn nhất không phải là phải khóc mà là lúc muốn khóc cũng không khóc được.
''Tôi chỉ muốn vĩnh viễn ở cạnh cậu.''
Phác Xán Liệt đột nhiên vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt Biện Bạch Hiền. Không ngoài dự đoán, cậu vẫn né tránh hắn.
''Tôi biết đối với cậu là rất khó, nhưng cậu đừng phản kháng tôi nữa thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Chúng ta cần có thời gian ở bên nhau, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy cậu đối với tôi quan trọng đến mức nào. Thanh xuân không cần quá cưỡng cầu, chỉ cần an yên ở cạnh nhau. Cuộc đời của chúng ta làm bạn với súng đạn, với máu tanh nhưng không thể không có tri kỉ.''
Lời nói này của Phác Xán Liệt nếu nói với một ai khác, kẻ đó chắc chắn sẽ cảm động bằng trời. Nhưng kì lạ đối với Bạch Hiền lại khác, cậu không những không cảm thấy động lòng mà còn thêm chán ghét hắn. Kéo chăn lên, Bạch Hiền mệt mỏi nằm xuống, cũng không có đáp lại Phác Xán Liệt. Hắn bưng bát cháo trên tay, nhìn cậu một lát rồi mới ra ngoài. Cảm giác của Biện Bạch Hiền Phác Xán Liệt tuy không rõ nhưng cũng không phải là không hiểu được. Đường đường là một con hùng ưng trong hắc đạo đêm ngày sải cánh tung hoành, tự do tự tại như thế, cao ngạo như thế, tráng lệ như thế, đùng một cái phải trở thành tù binh, toàn bộ tự do bị tước đoạt, một lòng hi sinh cho anh em và bang hội giờ nhận lại sự phản bội trắng trợn, làm sao Bạch Hiền có thể không đau lòng.
Phác Xán Liệt muốn dùng tình cảm của mình để trói buộc Biện Bạch Hiền. Hắn luôn tin tưởng chỉ cần hắn có chân tình, hắn có quyền lực, dùng tất cả khả năng của hắn liền có thể khiến người kia động lòng. Kì thực từ lúc bắt đầu ái tình, con người thường không nhận ra độc dược ẩn chứa trong mật ngọt, càng tin tưởng sẽ càng bị dối lừa, càng cố chấp sẽ càng nhận đau thương, hi vọng nhiều ắt sẽ tuyệt vọng nhiều.
Lúc Xán Liệt quay lại phòng thì Biện Bạch Hiền đã ngủ. Thu lại vẻ an tĩnh khi nãy, đôi chân mày của cậu hiện tại nhíu chặt giống như muốn né tránh tất cả hiện thực mà sống trong ảo mộng, nhưng ngay cả trong mộng cũng cảm thấy đau. Con người Biện Bạch Hiền là như vậy. Cậu không muốn lép vế trước bất kì ai nên mỗi khi ở trước Phác Xán Liệt cứ phải tỏ ra ngoan cường khiến cho hắn cảm thấy bị yếu thế. Nhưng trong thâm tâm, Xán Liệt luôn biết rằng ai cũng không thể cứng rắn cả một đời. Biện Bạch Hiền cố gắng là bởi vì cậu tin rằng xung quanh có huynh đệ, tin rằng mình có thể thay đổi thế sự mà không nghĩ rằng bản thân cũng chỉ là cây kim giữa bể lớn bị sóng dồn sóng dập.
''Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở bên cậu.''
Biện Bạch Hiền lúc nửa tỉnh nửa mơ còn nghe được giọng nói của Phác Xán Liệt. Không nghĩ có một ngày kì phùng địch thủ của mình lại đem lòng yêu mình, cho đến hiện tại, cậu vẫn không thể thích nghi được. Cửu bang diệt vong, huynh đệ phản bội, đi đến bước đường này không phải đều do một tay Phác Xán Liệt tạo ra sao? Đã có lúc Bạch Hiền muốn yếu lòng, muốn thôi hận, nhưng toàn bộ lòng tự trọng của cậu đã bị kẻ kia lôi ra giẫm nát, cậu có thể nhắm mắt tha thứ sao?
Chính Bạch Hiền cũng lạc lõng trong suy nghĩ của bản thân mình. Cậu muốn chìm vào giấc ngủ sâu để quên đi hết thảy, thậm chí muốn chết, muốn buông bỏ, nhưng trần thế còn có thứ gọi là ''chữ tín'' giữ chân cậu lại.
Nửa đêm, Bạch Hiền tỉnh lại do khát nước. Đang luống cuống định xuống giường, Phác Xán Liệt đã bưng một cốc nước ấm đi vào.
''Tôi biết thể nào cậu cũng khát nước.''
Hắn thậm chí để ý đến từng thói quen của Bạch Hiền. Từng cử chỉ, từng nét mặt của cậu, hắn luôn nhớ rất kĩ.
Lúc uống xong, Bạch Hiền thuận theo đà đưa cốc nhưng bị ngã vào trong lồng ngực Phác Xán Liệt. Cậu không biết cảm giác lúc ấy là gì, hành động máy móc như người nhân tạo, não bộ không điều khiển được bản thân.
Ánh trăng biến ảo ngoài cửa sổ, ánh mắt Phác Xán Liệt khi ấy cũng dịu dàng như nguyệt quang, nhưng lại sâu thăm thẳm như đôi hố đen cuốn lấy linh hồn của Bạch Hiền. Trong lòng cậu cực đại hận hắn, hận kẻ diệt đi Cửu bang, hận kẻ khiến huynh đệ mình phản bội mình, hận kẻ tước đi tự trọng của mình, nhưng không thể né tránh sự dịu dàng kì diệu của hắn.
Biện Bạch Hiền cảm thấy rất mệt mỏi. Từ rất lâu rồi...Có lẽ là kể từ ngày cầm súng trong Cửu bang, Bạch Hiền đã quên mất cách thể hiện hỉ nộ ái ố. Cho dù đau đến chết đi sống lại cũng không được thể hiện mình đau, cho dù đã mệt đến chân tay bủn rủn cũng không được thể hiện mình mệt. Chuyện biểu đạt đầy đủ cung bậc cảm xúc của một con người là một chuyện xa xỉ trong cuộc sống của cậu. Bạch Hiền biết tất cả đều là mình can tâm tình nguyện, nhưng cậu vẫn khó tránh có những lúc yếu lòng.
Kì thực làm kẻ cứng rắn cũng không dễ chịu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro