Chap 4 : Ngọt Ngào
Biện Bạch Hiền ngày qua ngày luôn được Xán Liệt che chở , tuyệt nhiên hạnh phúc .
Hôm nay , Xán Liệt tan làm về rất sớm . Bởi vì sao , hắn nhớ cậu rồi . Xán Liệt anh yêu cậu như vậy nhưng Bạch Hiền cứ như đứa ngốc . Hôm nay anh muốn trực tiếp hỏi Hiền Hiền . Tối đến , lúc Bạch Hiền đang xem TV Xán Liệt liền chạy đến ôm cậu , cắn vào cái má trắng hồng phúng phính kia . Bạch Hiền không phản kháng bởi vì cậu đã quen .
- Hiền Hiền a~ - Xán Xán ? - Hiền Hiền em có yêu ai chưa ?
- Yêu ? Yêu là sao a~ ? Đứa nhỏ này rõ ràng lớn rồi cơ mà !
- Là khi người đó vắng liền cảm thấy nhớ , muốn quan tâm , chăm sóc người đó. Muốn được người đó hôn . Trái tim khi cạnh người đó đập nhanh . Cảm thấy yên bình khi ở bên người đó. Khi người đó có chuyện liền đau buồn lo lắng . Khi người đó thân mật với người khác liền khó chịu . Đa phần là vậy ? Em có thấy mình với ai vậy chưa ?
- Em a~ ! - Phải ! nói Xán Xán nghe với .
- Hả cảm giác như vậy là Yêu ?Em không nói, Bạch Hiền không biết đâu a~ .
Nói rồi chạy một mạch lên phòng. Xán Liệt bên cạnh lại muôn phần khó chịu . Đến bao giờ em ấy mới hiểu đây . Bạch Hiền chạy lên phòng liền khoá cửa . Trái tim đập thật nhanh . Phải chăng đã yêu rồi không ? Bạch Hiền yêu Xán Liệt a~ .
- Hiền Hiền à, cậu yêu Xán Liệt sao ? Phải , tất cả mọi thứ Xán Liệt nói Bạch Hiền đều có cảm giác ấy . Đối với Xán Liệt .!
Trong tâm tự nghĩ rồi tự đỏ mặt , trái tim lại lỡ một nhịp . Nói với Xán Liệt sao đây , Xán Xán có xa lánh Hiền Hiền không ? Mãi suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ . Bọn họ ngay tức khắc không thể khẳng định tình cảm. Cứ thế im lặng cứ thế xa cách .
Ngốc ! Rõ ràng là không thể nào xa cách mà cứ tạo cho nhau nhiều cách trở .
____
Xán Liệt đi làm từ rất sớm , lúc cậu mở mắt ra đã không nhìn thấy .
Kì lẠ , thức ăn đã có sẵn trên bàn nhưng người thì không thấy đâu. Tại sao Xán Liệt hôm nay không cùng cậu đi học chứ ? Trong lòng đã sớm nhói lên một trận . Mong đây chỉ là ngoại lệ !
Vào bàn ăn Bạch Hiền chỉ nhìn , còn lại cậu không muốn dùng . Tâm chỉ mơ hồ . Hôm nay cậu tự đi bộ đến lớp . Không bắt taxi cũng không đi xe buýt .
____
Xán Liệt đến tối mới về , lại còn có chút rượu . Bạch Hiền đợi anh vào phòng nhưng Xán Liệt cứ về rồi lao vào phòng làm việc . Cứ như vậy sáng lại làm sớm, tối lại về trể như vậy . Thời gian cậu gặp anh cũng chỉ được vài phút.
Không hỏi cậu học tốt không ?
Không hỏi có ăn nhiều không ?
Không quan tâm cậu như thế ?
Bạch Hiền không dám nghĩ . Dường như chuyện quá khứ ập tới , không nhớ rõ là gì nhưng lúc ẩn lúc hiện hình ảnh cậu bé bị bỏ rơi trong phòng . Nước mắt tự giác rơi xuống .
Sao nó lại có chút thực như vậy ?
Hiện tại bây giờ lại buồn như thế! Bạch Hiền ngồi trong góc phòng ngơ ngẫn . Nước mắt đua nhau rơi. Rốt cuộc vì cái gì vậy ?
À ! Vì Xán Liệt bỏ rơi .
Xán Liệt về nhà thấy đèn trong nhà tối om . Bạch Hiền không phải ra ngoài đi . Nhưng sao cửa không khoá ? À , đang quan tâm sao ? Anh tự nhiên nghĩ lại . Nhiều ngày như vậy tránh mặt cậu , thử xem liệu thiếu cậu ấy anh sẽ thế nào . Vậy mà khi cậu ngủ anh lại lén nhìn . Khi cậu một mình đi học anh lại nhờ người dõi theo sợ cậu đi lạc hay gặp chuyện . Anh cài camera xem cậu có ăn sáng không ? Vậy mà khi thấy cậu không ăn anh liền đau lòng .
Xem ra anh nghiện cậu rồi !
Xán Liệt đi lên phòng Bạch Hiền , nhận ra phòng cũng không có đèn . Ngủ rồi sao ? Anh liền tiến lại mở cửa . Trong không gian yên lặng đó anh nghe có tiếng khóc . Bật đèn lên . Tim anh bổng thót lên vì cậu . Thân ảnh nhỏ đang co ro nơi góc phòng lạnh lẽo . Mặt đầm đìa nước mắt . Tay ôm lấy thân rung rung . Là Bạch Hiền của anh sao ?
Vội vàng chạy đến ôm cậu vào lòng .
- Bạch Hiền sao vậy ?
- Hức .. Hức .. Xán Xán anh ... Bỏ rơi Hiền Hiền . Em sợ . Huhu đau đầu hức đau lắm . Tim cũng đau. Có phải em sắp chết rồi không ?
Xán Liệt, là anh gây ra sao . Không hiểu sao khi Bạch Hiền nói làm anh đau lòng đến thế . Không phải do anh cả sao ? Chuyện cũ lại ập đến làm Bạch Hiền bị đau . Phác Xán Liệt mày đi chết đi ! Không biết làm gì chỉ biết ôm vào lòng . Hôn lên môi.
- Hiền , anh xin lỗi . Anh sẽ không làm vậy với em . Anh sẽ không bỏ rơi em .
- Xán Xán anh nói thật không . Vậy sao anh lại tránh em chứ . Hức.
- Bởi vì .. Anh yêu em . Nhưng đứa ngốc như em không biết . Anh sợ mình sẽ nghiện em và không tách em ra khỏi nhưng anh càng tránh em lại làm anh nhớ em hơn .... Anh càng..
- Em cũng yêu anh .
Đang nói bị câu nói của Bạch Hiền làm anh đứng hình vài giây .
- Bạch Hiền em nói gì ? Yêu .. Yêu anh ?
- Em yêu anh .
Có thể nói Phác Xán Liệt là đang hạnh phúc nhất thế giới.
- Cảm ơn em . Bạch Hiền !
Sau đêm hôm đó họ chính thức thuộc về nhau cả thể xác lẫn tâm hồn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro