Chap 3 : Mẹ Phác
Sáng sớm , ánh mặt trời đã kịp soi rọi . Một thân ảnh bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn .
- Bạch Hiền , mau thức dậy ăn sáng còn đi học nào .
Phác Xán Liệt không biết đã thức giấc từ bao giờ đến gọi .
Nhưng có lẽ, có người còn muốn ngủ .!
- Ưmmm ~ em không muốn . Cho em ngủ ...
Nói rồi liền cuộn chặt hơn ....
Phác Xán Liệt ôm cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên chăn .
- Vẫn không có ý định thức dậy sao ? . Vậy em cứ ngủ tiếp nha . Anh sẽ đi làm , rồi em sẽ phải đi bộ đến trường a !
Có phản ứng !
Trong chăn liền chui ra ôm chặc thắt lưng .
- Ahuhu , anh dám đối xử với Hiền vậy a~ . Huhuhuuu..
- Anh đùa thôi , thương em nhất mà . Mau đi thay đồ rồi xuống ăn .. Ngoannn nào !!
Nói rồi liền nhanh chóng thực hiện mọi việc . Trong gương một thân ảnh khá cao , khuôn mặt baby búng ra sữa , hai má phúng phính hồng hồng , bộ đồng phục ôm sát .
- Haha Bạch Hiền ta đẹp a~ , hơn Xán Xán rồi cơ !
Người nào đó trong gương tự khen . Biện Bạch Hiền ngươi không có tiền đồ a~~~
______
Dừng lại trước cổng trường sửa sang lại trang phục cho cậu .
- Bạch Hiền học tốt .. Chụt .
Hôn lên trán Bạch Hiền .
Má có chút hồng , nhưng cậu quen rồi . Nó như diễn ra hằng ngày .
- a~ em biết rồi . Tạm biệt anh !
____
Phòng làm việc ....
- Giám đốc hôm nay có hẹn với cô Triệu ..anh có muốn đi không?
- Không cần, bảo với em ấy tôi có việc .
- Nhưng chủ tịch ?
- Đừng lo tôi sẽ nói với ba .
- Vâng , vậy chào anh .
Ngã lưng xuống ghế , đưa tay xoa huyệt thái dương . Đã quá mệt mỏi cho một ngày . Bao nhiêu là công việc lớn nhỏ . Lại còn thêm việc Cô gái nhỏ Triệu Yến Na , công chúa của tập đoàn YS là bạn của gia đình anh . Ba anh cực thích cô gái này và muốn anh cùng cô ta kết giao.
Anh không thích cô ta, chỉ đơn thuần xem là em gái thôi . Yến Na xinh đẹp , giỏi giang , lại biết cách lấy lòng người khác . Ở bên cạnh có chút thoải mái . Nhưng cớ sao anh lại không cho vào mắt ...
À.. Chẳng phải có người rồi sao ?
Nghĩ đến đây , Xán Liệt nhếch cười . Tim có chút ấm.
Tingggg..tinggg.. Chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ.
- Alo mẹ ?
____
Chiều khi đã tan làm , Xán Liệt lái xe về nhà như mọi ngày. Có chút mưa rào .
Về đến nhà ... Xán Liệt đã thấy tất cả đèn đều mở sáng . Hẳn mẹ đã đến đi.
Bước vào nhà ... Mùi thơm của đồ ăn đã lan toả khắp nơi , thực khiến bụng của anh một trận xúc động.
- Mẹ ..
Mẹ Phác nhìn thấy Xán Liệt thì mắt liền sáng lên . Cái này gọi là tình mẫu tử đó nha. Bao nhiêu nhung nhớ bà đành gói gọn vào cái ôm . Đã lớn , cậu bé của Mẹ Phác mỗi ngày đều lớn đi một chút. Nhưng Phác Xán Liệt sau một hồi bồi dưỡng nhận ra có điểm không đúng . Bạch Hiền đâu ?
- Mẹ ! Bạch Hiền đâu ?
- Con thực giống ba nó hơn đấy . Bảo Bối của con đang ngủ trên phòng , lúc nãy mẹ cho nó uống thuốc bổ và dặn nó ngủ . Khi nào thức ăn chín thì gọi nó dậy .
- À haha , mẹ tốt quá đó nha ! Mummi à ,Xán Xán cũng muốn uống thuốc bổ a~ .
Bố tiên sư tên họ Phác đó thật sự lạnh lùng đó sao ? Nhìn đi anh ta đang làm nũng đó . Vùi đầu vào lòng mẹ dụi dụi , ôi buồn cười !
Cảnh này nếu quay lại mà phát tán thì hẳn Phác Xán Liệt tìm cho mình cái lỗ là vừa .
Mẹ Phác có điểm buồn cười lại cảm động phát khóc . Xán Liệt không thay đổi nhiều lắm.
* Bộp *
Cóc đầu anh một cái .
- Anh Phác cho hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ . ? Phải chi là Bạch Hiền thì tôi còn nhân nhượng . Ôi giời xấu hổ cho anh .
Nhận ra có điểm hơi lố . Xán Liệt ngượng ngùng , hắn giọng , chỉnh lại tây trang .
- Vâng thưa phu nhân , con đi kêu Hiền Hiền dậy đây .
Nói rồi chạy một mạch lên phòng. Mất hình tượng quá Phác Tổng ơi.
.....
Trên chiếc giường là cậu bé đang ngủ môi còn mấp máy cười . Miệng nhỏ chu chu , thổi nước bọt . Cánh môi hồng hồng thực khiến người ta muốn cắn mà .
Sau một hồi ngắm nghía ,đấu tranh con tim đang đập rộn ,Xán Liệt quyết định đánh thức Bạch Hiền bởi vì còn phải ăn cơm . Nếu không sẽ không tốt .
Tay anh khẽ chạm vào má cậu và .... nhéo ...
- Bạch Hiền mau thức dậy nào ..
-......
- Bạch Hiền .
-....
Không phản ứng .
Và...
- Chụt...
Anh khẽ hôn lên cánh môi hồng của cậu , nhỏ dần rồi chìm đắm, không thoát ra được cho đến khi Bạch Hiền nhẹ mở mắt.
- Xán Xán ..
- Cục cưng em dậy rồi sao . Mau, rửa mặt rồi ăn cơm nào cũng trể rồi . Mẹ đang chờ em đó .
- Mẹ Phác . Anh xuống trước đi nha chờ Hiền Hiền nha.
- Được .Anh xuống trước em mau lên .
Nói rồi , Bạch Hiền chạy thật nhanh vào tolet đóng cửa lại .
Xán Liệt chỉ thấy buồn cười. Ngốc !
Một lát sau, Bạch Hiền mặc bộ đồ con thỏ màu hồng , dưới chân còn sỏ dép thỏ con mà Xán Liệt mua cho ,bước xuống nhà.
Cậu thấy mẹ Phác đang bưng thức ăn liền chạy thật nhanh đến giành .
- Mẹ Phác, để Hiền Hiền mẹ ra ngoài đó ngồi chờ đi , để Hiền Hiền .
Sau đó không đợi trả lời liền nhanh tay nhanh chân đem thức ăn đặt lên bàn . Sau đó kéo ghế cho mẹ Phác ngồi , mới dám ngồi xuống .
Tất cả hình ảnh đều thu vào tầm mắt Xán Liệt . Anh cảm thấy cậu bé này đã lớn rồi . Thật đáng yêu. Tuy Bạch Hiền có chút ngốc vì chấn động nhưng rất hiểu chuyện. Tim lại lỡ một nhịp .
Mẹ Phác thấy Xán Liệt ngây ngốc liền gọi .
- Nè , Xán Liệt, con bị ngốc cái gì đó hả . Mau gấp thức ăn cho Hiền Hiền đi .
- À dạ mẹ ..
Bửa ăn cứ tiếp tục trong không khí hạnh phúc như vậy .
Ăn xong , dọn dẹp cũng đã xong mẹ Phác gọi Xán Liệt vào phòng .
- Mẹ có chuyện gì ?
- Xán Liệt nuôi con tới chừng này người làm mẹ như mẹ rất cực khổ con có biết không ? Mẹ biết con và Bạch Hiền cư nhiên không thể tách nhưng ... Nhưng ba con ông ấy mà biết sẽ không cho phép .
- Mẹ chuyện của ba con thừa biết . Cảm ơn mẹ đã chấp nhận, con sẽ tự mình giải quyết . Sẽ không làm mẹ khổ. Mẹ con yêu Bạch Hiền .
- Con lớn tự biết cái gì tốt . Mẹ thích Hiền Hiền , mẹ không cấm cản con . Vậy hãy đối tốt với nó và tìm cách giải quyết với ba .
- Mẹ cảm ơn mẹ .
Nói rồi ôm lấy mẹ Phác , Xán Liệt anh có một người mẹ thật tốt . Mẹ luôn hiểu anh , chắc tại mẹ là người sinh ra anh, hẳn phải yêu anh và hiểu anh .
Bà chưa bao giờ trách anh chuyện anh yêu Hiền Hiền . Ngay từ đầu đã biết Hiền Hiền là định mệnh của anh. Nhưng bà không thể giúp anh vì Ba Phác không muốn .
Mặc dù ba Phác thương mẹ như sinh mệnh nhưng việc của anh ông không muốn bà lên tiếng nhiều.
Đến tối .
- Mẹ Phác , mẹ về a~ Mẹ ở lại chơi với Hiền đi .
- haha Bạch Hiền mẹ muốn ở lại lắm nhưng mà e là có người không cho phép đâu . Mẹ sẽ qua thăm con thường hơn .
- Mẹ là ai bắt mẹ về vậy . Hiền Hiền ở đây buồn lắm .
Ai đó cứ ôm chặc mẹ Phác nũng nịu . Mẹ Phác chỉ biết cười trừ.
- Ngoan nào ! Đứa ngốc này . Xán Liệt dẫn Bạch Hiền vào nhà đi .
Xán Liệt nãy giờ vẫn im lặng .
- Mẹ , tạm biệt . Con sẽ thăm mẹ thường xuyên .
Đi đến ôm mẹ Phác .
_____ chiếc xe chậm chậm lăn bánh _______
________
- Hiền Hiền mau đi ngủ .
- huhhhh Hiền nhớ mẹ Phác .
- Thôi nào , ngoan anh ôm em ngủ .
- Ưmm , ngực Xán Xán ấm a~
- khụ .. " Bạch Hiền anh muốn ăn em"
Chỉ có thể nói trong bụng .
-" Cục bông nhỏ , ngủ ngoan "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro