Chap 2 : Bởi Vì Là Bạch Hiền
- Ahhhh , Phác Xán Liệt anh về rồi .
Cậu trai nhỏ nhìn thấy người kia về liền mừng rỡ chạy ra đón quên cả việc xỏ giày vào chân .
Phác Xán Liệt vừa về tới liền bị
cục bông nhỏ ôm cứng bao mệt
mỏi dần tan biến. Lại nhìn
xuống phía dưới , vô thức đánh
vào mông cậu một cái .
- Uiii , sao đánh Hiền Hiền ?
- Còn hỏi ? Em có biết giờ này rất lạnh không đeo giày bị cảm lạnh anh đau lòng a~ ...
Bạch Hiền lại nhìn xuống chân, a~ quên mang mất rồi . Lại nhìn thấy Xán Liệt một mảng giận dỗi, Xoa dịu. .. xoa dịu. ...
- Moahh biết rồi thương anh nhất.
Trái tim ai đó có chút ấm ....
Thế rồi Xán Liệt bế Bạch Hiền vào nhà .
Trong nhà còn có Thế Huân. .
- Thế Huân , qua đây có việc gì ?
- Tớ chơi với Bạch Hiền cậu không thấy sao ?
- Từ khi nào tên họ Ngô nhà cậu lại rảnh rỗi như vậy ? Không phải qua đây chủ yếu vì Lộc Hàm à ?
- Cậu ...
Ngô Thế Huân tức giận , lại bị cậu ta đoán trúng . Cái tên đó cái gì cũng giỏi . Xí...
Đột nhiên Bạch Hiền kéo tay hắn.
- Xán Liệt , anh lại đây xem . Rõ ràng cái hoa này màu vàng sao cậu ta nói màu đỏ vậy ?
Ngô Thế Huân lại phải lên tiếng.
- Này màu đỏ mà .. Cậu nói xem. Nó rõ ràng màu đỏ .
Phác Xán Liệt lại cười . Bảo với Thế Huân ...
- Màu vàng !
- Này .. cậu bị...
Chưa hết câu đã bị Xán Liệt bịt miệng . Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói lại mỉm cười sung sướng .
Hoa đó rõ ràng màu đỏ , rõ ràng người bình thường nhìn vào sẽ nói màu đỏ nhưng đối với Bạch Hiền lại là màu vàng .
Vì... cậu ta không bình thường ..
Bạch Hiền bị chấn động tâm lí do ba mẹ li hôn, Bạch Hiền bỏ nhà ra đi. Là do Xán Liệt nhặt được trên đường ..
Ban đầu do biến cố nên trầm cảm không nói chuyện. Nhưng sau này lại chịu nói chuyện và thân với Xán Liệt hơn, kí ức ngày nào cũng không nhắc lại nữa . Duy nhất của Bạch Hiền chỉ có Xán Liệt và ngược lại.
- Xán Liệt cậu rõ biết hoa màu đỏ cư nhiên nói vàng Bạch Hiền sẽ nghe theo đó .... Tại sao nói vậy chứ ?
- Bởi vì là Bạch Hiền nói nên đều đúng . Cậu biết không ?
- Thôi được , tớ về đây . Không làm phiền các cậu.
- Không tiễn .!
Nói rồi , khép cửa...
___
Tối đến , Xán Liệt còn đang soạn hợp đồng cho ngày mai . Giám đốc trẻ có khác !
Nhưng đồng hồ lại điểm 12h . Anh lại quên không để ý Bạch Hiền vẫn chưa ngủ . Cậu che chăn lại chỉ chừa mỗi con mắt đủ nhìn anh .
Nghe tiếng nhúc nhích bất giác quay lại. Con mèo nhỏ của anh chưa ngủ sao ?
Đến bên giường giở chăn ra . Đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp ..
- Bạch Hiền sao em không ngủ có biết bây giờ khuya rồi không ?
Có chút lớn tiếng ...
Mắt Bạch Hiền rưng rưng . Lặng lẽ che chăn kín cả người .
- Em liền ngủ liền ngủ ...
- Anh không làm gì cư nhiên lại khóc ..
- Anh .. Xán. ..lớn n...n tiếng ..hức.
Nhận thấy mình có chút lớn tiếng , nhưng bởi vì lo cậu ấy phát bệnh không ngủ đủ giấc sẽ mệt mỏi ... nên.. có chút khẩn trương.
Ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng . Giọng nói liền trở nên ôn nhu.
- Xin lỗi làm em sợ , bởi vì lo cho Hiền Hiền. Bây giờ em ngủ đi .
Phác Xán Liệt định rời giường liền bị nắm áo giật giật ...
- Anh không làm nữa được không, ôm Hiền Hiền ngủ ...
Anh có chút thương tâm , Bạch Hiền không có anh ngủ không được ...
- Được ! Ngủ cùng em ...
Sau đó mọi chuyện được an bài ..chìm vào bóng tối ... ấm áp..
____
" Không biết rằng phía trước như thế nào nhưng hiện tại trong lòng anh đã biết , em mới là người cả đời này anh trân trọng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro