Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Closer - 3

Biện Bạch Hiền hiện tại rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, đằng trước bị người của Phác Xán Liệt chặn kín, lui một bước cũng không thoát khỏi tay hắn ta. Chỉ còn cách độn thổ hoặc ẩn thân chi thuật thì may ra mới chạy khỏi nơi này được. Nhưng ông trời có lẽ đã quá thiên vị cho Phác Xán Liệt rồi, hại cậu chỉ biết ngồi yên trong xe, tức tối nhìn hắn ta qua gương chiếu hậu, một thân tây trang đang tiến về phía mình.

"Chạy đủ chưa?"

Khí thế của người đàn ông đứng bên cửa sổ xe mở rộng khiến dây thần kinh của cậu, lần đầu tiên trong đời kể từ khi trở thành "siêu đạo chích", có chút run rẩy. Phác Xán Liệt là đang muốn bức cậu đến điên luôn hay sao?

"Mở cửa xe!"

Trong tình huống hiện tại, có ngu ngốc mới làm trái với lời của hắn. Không còn cách nào khác, Bạch Hiền phải ngoan ngoãn mở khóa xe, leo sang ghế phụ ngồi, miệng còn thầm lẩm bẩm vài câu cho bõ tức:

"Cuối cùng cũng tìm ra tôi! Tưởng Phác thiếu gia thế nào... Ai ngờ chậm trễ thế! Tôi cứ nghĩ ngay trong đêm đó anh đã lục tung thành phố tìm khắp nơi và tóm gọn được tôi rồi cơ!"

Biện Bạch Hiền biết mình không thoát nổi, nhưng vẫn cố giữ lại chút kiêu ngạo, giọng mỉa mai hướng tới người vừa ngồi vào xe bên cạnh. Đã trót thì cho trét, dù bị tóm cũng không thể để hắn ta khi dễ mình.

"Vậy sao? Xin lỗi em nhé! Đã để em đợi lâu rồi..."

"Xe của anh đi rất êm... Tôi rất thích! Theo tôi được biết thì Phác Xán Liệt anh đâu phải là nghèo khó, vì cớ gì lại khắt khe với một con xe như thế? Chi bằng tặng tôi đi, coi như quà lần đầu gặp mặt!"

"Có vẻ như da mặt của em cũng không phải là mỏng..."

Bạch Hiền bỗng hụt một nhịp, không kịp đấu khẩu lại với hắn. Họ Phác này, vậy mà dám nói da mà ông đây dày?

"Mà này... anh không thể bắt tôi trong một hoàn cảnh nào khác hay sao? Cứ phải nhằm đúng lúc tôi tóc tai bù xù, mặc đồ ngủ lôi thôi này anh mới chịu hả?"

"Không sao! Lát nữa cởi cho dễ!"

"Anh...!!!"

Còn chưa kịp mắng hết câu, Phác Xán Liệt đã đạp chân ga, phóng xe thẳng về phía trước. Cậu ngồi trong xe chỉ biết nhắm tịt mắt lại, cảm giác như tim mình có thể nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Gió bên ngoài theo cửa sổ hé mở lùa vào, làm rối bù mái tóc vốn đã không gọn gàng từ sáng đến giờ... Bản thân cậu cũng là một tay lái lụa đáng gờm, nhưng không ngờ rằng để Xán Liệt cầm lái lại kinh khủng hơn đến thế.

Không mất quá nhiều thời gian để chiếc xe thể thao dừng lại trước một căn biệt thự ở ngoại ô. Dự đoán của Bạch Hiền quả không sai, gia thế của Phác Xán Liệt, thật sự không phải dạng vừa. Nếu như trong một tình thế khác thì Bạch Hiền đã vạch sẵn ra 7749 kế hoạch để đem đi không ít thứ có giá trị từ căn nhà này, nhưng hiện tại... cậu hoàn toàn không muốn lấy đi bất cứ thứ gì của Xán Liệt nữa. Cuộc đuổi bắt vừa rồi đã đủ làm cậu choáng váng rồi...

"Còn muốn ngồi ở đấy đến bao giờ?"

"..."

"Hay... em muốn tôi bế em vào?"

"Thao! Ông đây không phải là không có chân, tự đi được!"

Biện Bạch Hiền trừng mắt quát lớn với Phác Xán Liệt. Không lẽ gã playboy nào cũng có bộ mặt dày đẹp trai như thế này sao? À không... mặt dày thôi, không có đẹp trai :)))

Cậu hằm hằm bước ra khỏi xe, còn cố ý đóng cửa xe thật mạnh. Đi được vài bước, cậu nghe tiếng Xán Liệt chế giễu ở đằng sau:

"Biện hồ ly, lối vào nhà bên này cơ mà! Em định đi ra vườn chơi với ai?"

"..."

"Hay là em muốn chúng ta "dã chiến" ngoài vườn?"

"Tên khốn nạn họ Phác nhà anh!!! Anh nói thêm một câu nào nữa tôi liền cắt... mỏ!"

Biện Bạch Hiền cảm thấy hình tượng của mình bị bôi nhọ không ít!

*

"Huân... Ngô Thế Huân? Cậu sao lại...?"

Biện Bạch Hiền theo Xán Liệt vừa mới bước vào cửa, liền bắt gặp cậu bạn thân đang nằm dài trên ghế sofa, thản nhiên như ở nhà mà vừa ăn bỏng ngô vừa dám mắt lên tivi.

Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng Bạch Hiền, không những không thèm để ý cậu bạn mà còn quay qua bắt chuyện với Phác Xán Liệt:

"Hello anh! Không ngờ anh bắt được tiểu hồ ly nhanh như thế luôn!"

"Xem ra chú đánh giá thấp anh quá nhỉ?"

Xán Liệt cười khểnh, đoạn quay qua đưa tay vuốt nhẹ lên gò má Bạch Hiền, ánh mắt mờ ám nhìn từ đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu, tuy không được chăm chút kỹ như đêm đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng đối với Phác Xán Liệt vẫn là một liều thuốc dễ gây nghiện đến mức không tưởng...

"Này... ông đây... ông đây không ngờ cậu bán rẻ bạn bè thế đấy! Quay lại đây nói chuyện như hai thằng đàn ông xem nào!"

"Oh no no... Mình không có bán rẻ, mình bán đắt mà... Xán Liệt hứa trả công cho mình nhiều lắm ý!"

"Hắn trả cho cậu bao nhiêu? Cậu dám khinh rẻ bao nhiêu năm trời anh em sống với nhau như thế hả?"

"Đã bảo không phải rẻ, là khinh đắt!"

Biện Bạch Hiền thiếu chút nữa nhảy đến dần cho Ngô Thế Huân một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng Phác Xán Liệt đang còn ở đây, động vào cậu em của hắn thì không hay chút nào. 

"F**k Ngô Thế Huân! Ông đây thật muốn giết chết cậu, băm cậu ra hàng ngàn mảnh, ném xác cho cá ăn! Đồ phản bạn, đồ mê trai, đồ hám của mà bán rẻ anh em, đồ... đồ... đồ..."

"Này... tớ hằng đêm cầu nguyện cho cậu mau về nhà chồng mà cậu lại nỡ nói những lời đó với tớ sao?

"Cầu nguyện cái rắm! Mẹ kiếp họ Ngô kia... Đứng lại đấy cho ông! Ông đây phải giết cậu!"

"Từ từ, đứng lại thì hai người làm sao có không gian riêng tư được. Tớ đi có việc đây nha! Anh Xán Liệt nhớ nhẹ nhàng thôi..."

Dứt lời Ngô Thế Huân cười phá lên, chạy thật nhanh ra khỏi nhà Phác Xán Liệt trước khi Bạch Hiền nổi điên lên một lần nữa. Nhiệm vụ của cậu hôm nay là hoàn thành rồi.  Được Xán Liệt tặng cho mới em xe thể thao mới toanh, tội gì không dâng tiểu hồ ly đến miệng sói!

*

Trong nhà, chỉ còn Phác Xán Liệt đang im lặng nhìn Biện Bạch Hiền vẫn chưa hết tức tối vì bị mắc bẫy...

"Anh... anh em nhà các người dám gài bẫy tôi..."

"Không thì đến khi nào mới ăn... à mới bắt được em... Mà không ngờ nha... em lại là một ngạo kiều chanh chua như thế đấy! Thần thái siêu đạo chích của em đâu mất rồi?"

"Còn không phải do các người chọc tôi điên?"

Xán Liệt nhún vai không đáp, hắn ngồi xuống ghế sofa, vươn cánh tay ra kéo Bạch Hiền ngã ngồi ngay bên cạnh người mình, tay còn đặt trên vai cậu. Tư thế hơi mập mờ như này làm Bạch Hiền không quen, miệng lại bắt đầu gắt um lên:

"Cái đồ điên này! Anh tính lén lút xàm sỡ tôi hay gì?"

"Đâu có lén lút. Tôi là đang quang mình chính đại mà..."

"Này... xe anh đã lấy được, hình tượng cool ngầu của tôi anh cùng cái tên Ngô ngô Bắp bắp chết tiệt kia phá nát... giờ anh còn định làm gì nữa?"

"Em muốn biết tôi sẽ "làm gì" đến thế sao?"

Cuối cùng thì vẫn là Bạch Hiền thua khoản đấu khẩu với Phác Xán Liệt...

Phác Xán Liệt cười gian xảo, nhìn gương mặt của cậu vừa có hơi đanh lại vì hành động của mình mà bật cười. Hắn ngồi gần cậu thêm một chút, Bạch Hiền lại lầm lì tránh xa giữ khoảng cách một chút.  Cứ như thế cho đến khi cậu không còn chỗ mà nhích nữa, lưng áp chặt lên thành ghế, phía trước lại là Phác Xán Liệt đang đến gần. Lần thứ hai trong ngày cậu rơi vào tình thế "tiến không được, lùi không xong".

"Em nên biết, về chuyện chiếc xe tôi không tình toán. Nhưng... em dám đùa với lửa sao? Xán Liệt tôi đâu có dễ dàng bỏ qua cho em như thế?"

"Anh muốn gì? Này... tay anh sờ đâu đấy?"

Bạch Hiền trợn mắt, thật chỉ muốn cắn chết cái tay đang mò mẫm ở eo cậu kia. Tên này... đúng là playboy chính hiệu có khác... nhìn mặt chỉ thấy một bầu trời lưu manh!

"Muốn gì sao? Tối nay đi chơi với tôi không?"

"Ông đây không muốn làm MB! Ông đây muốn làm bố anh!"

Xán Liệt không tức giận vì câu nói vừa rồi, ngược lại còn ôm Bạch Hiền chặt hơn, tay áp lên mặt cậu, sờ sờ hai cái má mochi kia. Lòng hắn thầm hỏi liệu có tên siêu đạo chích nào lại khả ái thế này không cơ chứ?

Hắn cúi thấp xuống, mũi chạm mũi Bạch Hiền, chất giọng trầm khàn của hắn cũng với hơi thở nam tính phả vào cần cổ khiến cậu hơi ngứa ngáy.

"Em... làm tình nhân của tôi đi!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro