Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. can i be your boyfriend - can i?


Tôi không nhớ mình đã bắt đầu đam mê việc được thu tất cả cảnh vật chung quanh vào từng tấm hình từ khi nào, chỉ là lúc nhận ra, bên cạnh tôi đã luôn có một Byun Baekhyun.

Baekhyun của tôi cũng là người yêu nghệ thuật. Em khác tôi ở chỗ, thay vì đem cả thế giới dù là cảnh tĩnh hay cảnh động vào mỗi tấm ảnh, thì em lại thích thể hiện cách nhìn nhận của mình bằng việc ngồi hàng giờ bên máy tính, với sức sáng tạo vô hạn để vẽ lên những thứ mà em gọi bằng bốn từ thiết-kế-đồ-họa.

Hai công việc tưởng chừng không có chút liên quan lại vì hai cá thể nhỏ bé nào đó đã quyết định sẽ theo nhau đến trọn cuộc đời mà vô tình đưa chúng 'tụ' lại một chỗ. Chính vì vậy chúng tôi thi thoảng ngồi lại với nhau chỉ để kể cho nhau nghe những điều tuyệt diệu mà bản thân chưa từng khám phá bao giờ.

Tôi bắt đầu đam mê của mình từ những tháng ngày đầu tiên năm lớp mười một, thế nên từ lúc đó hai đứa đã tập tành nghịch máy ảnh. Tôi yêu máy ảnh của mình tới nỗi đã cùng em dành ra vài giờ để ngồi nghĩ tên cho nó. Từ máy to nhất đến máy bé nhất, từ máy lớn tuổi nhất đến máy mới mua cách đây vài tháng, lần lượt gia đình máy ảnh nhà tôi theo thứ tự tuổi có Summer, Fall và Winter.

Tấm hình trên là từ chiếc thẻ nhớ đầu tiên của Summer - đứa con duy nhất tôi có khi ấy nhưng người chụp lại là Baekhyun.

Ngày tấm hình này ra đời, tôi và Baekhyun ban đầu vẫn chỉ đối với nhau như hai người 'bạn thân'. Cái sự đáng nhớ ở đây là việc chỉ mới sáng sớm cùng ngày, tôi và em còn cùng nhau đạp xe trên con đường rải đầy hoa đào trắng, vô tư hát lên vài câu điệp khúc từ mấy bài hát đang thịnh gần đây thì ngay chiều hôm đó, mẹ tôi đã đột ngột nhận về thêm một người con trai.

Lúc ấy là sau giờ học, trường chúng tôi cho nghỉ sớm. Tôi và em quyết định dùng hai tiết cuối vào việc dắt nhau đi đâu đó ngắm cảnh. Đến khi trời bắt đầu dịu nắng, em lại rủ tôi gửi xe ở tòa chung cư gần đấy rồi sẽ cùng nhau tản bộ bên rìa bờ sông.

Trời không có mấy gió, những đám mây lớn trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm, chỗ bờ sông dường như trở thành một nơi dừng chân lý tưởng cho những người thích yên tĩnh. Nơi này như hoàn toàn rơi vào điểm mù của thành phố. Tức là với Seoul hoa lệ, tiếng xe cộ inh ỏi cùng tiếng rao bán mấy loại bánh ăn vặt vào mỗi chiều đều là chuyện thường tình và nó vô tình khiến những chỗ vắng lặng trở thành ;nơi bị tách rời khỏi thành phố; dù không hẳn là như vậy. Tôi chợt nghĩ đến cảnh được cùng em nằm dài trên bãi cỏ nối với rìa bờ sông thay cho việc đi dạo quanh đó, cùng nhau ngắm trời trong mà nói với nhau mấy câu chuyện linh tinh lại vô thức bật cười. Hàng ngày của chúng ta đơn giản vậy đấy. Chẳng xa hoa tiền bạc cũng chẳng đua đòi hoang phí, chúng ta trong quá khứ từng chỉ học, chơi, làm bạn và máy ảnh.

Rồi đột nhiên, em hỏi tôi có thể giao Summer vào tay em một lát không và, dù em chưa kịp hứa với tôi rằng em sẽ cẩn thận giữ nó, tôi vẫn lập tức đưa nó cho em mà không bận chần chừ. Gió đầu hè qua đi rồi để lại trong tôi một cái bất chợt, rằng tôi nhận ra hình như ngoài tôi, em là người thứ hai và có lẽ cũng là người cuối cùng tôi thoải mái cho mượn máy. Thật ra từ lúc đón Summer về, tôi luôn dành gần như những khoảng thời gian rảnh rỗi để chơi với nó mặc cho người mẹ đáng kính hay đùa về việc sẽ có lúc tôi trở thành đứa tự kỉ nếu như cứ tiếp tục tình trạng này, nhưng tôi lại chẳng bận tâm mấy đến lời nói của bà. Vậy mà ngạc nhiên chưa khi Baekhyun chỉ mất chưa tới hai giây để tách tôi ra khỏi báu vật của mình. Nhìn em chạy đi với Summer trên tay, tôi khẽ mỉm cười theo điệu của một kẻ bợm rượu lúc nhìn thấy dòng ;Champagne; sóng sánh trong ly thủy tinh trước mắt, rồi tôi quyết định đợi em dưới vòm mái nhỏ dành cho khu vực để xe đạp.

Sau vài phút, em trở lại.

Tôi mải chơi game mà chẳng buồn liếc mắt đến xung quanh. Vì thời gian này người đi làm vẫn chưa tan sở và ngoài trường tôi ra thì những trường khác vẫn chưa tan học, cho nên cả bãi đâu xe bỗng chốc rơi vào tĩnh mịch. Rồi đột nhiên một tiếng 'tách' vang lên, nó thành công khiến tôi dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại để tìm kiếm nguồn âm thanh ấy. Tôi quay sang liền thấy Baekhyun, và tôi biết em vừa chụp tôi.

Tôi nhìn em. Em cười. Hơn thảy bất cứ sự dịu dàng nào trên đời tôi từng thấy, nụ cười của em làm rộ lên một đóa hoa nhỏ trong lòng tôi. Ngay lúc đó, tôi đã quên mất mình định nói gì. Em cầm máy ảnh bằng hai tay rồi đưa lên trước mặt, bất ngờ, em cất giọng hỏi tôi với một vẻ mặt tràn đầy sự hào hứng:

"Này, muốn thương nhau nhiều hơn hiện tại không?"

Tôi "ừ" một tiếng gần ngay tắp lự.

Và, thế là chúng tôi yêu nhau.

Ngày em tỏ tình
Park Chanyeol.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek