8
Đúng như lời hứa, hắn cùng cậu đến tiệm bánh vào buổi sáng hôm sau. Cái tiệm nho nhỏ có vài cái bàn thôi nhưng lại ấm áp đến lạ
Bạch Hiền theo công việc hằng ngày là sắp xếp bàn ghế xuống. Nhìn cái bàn có vẻ nhẹ lắm nhưng thật sự nó lại nặng hơn hắn tưởng. Cứ nghĩ mỗi ngày cậu đều phải khiêng lên khiêng xuống như vậy, tự nhiên có chút xót
Hắn đẩy cậu sang một bên, tự mình nhấc ghế xuống. Bạch Hiền nhìn hắn, sau đấy thì để hắn làm, còn mình trở vào quầy chuẩn bị chưng bày đồ ra. Ngoài bánh ra, cậu còn bán trà, trà nhâm nhi cùng bánh, chẳng phải rất ngon sao ?
* Ting, tong *
- Tiệm bánh Daisy xin kính chào quý khách
Daisy có nghĩa là hoa cúc dại. Cậu rất thích hoa cúc dại, đơn giản vì cảm thấy nó tuy nhỏ bé nhưng đầy kiên cường. Mặc cho sóng gió, phong ba hay mặt đất khô cằn vẫn vương mình, kiên trì và bền bỉ vượt qua khó khăn
Rất giống cậu, nếu không vì sự kiên cường thì Biện Bạch Hiền đã ôm cô độc tự vẫn chết từ mười mấy nắm trước rồi
Tay còn bận rộn nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi. Cửa hàng đón tiếp một vị khách mới đến, là một nam sinh. Cậu ấy ngồi ngay góc gần quầy
- Louis
Bạch Hiền bước đến bàn hỏi người kia gọi món gì thì ngạc nhiên nói to
- Hello
Nam sinh được gọi là Louis kia giơ tay lên chào. Bạch Hiền chẳng ngần ngại đập tay với người kia một cái
- Hello
Nam sinh này là một người lai Trung - Anh. Tên tiếng Trung là Khả Anh. Gương mặt có hơi chững chạc hơn bình thường một chút. Lần đầu gặp, cậu còn gọi một tiếng " anh ". Lần sau người kia trở lại trong bộ đồng phục học sinh, hỏi ra mới biết cậu lớn hơn người ta hẳn 8 tuổi, Khả Anh bây giờ chỉ mới học lớp 11. Rất thương xuyên đến quán cậu, có hôm ngồi cả ngày, ăn đến vài cái bánh mới rời đi nên cậu nhớ rất rõ
- Anh Bạch Hiền, cho em như cũ
- Được rồi. Hôm nay anh sẽ cho thêm nhiều việt quất nhé !
- Cảm ơn !
Khả Anh tít mắt cười. Ngồi chống cằm nhìn Bạch Hiền loay hoay trong quầy. Từ lúc bước vô cũng chưa để ý đến sự hiện diện của Phác Xán Liệt. Cho đến khi hắn bước đến gần cậu, Bạch Hiền đang làm thì bỏ một bên, quay sang giúp hắn cột tạp dề. Khả Anh khẽ nhíu mày một cái
Lúc cậu trở ra, liền nhanh miệng hỏi
- Ai vậy anh ? Nhân viên mới hả ?
- Tôi không phải nhân viên mới
Phác Xán Liệt cầm theo ly trà đặt lên bàn Khả Anh, rõ mạnh tay còn lườm một cái. Khả Anh cũng chẳng chịu thua, lườm lại hắn. Bạch Hiền nhìn thấy liền lắc đầu, đúng là trẻ con
- Xán Liệt, anh ăn thử cái này một chút
Bạch Hiền đưa miếng bánh vừa làm xong trước miệng hắn. Cái này vốn làm cho hắn ăn thử
- Không ! - Hắn phũ phàng từ chối
- Vậy thôi....
Cậu nói nhỏ xong hạ tay xuống. Tự nhiên Phác Xán Liệt lại thấy có lỗi một cách vô cùng kì lạ. Hắn đưa tay chụp lấy tay cậu định hạ xuống kéo lên. Đặt bánh ngay miệng, cắn một miếng
- Ngon không ? - Bạch Hiền cười, hỏi hắn
- Tàm tạm
- Không sao, lần tới em sẽ làm đúng khẩu vị anh hơn
Trong quán bây giờ chỉ có mình Khả Anh. Nhìn họ, hai tay nắm chặt lại dưới bàn
- Anh Bạch Hiền, em cũng muốn ăn thử
Cậu bất ngờ quay sang nhìn
- Xin lỗi...anh...cái này làm cho anh ấy. Chỉ có một cái
Cậu áy náy. Khả Anh liền hừ một cái, lôi quyển sách ra đọc. Phác Xán Liệt thì đắc ý nhìn, nhếch miệng một cái. Hắn lúc này cảm thấy cực kì, cực kì vui vẻ
Bạch Hiền nhìn thằng nhóc kia có vẻ như giận dỗi định ra dỗ dành thì khách vào đông hơn. Cậu trước hết phải làm việc đã
Phác Xán Liệt vốn định đến công ty nhưng nhìn thấy cậu bận rộn chạy khắp nơi không hiểu sao lại không nỡ bỏ đi
Khách hàng hôm nay đông đến kì lạ, thậm chí là quán hết bàn vẫn chấp nhận xếp một hàng dài ngoài kia. Mà hầu hết toàn là con gái
- Anh, giúp em mang ra bàn đằng kia
Phác Xán Liệt nhận dĩa bánh mang đến bàn đó. Hầu như ở đây đều là học sinh. Vừa đặt bánh xuống, nữ sinh kia liền chìa điện thoại ra trước mặt hắn
- Cho em xin Wechat được không ạ ?
- Không được
Hắn không vòng vo, thẳng thừng từ chối. Cô bé kia xụ mặt xuống. Phác Xán Liệt hắn mới chính là không cần dây dưa với mấy đứa trẻ này, không quan tâm !
- Gì vậy anh ?
- Xin Wechat - Hắn vừa để khay đựng bánh vào tủ vừa nói
- Ha. Hôm nay tiệm đông khách cũng là nhờ anh. Bọn họ đều đến để nhìn anh đấy
Bạch Hiền tự nhiên muốn trêu hắn một chút. Dù gì bây giờ đối với cậu,hắn cũng thoải mái hơn trước mà
Phác Xán Liệt không nói không rằng, tiến về phía cậu, hai tay hắn chống xuống bàn phía trước, khiến cậu lọt thỏm trong lòng mình
- Không ghen sao ?
- Em....em...
Cái gì cơ ? Cậu còn tưởng tai cậu nghe lầm nữa đấy !
Hai mắt chăm chăm nhìn hắn không một chút phản ứng. Phác Xán Liệt lạnh mặt đứng thẳng dậy
- Hôm nay đóng cửa sớm một chút đi
- Em, biết rồi
- Ông chủ ơi tính tiền bàn số 4
Tiếng kêu của vị khách kia phá vỡ không khí ngượng ngùng giữa hai người. Bạch Hiền gãi gãi đầu rồi nhanh chân chạy ra bàn đó
Phác Xán Liệt chẳng khá hơn là bao. Chân đá vào cái tủ một cái rõ mạnh. Tự hỏi mình bị điên rồi ? Hành xử lạ lùng như vậy
.
.
.
.
Loay hoay cả ngày trời, mặt trời cũng lặn mất. Trong quán chỉ còn mỗi Khả Anh, đợi cậu dọn dẹp xong mới đứng dậy đeo balô lên vai
- Anh, cùng về không ?
Câu này tất nhiên là hỏi Bạch Hiền. Cậu nhìn hắn sau đấy lại nhìn Khả Anh. Cứ nhìn qua nhìn lại mãi khiến Phác Xán Liệt nổi giận mà lớn giọng
- Không về !
- Xí, tôi đâu hỏi anh !
- Cậu ấy sẽ không về cùng cậu !
- Anh nghĩ mình là ai ? Lớn tiếng cái gì ?
- Thằng nhóc kia, ăn nói cho cẩn thận
- Anh Bạch Hiền ! Anh ta là ai mà cứ lớn tiếng ra oai như vậy chứ ?
Khả Anh rõ trẻ con, liền quay sang cậu mách
- Tôi chính ch.....
- Anh ấy là bạn anh ! - Hắn chưa kịp nói xong cậu đã nói trước
Sắc mặt Phác Xán Liệt lúc này cực kì khó coi. Bạch Hiền nhanh chóng đẩy Khả Anh ra ngoài
- Mau về nhà kẻo ba mẹ trông
- Anh ! Anh ta thật chẳng biết nể mặt ai
Ôi trời ạ ! Cậu nghe mà muốn choáng váng. Hắn đã không nổi giận đánh nó một trận là may rồi. Cuối cùng vẫn là dùng lời nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Dù sao cũng là khách của tiệm cậu
- Anh ấy có hơi khó tính một xíu, anh xin lỗi, nha.
- Haizz, em về nhà đây. Tạm biệt !
- Tạm biệt Louis !
Cậu thở dài một cái, quay vào trong thì thấy hắn đập ngay cái tạp dề lên bàn. Chân đá cái ghế lệch đi một khoảng. Gằn giọng
- Tự cậu về đi. Tôi có việc bận
- Anh...sao lại...
* Bang * Phác Xán Liệt mạnh tay đóng cửa một cái. Lái xe rời khỏi đó bỏ lại Bạch Hiền trong sự ngỡ ngàng
Hắn tăng hết tốc độ phóng vèo vèo trên đường. Xung quanh ai cũng sợ mà dạt hết qua bên lề, sợ chiếc xe kia đụng trúng mình
Hắn bây giờ trong lòng rõ cực kì tức giận nhưng không biết tại sao. Câu ban nãy hắn đang nói dở chính là " Tôi là chồng cậu ấy ! " Thế mà chưa kịp nói xong đã bị cậu cắt lời. Bạn sao ? Nực cười !
Trước mặt chồng mình mà có thể thân thiết cười nói với người khác đúng là chả ra cái thể thống gì !
Nhưng nghĩ một hồi rốt cuộc cũng không hiểu mình vì sao lại đi quan tâm mấy cái chuyện vớ vẩn này. Càng nghĩ càng giận, càng tăng tốc ga vọt nhanh hơn
Bất chấp phía sau xe đang chạy, hắn bất chợt tấp đầu rẽ một cái làm hàng loạt xe phía sau liên tiếp đụng đuôi nhau nối thành một hàng dài. Tiếng mấy người tài xế liên tục mắng chửi, hắn cũng chẳng đặt vào tai. Đánh một vòng vào hẳn bãi đổ xe của quán bar
- Tổng giám đốc Phác !
Vừa nhìn thấy hắn bước vào cửa, bảo vệ liền chào một cái. Hắn lướt qua người bảo vệ, đi thẳng vào thang máy lên tầng cao nhất
Tầng cao nhất đều là phòng VIP. Phải có thể mới được vào, hắn là khách quen ở đây, đương nhiên là có thẻ rồi
- Ây da tổng giám đốc Phác, cơn gió nào đưa anh đến đây ?
Ngô Thế Huân vừa trêu đùa vừa mở cửa phòng cho hắn. Ngô Thế Huân chính là quản lí quán bar ở đây
- Cút !
Hắn phun ra một chữ, Ngô Thế Huân cứng miệng. Ây, lại là ai chọc giận Phác Xán Liệt rồi đây ?
- Mang rượu lên rồi cút đi
- Tổng giám đốc Phác, anh uống một mình sao ? Hay để tôi gọi mấy em xinh tươi lên đây ?
- Tôi đã bảo cút !!
Hắn trừng mắt, Ngô Thế Huân ngậm miệng lại lui ra ngoài. Còn đứng ở bên trong một chút nữa thế nào cũng bị hắn băm ra. Chạy trước là thượng sách
Rượu được đem lên, Phác Xán Liệt cầm lên nốc một hơi hết cả chai. Rồi cầm ném cái chai vào cánh cửa * Choang * một cái, hắn mắng một tiếng
- Mẹ kiếp !!
Biện Bạch Hiền đáng chết ! Đã muốn ký đơn thì ký mau lẹ, còn bày ra cái trò này khiến hắn leo vào vũng bùn tình ái chết tiệt gì kia. Cmn ! Cái cảm giác này đúng là khó chịu
Phác Xán Liệt hắn là bị điên rồi, mới vài hôm mà đã lún sâu một chút. Không thể chấp nhận được !
Thẳng tay ném thêm một chai nữa xuống đất, cái bàn bằng kính cũng bị hắn lật tung lên
- BIỆN BẠCH HIỀN !!!!!
Ngô Thế Huân đứng bên ngoài nghe tiếng động cùng tiếng hét bên trong liền lắc đầu. Thôi xong, kì này lại tốn kha khá thời gian sửa chữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro