Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70

Lúc cậu mở mắt ra, Nhã Uyên đã ngồi ngay bên cạnh. Kim Tuấn Miên thì đứng khoanh tay dựa vào tường. Cậu đối với anh, thật sự không dám ngẩng mặt nhìn. Cậu còn nhớ lần đó, Tuấn Miên nghe tin có loại thuốc tốt, công việc cũng đặt sang một bên, lập tức sang nước ngoài để tìm kiếm cho cậu. Vậy mà.....

- Bạch Hiền, em thấy thế nào rồi ? Có muốn ăn gì không ? Chị mua cho em

Bạch Hiền chỉ lắc đầu. Nhã Uyên đỡ cậu dậy tựa lưng vào giường

- Anh Tuấn Miên...xin lỗi

- Em.....thôi bỏ đi

Anh vốn muốn trách cậu sao lại không nghe lời anh. Nhưng đến nước này rồi, trách có ích gì nữa. Hơn nữa, anh không muốn Bạch Hiền cảm thấy áy náy hay tổn thương

*************Flashback**************

Anh nói tình trạng của Bạch Hiền cho Nhã Uyên nghe xong, cô liền cực kì tức giận

- Rốt cuộc là sao chứ ? Phác Xán Liệt hắn có thật sự yêu thương em ấy không ?

Yêu ? Hắn bảo hắn yêu mà cả bệnh của cậu hắn một chút cũng không biết. Hằng ngày ở bên cạnh cậu ấy mà một chút thay đổi của cậu ấy cũng không nhìn ra ? Đây mà gọi là yêu cái quái gì chứ !

- Cũng không phải lỗi của Xán Liệt

- Anh thì tất nhiên sẽ bênh anh ta rồi. Buồn cười !

- Là lỗi của tôi

Anh thật sự không trở tay kịp. Khoảng thời gian trở lại đây, anh chắc chắn là thấy tinh thần của cậu rất tốt. Chính bản thân anh là bác sĩ, mà nếu không để ý kĩ thì một chút biểu hiện khác lạ cũng không thể biết. Đột nhiên đùng một cái, mới không gặp chưa tới 2 tuần mà cậu đã thành ra như vậy

- Bây giờ định tính như thế nào đây ? Gia đình của anh ta đâu ? Họ không lẽ cũng không biết gì sao ?

- Không...không biết

- Đúng là cả một đám người vô tâm, vô trách nhiệm

Nhã Uyên tức giận đến mức tuông ra những lời không hay trách mắng gia đình hắn trước mặt Tuấn Miên. Trong lòng anh nghe mấy lời đó cũng rất khó chịu

Nhưng nghĩ xem, Nhã Uyên cũng xem như là chị gái của cậu đi. Cô tức giận cũng là lẽ đương nhiên. Anh cũng chỉ biết đứng lặng người ra đó mà nghe

- Ban đầu đáng ra tôi không nên cho em ấy quay về bên cạnh Phác Xán Liệt !

-....

- Anh ta đúng là....!

-....

- Được, tôi không nói nữa. Biện Bạch Hiền cũng như em trai tôi, em ấy mà có chuyện gì. Phác Xán Liệt cũng đừng mong tôi bỏ qua cho anh ta !

**********EndFlashBack*************

Tâm trạng Kim Tuấn Miên sau khi rời khỏi phòng bệnh của cậu thì cực kì rối ren. Anh ngồi ở một góc trên hành lang, tay lướt điện thoại vào mục danh bạ. Rồi lại bấm vào số của Phác Xán Liệt, định gọi nhưng chần chừ một lúc rồi lại thôi

Liệu anh gọi cho hắn có phải là cách hay không ?

- Tuấn Miên !

- Bác ?

Nhìn ba mẹ Phác Xán Liệt đứng từ xa gọi mình anh sững sờ một lúc rồi mới đứng dậy

- Sao hai bác biết...

- Mấy đứa thì giỏi lắm rồi. Chuyện gì cũng giấu ông bà già này được

- Bác, không phải như bác nghĩ

- Chuyện của Bạch Hiền - Mẹ hắn nghẹn lại một lúc. Bà khó lòng mà nói được thành lời

- Bạch Hiền...nó ngoan như vậy mà

Tại sao ông trời lại không thể để một đứa trẻ ngoan có thể sống tốt chứ ?

- Bác, tụi con chỉ sợ hai bác phiền lòng

Mẹ hắn dùng khăn tay chậm rãi lau nước mắt rơi xuống. Ba hắn vỗ vai an ủi bà, rồi lại nghiêm giọng hỏi Tuấn Miên

- Phác Xán Liệt đâu ? Đáng lẽ nó phải nên ở đây

- Xán Liệt...phải...phải...

- Nó có còn biết cái gì gọi là trách nhiệm nữa không ?

-....

- Mau gọi nó về, còn không thì bảo nó đi luôn đi !

- Thôi mà ông !

Bà thấy ông có phần tức giận thì lên tiếng xoa dịu, kéo ông rời khỏi đó

Bây giờ tất cả bọn họ chẳng những đặt anh vào thể khó. Mà ngay cả Phác Xán Liệt cũng như một trái banh bị lăn qua lăn lại, mọi tội lỗi đều đổ lên người hắn. Mắng hắn vô tâm, vô trách nhiệm, trong khi anh mới là người đáng trách. Từ đầu đến cuối đều do anh giấu hắn, nối dối để qua mặt hắn trong khi rất nhiều lần hắn lo lắng và nghi ngờ về tình trạng của cậu. Tuấn Miên đấm mạnh tay vào tường. Muốn gào lên cho giải tỏa nhưng không thể làm thế. Anh chỉ biết cắn răng chịu đựng, cố khiến cho bản thân mình bình tĩnh lại nhất có thể. Vì bây giờ, mọi quyết định, lời nói của anh đều vô cùng quan trọng

Từ lúc Bạch Hiền vào viện đến giờ, anh chưa từng rời khỏi bệnh viện, luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu

Bạch Hiền nói muốn ăn canh gà, Nhã Uyên liền đi tìm để mua cho cậu. Cậu bảo cậu muốn ra ngoài đi dạo. Anh cũng đồng ý dìu cậu đi. Đi một vòng trong khuôn viên bệnh viện, cậu cảm giác chân mình không đủ sức đi tiếp mới kêu anh ngồi nghỉ một chút

Ở đây khá yên tĩnh, không khí lại còn trong lành dễ chịu. Chỉ là có chút hơi lạnh. Tuấn Miên cởi áo khoác của mình nhường cho cậu khoác

- Cảm ơn anh

- Ừm

Bạch Hiền hít thở thật sâu cho cơ thể thư giãn một lúc, rồi bắt đầu nói chuyện với anh

- Cảm ơn anh

...Vì tất cả mọi chuyện

- Em không cần phải như vậy

- Em luôn không hiểu rằng, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy ?

- Vì em là người Phác Xán Liệt yêu thương nhất

- ?

- Còn Phác Xán Liệt là người bạn duy nhất của anh

Phác Xán Liệt cảm thấy vui vẻ, anh chắc chắn cũng sẽ thấy vui vẻ

- Xán Liệt có người bạn như anh, đúng là may mắn

- Ha, phải

Tuấn Miên bật cười. May mắn, anh cũng rất may mắn khi có người bạn như hắn

- Chuyện của em, hi vọng anh có thể giúp đến cùng

- Em....

- Em không muốn anh ấy biết

* Reng, reng * Vừa nhắc hắn thì y như rằng nhận được điện thoại từ Phác Xán Liệt. Hắn gọi cho Tuấn Miên, giọng có phần gấp gáp

[ Bạch Hiền có chuyện gì sao ? Ngay cả điện thoại cũng không bắt máy. Mày mau đến xem em ấy đi ]

- Em ấy.....

Bạch Hiền ở bên cạnh, liên tục lắc đầu, không muốn anh nói ra

- Không sao, chỉ là hôm nay dẫn em ấy ra ngoài chơi, điện thoại cũng quên mang

[ Thật là, làm tao lo lắng như vậy. Cả mày nữa, điện thoại cũng không nghe ]

- Do tao không để ý tới điện thoại lắm

[ Em ấy có ở đó không ? Tao muốn nói chuyện ]

- Được

[ Bạch Hiền à ! ]

- Xán Liệt

[ Anh đây. Tuấn Miên dẫn em đi chơi sao ? Có đối xử tốt với em không ? Có bắt nạt em không ? ]

- Không có, anh ấy đối với em rất tốt, còn mua kem cho em nữa

[ Vậy thì tốt. Nếu không anh về sẽ tìm Kim Tuấn Miên tính sổ. À, trời lạnh không nên ăn nhiều kem đâu ]

- Em biết rồi. Anh đang làm gì đó ?

[ Anh đang xem lại hồ sơ ]

- Đừng làm việc quá sức đó !

[ Câu này em nói đến anh thuộc lòng ]

- Em chỉ lo cho anh thôi

[ Được, được, được. Là em lo cho anh ]

- Ừm

[ Anh phải làm việc tiếp. Ngày mai gọi lại cho em. Ngủ sớm đó ! ]

- Được, ngày mai gọi lại

Cậu vừa tắt máy, Kim Tuấn Miên bên cạnh mở miệng hỏi một câu

- Em không nghĩ, Phác Xán Liệt sẽ đau lòng sao ?

Cậu hỏi khiến cậu trở nên thững thờ. Trả lời thế nào đây ?

- Em biết, em giấu anh ấy như vậy là không tốt

- Vậy sao em còn giấu Phác Xán Liệt

- Bây giờ, em biết mình chẳng thể sống được lâu nữa

-....

- Như vậy thì em thà giấu anh ấy. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, cũng chỉ là mất đi một Biện Bạch Hiền trong cuộc sống này

-......

- Còn hơn để anh ấy bỏ hết tất cả để trở về bên em mà không thể làm được gì. Con đường phía trước của anh ấy còn dài như vậy. Em không muốn vì chút cảm xúc của bản thân mà ích kỉ

-.....

- Em biết cơ hội này, rất quan trọng với anh ấy. Em biết, biết rất rõ điều đó

- Bạch Hiền em...

- Em có thể chịu thiệt thòi một chút, nhưng không thể hủy hoại tương lai của anh ấy

Bạch Hiền nói không sai, nếu hắn biết, hắn chắc chắn sẽ lập tức bay về. Công việc đều sẽ tạm dừng sang một bên. Trở về chẳng những không giúp được gì, mà thậm chí nhìn hắn đau buồn, còn khiến tâm trạng cậu suy sụp hơn

Cậu hi vọng lúc mình rời xa thế giới này, người cuối cùng nhìn thấy là hắn, được nắm lấy tay hắn. Hắn có thể trở về kịp thì tốt, không kịp cũng không sao

Nếu sự hi sinh của cậu có thể khiến tương lai sau này của hắn sống tốt hơn, cậu bằng lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro