7
Cứ thế một tuần bảy ngày trôi qua, mọi thứ đều được cậu thu xếp vào khuôn khổ. Tiệm bánh cũng dường như ít đến hẳn
Sáng cậu dậy sớm nấu bữa sáng, giúp hắn là phẳng quần áo, thắt cà vạt rồi tiễn hắn đi làm
Trưa cậu sẽ vào bếp nấu cơm. Phác Xán Liệt dù có bận cấp mấy cũng phải quay trở về nhà ăn cơm cùng cậu
Buổi chiều nếu hắn không đến công ty, hai người sẽ cùng ra ngoài đi mua sắm, đi dạo, xem phim,....Và trở về vào đúng giờ cơm để dùng bữa. Sau đấy dành một chút thời gian của buổi tối để làm việc, đọc sách rồi đi ngủ
Mỗi bữa sau khi ăn, cậu đều chưng cho hắn một chén yến hoặc một ly nước ép
Ban đầu, Phác Xán Liệt có hơi không chấp nhận được. Hắn trước giờ đều tự do, bỗng nhiên một ngày như một món đồ chơi bị lập trình, sẽ thấy rất khó chịu
Nhưng mà những việc cậu làm, nhìn đi nhìn lại đều là tốt. Trở về ăn cơm, không bỏ bữa hay ăn ngoài, hắn thấy ngon miệng hơn rất nhiều. Một chén yến của cậu chưng cho hắn hay một ly nước ép khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn để làm việc
Bạch Hiền giúp hắn sắp xếp quần áo, mọi thứ ngăn nắp hơn, tiết kiệm thời gian hơn
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, như vậy có vẻ tốt hơn. Hắn mới bắt đầu tập làm quen với những việc này, dù sao cũng chỉ là 15 ngày thôi mà. Đến nay đã như một thói quen. Dù vậy nhưng khoảng cách vô hình giữa cậu và hắn dường như chưa gỡ bỏ hẳn. Hắn muốn gần cậu nhưng chốc lát lại muốn đẩy xa cậu ra. Đối với việc này, chính hắn cũng không rõ lắm
Bạch Hiền ngoài làm những việc đó, còn giúp hắn rất nhiều việc khác. Chẳng hạn như lúc này, cậu đang giúp hắn chép lại tư liệu của công ty
- Anh có đói không ?
- Không đói. Cậu đói à ?
- Có chút
Hắn không nói đứng dậy đi về phía cậu gõ gõ ngón tay lên bàn ba cái. Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hắn
- Dừng tay chút đi
- Sao vậy ? Anh cần gấp mà ?
- Chúng ta ra ngoài ăn
Hắn mở cửa ra khỏi phòng, còn nán lại đợi cậu. Bạch Hiền lưu lại rồi cũng nhanh chân đi ra
Từ lúc hai bọn họ bắt đầu hòa thuận hơn, việc Phác Xán Liệt thường xuyên ra ngoài mà không đi xe cũng như cơm bữa. Vì Bạch Hiền thường đi bộ, rất tốt cho sức khỏe
Ánh đèn đường hắc xuống hai người đang đi cùng nhau. Nói là cùng nhau nhưng có hơi xa cách một chút
- Cậu muốn ăn gì ?
- Tự nhiên muốn ăn món Hàn. Ăn bánh gạo cay không ?
- Ừ
Bây giờ đã hơn 10 giờ, nhiều hàng quán bên đường cũng sắp đóng cửa. Hắn bất đắc dĩ dừng lại bên một chiếc xe bán bánh gạo cay bên đường. Ở đây chỉ có duy nhất một chiếc bàn và hai người bọn họ là khách
Ông chủ thì rất vui tính đưa menu cho hai người gọi món
- Anh ăn không ?
- Ăn một chút cũng được
- Ông chủ,hai phần bánh gạo ít cay, cho nhiều cá viên
Phác Xán Liệt ăn cay nhiều quá sẽ bị đau dạ dày, cậu cũng thế. Gọi món chẳng bao lâu, món ăn liền được đưa lên ngay. Nhìn hai người cứ cắm cúi mạnh ai nấy ăn, không khí có chút tẻ nhạt. Ông chủ là người hoạt bát nên bắt chuyện
- Cậu trai nhỏ !
- Dạ ? - Bạch Hiền ngước lên nhìn ông
- Cậu đã có người yêu hay chưa ? Bao tuổi rồi ?
- Cháu 25 ạ
Ông chủ chưa đợi cậu trả lời đã nói tiếp
- Cậu cỡ tuổi con gái tôi đấy
- A thế à
- Đúng đúng
- Con gái bác chắc dễ thương lắm ?
- Ừ ừ, con bé hoạt bát như tôi vậy
- Haha sẽ rất nhiều người quý bạn ấy đấy
- Hahaha
Ông chú kia cười lớn. Phác Xán Liệt nãy giờ vẫn không thèm để ý đến họ. Bánh gạo đã nguội nhưng sao cứ cảm thấy nóng nóng là nóng trong lòng nha. Nghe cuộc đối thoại của hai người kia thì có chút khó chịu. Vì cậu không để ý đến hắn sao ?
Hắn ăn xong, cậu cũng xong. Hắn liền móc ví trả tiền
- Bao nhiêu ?
- 3 tệ
Hắn trả tiền rồi lại chẳng hiểu sao tay lại vô thức kéo cậu đi. Bạch Hiền nhìn chằm chằm cánh tay hắn đang nắm lấy tay mình, có điểm bất ngờ. Phác Xán Liệt một lúc sau ý thức được sự việc vội buông tay cậu ra. Bước chân đi cũng nhanh hơn
- Anh đi chậm một chút
Cậu không tài nào đuổi theo kịp bước chân hắn nên mới nói như thế. Phác Xán Liệt cũng coi như có lòng, đi chậm lại đợi cậu. Lúc hai người đi song song nhau, hắn mới hỏi cậu một câu
- Biện Bạch Hiền, cậu giỏi như vậy, năm đó đậu Thanh Hoa, tại sao lại không tiếp tục theo học
Lúc đó nghe cậu nói cậu đậu tất cả các nguyện vọng, trong đó có cả Thanh Hoa. hắn cũng có hơi bất ngờ. Nhưng càng bất ngờ hơn là cậu lại không theo học bất cứ trường nào hết
Bạch Hiền nghe hắn hỏi chỉ cười nhạt, cúi đầu nói
- Không đủ kinh phí để học
- Nếu tôi nhớ không lầm, khi đó chúng ta đã kết hôn. Điều kiện của Phác gia dư sức cho cậu đi học
Lúc hắn cùng cậu kết hôn, khoảng tầm 1 tháng sau là có thông báo trúng tuyển
- Chỉ là...không muốn học
- Cậu nghỉ học để mở cái tiệm bánh kia ?
- Ừm
- Điên chắc - Hắn không kìm chế được mắng một câu
Đúng là có điên mới từ bỏ Thanh Hoa. Theo học tại đó, sau này ra trường chẳng phải công việc thuận lợi hơn bình thường lại có tương lai hơn không chứ ?
Bạch Hiền chỉ biết cười " Ừ " một tiếng. Chuyện qua rồi, không muốn nói nữa
- Mai anh rảnh không ?
- Làm gì ?
- Anh có muốn thử ghé qua tiệm bánh không ?
- Ừ, ghé xem một chút
Tiệm bánh từ lúc mở ra đến giờ, hắn chưa bao giờ đặt chân đến. Cũng chẳng biết nó ở đâu. Có lần nghe người làm trong nhà nói phong phanh là cậu có tiệm bánh nên mới biết
Đi cùng cậu hắn chẳng biết nói gì. Vốn dĩ hắn chưa từng để ý cậu thích ăn gì, uống gì hay làm gì cả
Cảm giác có chút lạnh, nhìn sang cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng. Hắn vô thức đưa tay nắm lấy tay cậu
Bạch Hiền có chút không quen, định giựt tay lại thì hắn đã nhanh hơn. Đem tay mình đang nắm chặt tay cậu nhét vào túi áo khoác
- Lạnh
- Vậy thì đi nhanh nhanh một chút, cũng muộn rồi
Mặc dù nói thế nhưng Bạch Hiền trong lòng thầm mong thời gian cứ dừng lại mãi cái thời điểm này, trôi chậm một chút cũng được. Đây là lần thứ hai trong ngày hắn nắm tay cậu
Cảm xúc Phác Xán Liệt khó đoán, khi nào hắn đối xử tốt với cậu thì nên trân trọng khoảnh khắc đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro