Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66

" Phác Xán Liệt, mày cũng có ngày này "

Phác Gia Kiên trong lòng cười thầm. Không ngờ có một ngày, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay một cái Phác Xán Liệt cũng phải chật vật như vậy. Nếu trước kia sớm biết Biện Bạch Hiền là điểm yếu của hắn thì đâu phải chịu ấm ức đứng dưới hắn

- Phác tổng, nếu anh không giải quyết rõ vấn đề này chúng tôi e rằng....

- Phải đó Phác tổng, đừng để mất uy tín của bản thân chứ

- Vụ việc đã quá mức kiểm soát, anh lại không đứng ra giải quyết chỉ khiến mọi chuyện đi xa hơn. Ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là Phác thị đấy

- Nếu như anh không giải quyết được, thì ngay cả tư cách ngồi ghế tổng giám đốc Phác thị tôi cũng khó lòng mà chấp nhận - Phác Gia Kiên nhân cơ hội được nước liền lấn tới

Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ nhìn, đoán xem tiếp theo Phác Gia Kiên sẽ nói gì nữa

- Chuyện cá nhân đã giải quyết không xong, thì sau này việc lớn trong công ty anh sẽ giải quyết thế nào ?

Mọi người nghe liền một phen xì xào

- Hơn nữa, thị trường ngày càng mở rộng. Việc hợp tác với công ty nước ngoài là điều hiển nhiên. Do đó, cũng cần phải có một người am hiểu thị trường ngoài nước trực tiếp làm việc mới có hiệu quả. Tôi càng thấy anh làm không tốt

Quả thật như hắn nghĩ. Phác Gia Kiên chính là đang tìm con đường để giành lấy vị trí hiện tại của hắn. Cố tình ám chỉ đến việc hợp tác nước ngoài để mượn cái danh du học của mình lấy lòng tin từ các cổ đông khác. Định dắt mũi bọn họ sao ? Hừ, vẫn còn non lắm !

Phác Xán Liệt đứng dậy, vuốt thẳng áo vest đang mặc, nghiêm túc hướng thư ký, ra hiệu đưa tài liệu cho tất cả bọn họ. Ai cũng thắc mắc giở ra xem, đến cả Phác Gia Kiên cũng rất tò mò

- Có thể xem qua cái này

Phác Gia Kiên, vẫn là đi chậm hơn hắn một bước rồi !

************FlashBack***************

- Xán Liệt, anh đồng ý với em được không ?

- Anh...

Chuyện cậu nói với anh, thật sự có lợi rất lớn cho anh. Nhưng mà...nếu cùng hợp tác dự án này. Anh phải sang Đức gần 1 năm trời để bàn bạc tiến hành kế hoạch. Thậm chí là có thể lâu hơn. Anh không ngại khổ, cũng không ngại xa. Chỉ lo cậu ở một mình, có chút không ổn

- Anh lo cho em sao ?

- Ừ, anh lo không ai chăm sóc em

- Anh làm sao vậy chứ. Em có thể tự mình lo mọi thứ mà

- Tự em lo ? Em nhìn xem, bây giờ nhiệt độ giảm thế nào mà ngay cả áo khoác em cũng không mặc

Vừa nói, vừa đem áo khoác của mình trùm lên người cậu. Ôm lấy cậu khẽ vuốt tóc

- Chuyện này anh....để xem đã

- Phác Xán Liệt, anh còn để xem tới lúc nào nữa ? Mọi chuyện đi quá xa rồi. Em không sợ bản thân mình bị nói ra nói vào thế nào. Em chỉ lo cho anh

- Anh....chậc...

- Em đã mất công để hỏi thăm người ta mới biết được. Coi như vì em, thử một lần đi

- Anh....

Hắn thật sự cứ lo lắng kiểu gì ấy. Cảm giác rất không rõ ràng. Nhưng cậu kiên quyết như vậy, anh cũng không nỡ từ chối

- Được rồi, nghe em. Anh thử một lần

- Được

Cậu nhón chân hôn hắn một cái

************EndFlashBack***********

Phác Xán Liệt cũng không phải dạng dễ động vào, trước bao nhiêu người đang đứng về phe Phác Gia Kiên, hắn vẫn không yếu thế

- Trung tâm thương mại quy mô toàn cầu, mọi người nghĩ sao ?

Tiếng xì xào bắt đầu khi một nhóm bên này, bên kia liên tục bàn tán, hỏi ý nhau

- Nếu dự án này thành công, hàng loạt trung tâm thương mại được đưa vào hoạt động. Chẳng phải rất có lợi cho chúng ta sao ?

-.....

- Chẳng những kiếm được lợi nhuận từ việc đầu tư. Mà tiếng tăm của Phác thị cũng vang xa hơn

-.....

- Việc hợp tác lần này, kiểu nào Phác thị của chúng ta cũng có lợi

- Nhưng anh làm sao chắc chắn lần hợp tác này sẽ thành công ? - Phác Gia Kiên liền hỏi

- Chỉ cần Phác Xán Liệt tôi muốn...thì không gì là không thể !

- Anh dựa vào cái gì để chúng tôi phải tin vào lời nói của anh ?

- Dựa vào cái tất cả kế hoạch đều đã vạch ra rõ ràng. Chẳng phải mọi người đều đang đọc nó sao ?

- Anh...

- Vậy cậu nói xem, giữa một người đã làm, đã hành động rõ ràng trước mắt và một người chỉ biết nói bằng miệng, tư tưởng trong đầu. Chúng ta nên tin ai đây ?

Phác Xán Liệt vừa nói, đồng thời cũng đang nhắc khéo Phác Gia Kiên

- Phác Xán Liệt tôi bảo đảm 100% dự án này sẽ thành công. Tôi sẵn sàng lấy tất cả danh dự của mình ra để bảo đảm với mọi người

-....

- Nếu như dự án lần này không thành công. Tôi sẽ từ chức. Ngược lại ! Nếu thành công, tôi muốn chắc chắn rằng, sau này không ai được phép lôi chuyện đời tư cá nhân của tôi vào để gây cản trở công việc. Được chứ ?

- Nhưng thời gian đó, vị trí của anh sẽ bỏ trống sao ?

- Tất nhiên là không, ba tôi sẽ thay tôi quản lí

Có ai dám phản dối ba hắn sao ? Chuyện này hắn cũng bàn với ông rồi. Ông cũng đồng ý

Người nào nghe hắn nói xong, cũng thấy có lí. Một số người bắt đầu nghiêng về chịu tin tưởng hắn. Tự bọn họ thuyết phục qua lại, cuối cùng vẫn là đồng lòng đồng ý. Xem ra họ vẫn còn có lí trí, không bị Phác Gia Kiên dắt mũi đi

- Nếu không ai phản đối, cuộc họp đến đây coi như kết thúc

Tất cả đứng dậy rời khỏi phòng họp. Phác Gia Kiên tức đỏ mặt, không ngờ được bọn họ lại dễ dàng bị Phác Xán Liệt thuyết phục. Tính toán kĩ thế nào vẫn thua hắn. Nắm chặt tay thành nắm đấm, không cam lòng rời khỏi đó
.
.
.
.
.
Ngay trong buổi chiều, Phác Xán Liệt soạn hết đồ quan trọng để bay sang Đức. Hắn muốn đi mau rồi về mau, rút ngắn thời gian nhất có thể

Bạch Hiền soạn đồ cho hắn rất kĩ càng. Cùng Tuấn Miên đưa hắn ra sân bay, có chút lưu luyến

- Anh...nhớ giữ gìn sức khỏe

- Em cũng vậy. Ở nhà có việc gì, gọi cho Tuấn Miên

- Em biết rồi

- Anh sẽ thường xuyên gọi về

Hắn đặt vali sang một bên, tay khẽ xoa mái tóc rồi vuốt ve mặt cậu. Sau đó đặt xuống một nụ hôn trên đôi môi đỏ mọng. Hôn đến mức cậu hết hơi, vỗ vào lưng hắn một cái mới chịu buông

- Tới giờ rồi, mau lên máy bay đi

- Anh biết rồi. Tạm biệt !

Miệng nói tạm biệt nhưng tay vẫn không nỡ buông. Cứ nắm chặt, mà cậu cũng không muốn buông ra. Tuấn Miên phải hối thúc hắn mới chịu buông ra mà lên máy bay. Nếu không, cứ nắm tay như vậy là trễ chuyến bay mất rồi. Lúc đi, còn không quên dặn dò

- Nhớ chăm sóc Bạch Hiền

- Biết rồi !

Sau đấy quay sang nói với cậu

- Đợi anh trở về

- Sẽ, em sẽ đợi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro