58
- Kim thiếu
- Có chuyện gì ?
Tuấn Miên hớt hả chạy vào bệnh viện. Căn bản là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đều nằm ở đó, anh không biết rốt cuộc là người nào xảy ra chuyện gì nên mới lo lắng như thế
- Kim thiếu, cậu chủ tỉnh rồi
- Thật ?
- Dạ phải, bác sĩ đang khám cho cậu chủ
- Được !
Anh đi nhanh đến phòng bệnh của Phác Xán Liệt, vừa bước vào đã thấy Bạch Hiền đứng bên cạnh hắn, không khỏi ngạc nhiên. Chẳng phải cậu bảo đến khi hắn tỉnh dậy sẽ rời đi, không gặp mặt Phác Xán Liệt sao ?
************FlashBack***************
- Chị, em vào thăm Xán Liệt được không ?
Bạch Hiền vừa đi dạo một vòng để thoải mái hơn, đi ngang phòng Phác Xán Liệt thì dừng lại, cậu muốn vào thăm hắn
- Em ổn không ? Chị nghĩ em nên về phòng nghỉ ngơi
- Em không sao mà, em muốn nhìn Xán Liệt một lát
- Ừm
Nhã Uyên đẩy cửa phòng cho cậu vào. Bạch Hiền kéo ghế ngồi cạnh giường hắn, khẽ đan bàn tay mình vào bàn tay hắn
- Xán Liệt, em đến rồi đây
-........
- Hôm nay trời lạnh quá anh nhỉ ? Mùa đông đến rồi đó
-.......
- Hôm nay em chỉ ở với anh một chút thôi nhé ! Em phải trở về uống thuốc, nếu không mọi người lại lo lắng
-.......
- Em thật hậu đậu, không chăm sóc được cho anh mà còn khiến mọi người thêm lo lắng cho em
-........
Ngón tay Phác Xán Liệt lại cử động nhẹ. Ban đầu Bạch Hiền không chú ý, cứ ngồi cúi đầu nói chuyện cùng hắn. Đến lúc cảm thấy lực tay người kia nắm chặt mình mới hốt hoảng nhìn lên. Cậu xém chút bị hắn dọa chết đứng, Phác Xán Liệt mở mắt nhìn cậu nhưng hắn lại chẳng nói một lời nào
- Xán...Xán...Liệt ! Bác sĩ ! Bác sĩ !!!!
***********EndFlashBack************
Tuấn Miên bước đến gần, nhìn thấy Phác Xán Liệt nắm chặt tay Bạch Hiền, không chịu buông ra. Vị bác sĩ kia thì đang kiểm tra cho hắn rất kĩ càng
- Bạch Hiền...
- Một lát rồi nói sau
Cậu biết anh đang thắc mắc điều gì. Nhưng bây giờ trước mặt hắn, cậu không muốn nhắc đến
- Bác sĩ, thế nào ?
Tuấn Miên liền lảng sang chuyện khác. Vị bác sĩ kia khám xong, liền gật gù cảm thán vài câu
- Não bộ tổn thương nhiều như vậy mà có thể tỉnh lại mà không ảnh hưởng đến trí nhớ thì quá tốt
- Thật sao bác sĩ ?
- Ừm, gáng bồi bổ cho cậu ấy nhiều vào
- Vâng, cảm ơn
Kiểm tra xong, vị bác sĩ kia rời đi. Trong phòng chỉ có cậu, hắn và anh. Phác Xán Liệt nói chuyện có chút khó khăn, không liền mạch nhưng vẫn cố nói chuyện với cậu
- Em chăm....sóc...anh sao ?
- Còn hỏi nữa, Bạch Hiền chăm sóc mày đó !
Tuấn Miên chen vào. Nét mặt Phác Xán Liệt có chút suy tư, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi tiếp
- Quần áo....
- Ây, không có sao, chỉ là...à...Bạch Hiền bị sốt cao thôi
- Thật ?
- Ừ, thật
Vòng tay hắn nắm tay cậu thắt chặt thêm một chút
- Giữ gìn.....sức khỏe
Bạch Hiền chỉ gật gật đầu
* Cạch * ba mẹ hắn nghe tin hắn tỉnh lại liền chạy đến ngay. Mẹ hắn không khỏi xúc động, tiến đến muốn ôm lấy hắn nhưng lại thôi. Bà sợ chạm đến vết thương trên người hắn
- Xán Liệt, con thấy trong người thế nào ? Có ổn không ? Có đau ở đâu không ?
- Con...không sao
- Không sao thì tốt, ngày mai mẹ sẽ kêu người nấu cháo thịt bò bồi bổ cho con
- Ừm
Hỏi thăm vài ba câu như thường lệ rồi thôi
- À, Bạch Hiền, ra ngoài nói chuyện với anh một lát
- Ừm
Cậu vừa đứng dậy định đi hắn đã kéo lại, nhất quyết không buông
- Đi đâu ?
Hắn sợ, cậu lại bỏ đi nữa
- Không có, em ra ngoài một lát thôi
- Thật sao ?
- Thật
Cậu cười, cúi người hôn nhẹ lên môi hắn một cái
- Yên tâm, em sẽ không bỏ đi nữa
Nghe câu nói của cậu, hắn yên tâm phần nào. Lúc này mới chịu buông tay cậu ra
Bạch Hiền đi theo Tuấn Miên ra bên ngoài hành lang. Hai người đứng nép vào một góc nói chuyện
- Bạch Hiền, em....
- Mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của em
Cậu thở dài. Không ngờ Phác Xán Liệt lại tỉnh lại ngay lúc cậu đang ở đó. Lúc hắn nắm chặt lấy tay mình, Bạch Hiền có biết bao nhiêu là xúc động, như chết đứng tại một chỗ để yên cho hắn nắm lấy. Lúc đó cậu thấy không thể trốn tránh mãi được nữa rồi
- Thế bây giờ em tính thế nào ?
- Em nghĩ, mình không thể trốn tránh được nữa rồi. Đợi đến lúc tình trạng Xán Liệt hoàn toàn tốt lại, em sẽ nói thật mọi chuyện
- Em....
- Em cũng không biết làm cách nào nữa. Chỉ còn cách đó thôi
- Haizzz
- Anh giúp em xin phép được ngoại trú được không ?
- Chuyện này........được, anh sẽ giúp em
- Hơn nữa, làm ơn từ giờ đến lúc Xán Liệt khỏe lại, đừng nói gì về tình trạng hiện tại của em, được không ?
- Được, Bạch Hiền, nếu giúp được, anh sẽ giúp em đến cùng
- Cảm ơn anh, anh vất vả nhiều rồi
- Không sao mà
Tuấn Miên đặt hai tay lên vai cậu an ủi
Anh ngưỡng mộ cậu lắm, anh hi vọng Bạch Hiền dù thế nào vẫn hãy luôn kiên cường mạnh mẽ như thế này
Buổi tối, Phác Xán Liệt bắt cậu cùng hắn nằm trên giường. Bạch Hiền chỉ dám nằm im, không dám động, sợ đụng đến vết thương của hắn
Do uống nước nhiều, giọng Phác Xán Liệt cũng tốt hơn một chút, nói chuyện cũng rõ ràng hơn lúc vừa tỉnh dậy
Hắn vòng một tay ôm cậu trong lòng
- Em gầy đi nhiều quá
- Do mấy ngày nay bệnh, em không ăn uống được nhiều
- Bạch Hiền, phải giữ gìn sức khỏe. Nhìn em như vậy anh rất lo
- Em biết rồi
- Đợi trở về, anh sẽ bồi bổ cho em
- Vậy thì anh mau khỏe lại đi
- Ừm
Sau đó hắn nói rất nhiều, rất nhiều mà không biết người trong lòng đã ngủ đi từ lúc nào rồi. Cậu nằm quay lưng lại với hắn, thở đều đều, Phác Xán Liệt hôn lên đỉnh đầu cậu
- Ngủ ngon, Bạch Hiền đừng rời xa anh nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro