Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

- Phác Xán Liệt. Thằng khốn ! Mày bước ra đây cho tao !

- .....

- Phác Xán Liệt !!!!

1 giờ trưa, Phác Xán Liệt đang trong văn phòng làm việc. Cơn đau đầu do uống quá nhiều rượu hôm qua vẫn chưa dứt, Phác Hưng lại đến làm loạn khiến hắn cực kì khó chịu. Sấp tài liệu cầm trên tay đập mạnh xuống bàn đến Kim Tuấn Miên với Trương Tấn còn phải giật mình

- Ông ta...?

- Cho vào đi

Xán Liệt phẩy phẩy tay. Tuấn Miên hiểu ý nên đi ra mở cửa. Cửa chỉ vừa xoay nhẹ * Cạch * một cái, ông ta đã xông vào chửi rầm lên

- Thằng khốn ! Mày đánh con tao đến nỗi nhập viện mà còn nhởn nhơ ngồi ở đây sao ? Mày còn tình người không ? Nó là em mày đó !

Phác Xán Liệt không trả lời, đợi Phác Hưng nói hết mới nghiêm giọng, tay đút túi quần

- Tôi không đánh nó

- Không mày thì là ai ? Không lẽ nó tự đánh mình bị thương à ?

- Cũng có thể - Phác Xán Liệt thản nhiên bật ra một câu

Hắn không quan tâm, người do hắn đánh, hắn sẽ nhận chứ không phải kẻ hèn nhát dám làm không dám nhận

- Mày.....

- Con ông là do tôi dạy dỗ, thế nào ?

Kim Tuấn Miên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Không ngờ người của Ngô Thế Huân cũng hơi quá tay rồi. Đánh đến mức nhập viện như vậy

- Mày...mày....mày có tư cách gì đánh nó ?

- Ông nghĩ xem, nếu không phải con ông làm ra " chuyện tốt " gì đó. Tôi phải hao hơi tốn sức để don-dẹp-rác sao ?

- Mày nói ai rác ?

- Hai cha con các người !

- Mày !!!

- * Rầm * Đủ chưa ?

Phác Xán Liệt đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Phác Hưng

- Tôi hỏi ông đủ chưa ? Đủ rồi thì cút !

- Mày nhìn xem bạn mày làm ra cái chuyện tốt gì ?

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, đứng thẳng người, mặt không chút cảm xúc, giọng như âm đến chục độ

- Em ? Tôi có nhận Phác Gia Kiên là em bao giờ ?

- Mày...

- Ông nói không biết ngượng miệng sao ?

- Được, mày được. Đợi đó đi, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ

Phác Xán Liệt nhún vai, đối với lời đe dọa kia không chút quan tâm

- Tùy, Phác Xán Liệt tôi chống con mắt này lên xem ông làm được gì

Nói xong dừng một chút, miệng buông ra ba chữ - Lũ rác rưởi !

Phác Hưng ấy thế mà lại rời đi không la lói thêm gì nữa, rời đi khiến Trương Tấn với Tuấn Miên phải ngạc nhiên

- Ông ta thế mà bỏ qua vậy à ?

Trương Tấn quay sang vỗ vỗ vai Tuấn Miên thì bị gạt ra

- Chưa chắc

- Đủ rồi, đừng nói nhiều nữa. Làm việc đi

- À Xán Liệt, Bạch Hiền gần đây thế nào ? Có đi thăm em ấy không ?

Trương Tấn vốn chỉ tưởng hai người dỗi nhau một thời gian thì làm lành. Ai ngờ được cậu bỏ đi đến nay năm tháng. Hỏi một câu khiến Tuấn Miên cuống cả lên, còn không kịp bịt miệng Trương Tấn lại. Đáng sợ nhất là Phác Xán Liệt, đang làm việc nghe xong thì ngước nhìn. Mắt như con dao muốn đâm thẳng vào Trương Tấn

- Nói đủ chưa ?

-.....

- Bớt nói lại đi

Phác Xán Liệt khó chịu ra mặt. Hắn nhăn nhó lật lật sắp tài liệu trên tay. Xem một lúc mày càng chau lại, tiếng lật tài liệu càng lớn hơn, tưởng như sắp xé rách đống giấy. Sau đấy đứng dậy, ra ngoài rồi đóng cửa một cái * Bang * Tuấn Miên nhìn Trương Tấn rồi lại nhìn ra ngoài cửa thầm cầu mong phòng nhân sự bình an qua kiếp này
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Bạch Hiền, em uống một chút sữa đi

- Em không uống nổi

- Thằng bé này, không uống thì làm sao uống thuốc

- Em không sao mà

- Lại còn bảo không sao, gầy ra rõ

Nhã Uyên đặt ly sữa lên bàn. Giựt lấy cuốn sách cậu đang cầm trên tay, đánh dấu trang đó rồi gấp lại để vào ngăn tủ

- Chị, sao lại cất sách của em ?

- Khi nào em uống hết sữa, chị sẽ trả lại

- Haizzz

Cậu thở dài một tiếng, cầm lấy sữa cố uống hết. Thật sự là ngán đến tận cổ rồi. Ở bệnh viện ngày nào cũng chỉ nằm đọc sách, chán không thể tả. Nhưng bác sĩ lại bảo cậu rất yếu, nếu cho ngoại trú thì sẽ rất khó cho bác sĩ quan sát, nắm bắt tình hình sức khỏe. Do đó ngày ngày cậu đều phải làm bạn với giường, cửa sổ và sách

Cũng may là có Nhã Uyên bên cạnh. Hôm nào Nhã Uyên bận thì A Quân thay đến chăm cậu. Cậu cũng áy náy lắm chứ, phiền như vậy. Bảo hai người bỏ mặc mình thì họ lại không chịu, cứ luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cậu

Hôm nay Nhã Uyên đến, đem theo một bức thư đưa cho cậu

- Đây là....

- Của Chung Nhân gửi cho em. Cậu ấy nói rất lâu không liên lạc được với em

- Anh ấy có biết em...

- Không biết, chị bảo em không có trở về đây

- Cảm ơn chị

- Bạch Hiền, mọi người đều yêu thương em

- Em biết, em không đáng được yêu thương nhiều như vậy

Cậu nhỏ giọng. Nhã Uyên đưa tay xoa xoa đầu cậu

- Đâu có, rất đáng đấy chứ. Bạch Hiền của chị rất tốt bụng mà

-....

- Được rồi, nghỉ ngơi đi nhé ! Chị về nhà lấy đồ với thêm một vài quyển sách cho em

- Cảm ơn chị

Nhã Uyên rời đi. Cậu một mình đọc lá thư kia

[ Bạch Hiền, là anh đây.

Gần đây em thế nào ? Tại sao điện thoại lại không liên lạc được ? Anh không biết cách nào để liên lạc với em, vậy nên mới viết cái này. Anh nghĩ em cũng sẽ quay lại chỗ Nhã Uyên thôi nên mới nhờ cô ấy đưa giúp cho em đấy !

Bạch Hiền, anh đã lên chức viện trưởng đó ! Có giỏi không ? Còn nữa, Khả Anh đã chuẩn bị thi đại học rồi. Còn mấy tuần nữa thôi. Thằng nhóc đấy học rất chăm. À, ngày nào nó cũng nhắc em

Nhưng mà em bận gì sao ? Nếu cần cứ gọi anh nhé ! Không phiền đâu

Tuần sau là lễ chúc mừng anh nhận chức, nếu rảnh em có thể đến không ? Vậy nhé ! Nếu rảnh thì đến chơi với anh. ]

Đọc xong, tay vô thức bóp chặt lá thư

- Xin lỗi, xin lỗi....

Thật áy náy, đáng ra mọi người không nên lo cho cậu. Chung Nhân là người lúc nào cũng giúp cậu, tình cảm của anh đối với cậu thế nào cậu còn không rõ sao ? Chỉ tiếc không có cách đáp lại. Cậu thật phiền phức mà. Ước gì lúc này thần chết hãy đến mang cậu đi, lúc đó mọi người sẽ nhẹ bớt gánh nặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro