5
Hôm sau, Bạch Hiền lấy hết can đảm trở về. Trước khi vào nhà, Chung Nhân có dặn cậu một câu
" Hãy làm theo những gì con tim em muốn "
Tay mở cửa có chút run run, hít một hơi sâu vặn cánh cửa * Cạch *
Người giúp việc trong nhà nhìn thấy cậu vô cùng bất ngờ chạy đến. Nhất là A Liên, kéo tay cậu ngồi xuống sofa hỏi rất nhiều thứ
- Em không sao chứ ? Hôm qua đã đi đâu ? Chị rất lo cho em đó
- Em ổn
- Em không ổn, thật sự không ổn tí nào
Tối hôm qua suy nghĩ cả đêm mặt cậu có hơi xanh xao dù ban sáng đã ăn sáng rồi, mắt cũng có quầng thâm lớn. Thật sự là trông không ổn tí nào. Nhưng lúc này cần quan tâm gì đến vẻ ngoài nữa, chuyện kia còn quan trọng hơn
- Thiếu gia đâu ?
- Thiếu gia, cậu ấy ở.....
- Tìm tôi ?
Giọng nói trầm trầm từ trên lầu phát ra. Phác Xán Liệt từ từ đi xuống, tay còn đang chỉnh chỉnh cổ áo. A Liên nhìn thấy hắn chợt giật mình, lui về phòng bếp
- Tìm tôi việc gì ? Cậu suy nghĩ thấu đáo rồi chứ ?
- Phải, tôi ký đơn
Câu trả lời của cậu khiến hắn có điểm bất ngờ. Hôm qua còn ngoan cố nhất quyết không ký. Hôm nay lại ngoan ngoãn đến lạ. Nhưng hắn không quan tâm, chịu ký là tốt rồi. Hắn rút tờ giấy với cây viết dưới bàn ra đưa cho cậu
- Ký đi
- Anh nôn nóng đến vậy sao ?
Phác Xán Liệt không trả lời mặt cũng không lộ ra chút biểu cảm gì. Cậu cười nhạt
- Ha, nhưng em có một điều kiện
- Điều kiện ?
- Phải
- Chỉ cần không quá đáng, tôi sẽ đồng ý
- Chúng ta thử sống như vợ chồng một tháng
Lời từ miệng cậu vừa nói ra hắn đã phản đối kịch liệt
- Tôi không làm !
- Điều kiện như vậy quá đáng lắm sao ?
Cậu không nghĩ,hắn lại không nể tình nghĩa bao lâu nay mà không đồng ý. Nhưng mà, có lẽ cậu không hiểu con người của hắn rồi
- Tôi đã nói, không thể !
- Vậy....15 ngày ? Sau đó em sẽ ký đơn
- Tôi đ....
- Không lẽ chỉ bỏ ra vài ngày coi như đánh đổi lại tự do sau này, anh không muốn ?
Hắn dừng một lúc, nhìn cậu lâu thật lâu. Hắn thầm nghĩ cậu yêu hắn đến phát điên rồi. Một giây một phút đều muốn níu kéo bên cạnh hắn. Nhếch miệng một cái
- Được
Coi như cho cậu được toại nguyện rồi đừng bám lấy hắn nữa là được
Hắn đứng dậy, đi lên lầu. Bạch Hiền cất tờ đơn kia vào tủ. Đi lên cùng hắn
Phác Xán Liệt đẩy cửa vào phòng mình. Lúc định đóng lại, Bạch Hiền đã bước vào
- Cậu vào đây làm gì ? - Hắn nhíu mày
- Không phải đã thỏa thuận rồi sao ? Sống như vợ chồng mà em không thể vào phòng của chồng em sao ?
- Tùy cậu
Hắn mặc kệ. Gáng nhịn đi, qua 15 ngày này rồi thôi. Phác Xán Liệt trở lại bàn làm việc, đánh máy tính
Bạch Hiền đi vòng vòng quanh phòng. Từ lúc kết hôn đến giờ cậu chưa đặt chân vào đây bao giờ, nên nhìn có điểm tò mò. Căn phòng chỉ mang màu trắng đen chủ đạo. Không mở rèm có điểm u tối
Sau đấy lại tiến sang chỗ hắn làm việc, đưa đầu nhìn sát vào màn hình
- Đây là cái gì ?
- Đồ thị
- Đồ thị ?
- Ngu ngốc
Hắn có điểm mắc cười nhưng không thể hiện. Sao lại có người đến cả đồ thị còn không biết chứ ?
Nhưng thật ra là cậu biết, chỉ là đồ thị kia của hắn có điểm lạ, không quen mắt lắm
Cậu quay sang tủ sách, tay lấy xuống từng quyển xem qua. Phác Xán Liệt có vẻ không quan tâm lắm nhưng vẫn lên giọng nhắc nhở
- Đừng làm hỏng đồ của tôi, cậu đền không nổi
- Em không có
Trả mấy quyển sách về chỗ cũ. Cậu mở cửa ra ngoài, vẫn không quên ngoái lại hỏi hắn
- Anh muốn ăn gì không ?
- Không cần
- Ăn mì không ? Mì hoành thánh
- Tôi không ăn cái thứ đó
- Thử một lần xem
Phác Xán Liệt thật sự bắt đầu nổi cáu, sao lại lắm mồm như vậy ? Hắn chỉ muốn yên tĩnh làm việc thôi
- Tôi đã nói sẽ không ăn cái t....
- Em nấu, nhớ xuống ăn
Cậu chẳng đợi hắn nói xong đã đóng cửa cái * cạch *. Đưa tay bực bội vò đầu, hắn đánh máy như đang trút giận lên nó
Bạch Hiền xuống bếp, lấy nguyên liệu để sẵn trong tủ ra. Cũng may là còn đủ làm hai người ăn
- Thiếu phu nhân, cậu làm gì vậy ? Để tôi làm cho
- Không có, tôi nấu mì cho thiếu gia
- Để tôi
- Tôi tự làm được
Thấy cậu kiên quyết, chẳng ai dám cãi lại, né sang một bên nhìn cậu làm. Thiếu phu nhân của bọn họ thật sự rất tuyệt, từ tính tình cho đến nấu ăn, làm bánh cái gì cũng tốt. Cưới được cậu quả là phước 10 đời, ấy thế mà thiếu gia của bọn họ lại chẳng nhìn thấy mấy điểm tốt này
Bạch Hiền loay hoay dưới bếp cũng gần 30 phút sau, hai tô mì hoành thánh thơm phức được đặt trên mâm. Cậu mang cái mâm lên hẳn trên phòng
Đẩy cửa vào, một mùi hương khó cưỡng lại thu hút Phác Xán Liệt, hắn ngước đầu lên nhìn
- Nghỉ tay ăn đi
- Cậu ăn trước đi
- Chúng ta cùng ra ban công ngồi ăn
Phòng hắn có một ban công rất rộng, để một bộ bàn ghế, tranh thủ lúc hôm nay trời mát dịu dịu, ra đó ăn ngắm vườn hoa cũng không tồi
Cậu mang thức ăn ra đó, ngồi đợi. Khoảng 5 phút sau hắn mới đi ra, kéo ghế ngồi đối diện cậu
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nấu ăn
- Không phải lần đầu, chỉ là anh chưa từng để ý qua thôi
Cũng phải, là do hắn không để ý cậu nhiều lắm
Cậu cầm cái đũa lên, gắp một đũa ăn ngon lành. Phác Xán Liệt đó giờ chưa từng thử qua tài nghệ của cậu, tò mò nếm thử. Đứng hình vài giây, rồi lại gắp thêm một đũa. Quả thật, rất ngon ! Mùi vị chẳng thua kém gì nhà hàng
- Ngon không ?
- Tạm
- Sau này...à không, trước khi rời đi, mỗi ngày em đều nấu cho anh
- Không cần tốn công như vậy
Hắn nghĩ cậu muốn lấy lòng hắn, thẳng thừng từ chối. Bạch Hiền như nhìn ra cái suy nghĩ đó, đáp lại
- Em không muốn lấy lòng anh, chỉ là muốn hoàn thành trách nhiệm của người vợ
- Tùy cậu
Hắn buông hai chữ, nhàn nhã ăn tiếp. Sau đấy cả hai đều im lặng, chẳng nói lời nào nữa
.
.
.
.
.
.
Buổi tối, Phác Xán Liệt chuẩn bị lên giường ngủ lại có tiếng gõ cửa. Thầm mắng hai tiếng " Phiền phức " rồi mở cửa ra
- Cậu sang đây làm gì ?
- Ngủ
- Tôi không cho phép
- Anh lại quên điều kiện kia nữa rồi
Cậu chen chân vào trong, nằm lên giường. Hắn thấy cậu thật sự phiền phức muốn chết. Đúng là điên hắn mới chấp nhận yêu cầu của cậu
Chán ghét ra mặt nhưng không hiểu sao chân vẫn bước về phía giường,đẩy cậu sang một bên, hắn nằm bên cạnh
Phác Xán Liệt nhắm mắt nhưng có vẻ không phải ngủ. Tầm 15 phút sau, hắn mới mở miệng nhàn nhạt nói
- Đừng tưởng cậu làm vậy tôi sẽ thay đổi suy nghĩ
- Đâu có, chỉ là muốn thử cảm giác làm một người vợ như thế nào - Cậu chẳng hề kiêng dè đáp lại
- Cậu...thiếu thốn tình cảm đến vậy sao ?
Hắn vốn không hề biết rõ lai lịch của Bạch Hiền, cũng chưa từng muốn tìm hiểu qua. Lời này chỉ là nghĩ sao nói vậy, không có cố tình đâm chọc vào nỗi đau của cậu
Bạch Hiền biết, con người hắn vốn luôn thẳng thắn vậy mà. Giống hệt Kim Chung Nhân. Có điều, lời Kim Chung Nhân tuy thẳng thắn nhưng mười câu đều hết chín câu làm người khác yên lòng. Còn hắn, nói ra câu nào liền như nhát dao đâm vào tim người ta. Cậu không trách hắn, cũng không muốn nói gì. Kéo mền che tới cổ, nằm quay lưng về phía hắn thì thào
- Ngủ ngon
Ba cái lời ngọt ngào gì gì đó hắn vốn không ngấm vào hay nói ra được. Đành xoay sang bên kia. Hai người lưng đối nhau, chẳng ai nói câu nào nữa
Đến lúc chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của hắn,cậu mới mở mắt, nhìn ra phía ngoài ban công. Lần đầu tiên có thể nằm yên tĩnh bên cạnh hắn chứ không phải làm cái chuyện vận động kịch liệt kia. Nhưng lòng lại có chút nặng. Chẳng thể hiểu được xuất phát từ đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro