4
* Choang, choang * tiếng đổ vỡ phát ra từ trong nhà, từ cổng ngoài đi vào cậu đã nghe rõ mồn một
Cậu mở cửa ra, trước mắt là một đống mảnh vỡ hỗn độn. Phác Xán Liệt vung tay đập phá hết đồ trong nhà. Mấy ngày nay cậu vừa phải lo tiệm, vừa phải lo cho thằng bé kia nên cũng không có tâm trạng để ý lắm
Lờ đi hắn, cậu bước lên lầu. Hắn nhìn thấy cậu về, lại còn dám bơ đi hắn liền phát điên kéo cậu lại
- Cậu đi đâu ?
- Em đến tiệm
- Đến cái tiệm chó rách đó đó hả ?
- Anh không được nói như thế !
Dù gì cái tiệm bánh đó cũng do một tay cậu làm nên. Hắn không có quyền nói nó như vậy
- Tôi cứ thích nói đấy ! Cậu ở nhà an nhàn làm Phác thiếu phu nhân không đủ sao ? Hay muốn cho thiên hạ biết Phác Xán Liệt tôi đối không tốt với cậu ? HẢ ?
- Vốn dĩ bọn họ cũng không biết quan hệ giữa hai chúng ta
Thật nực cười. Đã ai biết cậu là vợ hắn đâu chứ ? Một câu nói ra lại thành công chặn miệng hắn. Phác Xán Liệt không biết nói gì thì lảng sang chuyện khác
- Bản kế hoạch trong phòng tôi là cậu lấy đúng không ?
- Không có !
- Chối ? Cái nhà này ngoài cậu ra thì còn ai nữa ?
Cậu nhìn hắn, nhíu mày
- Cái nhà này ai cũng có thể vào phòng anh, ngoài em ra. Em lấy bằng cách nào ?
- Cậu cãi giỏi lắm à ? * Chát *
Hắn vung tay tát vào mặt cậu khiến Bạch Hiền ngã xuống đất. Tay không cẩn thận chống vào mảnh vỡ trên sàn, cứa một đường chảy đầy máu. Phác Xán Liệt vốn không quan tâm, hắn còn cầm một cái ly gần đó ném về phía cậu * Choang *
- Biện Bạch Hiền, tôi nói cho cậu biết, trong cái nhà này, cậu không có tư cách lên tiếng !
Cậu im lặng, đưa tay còn lại nắm chặt lấy tay đang bị thương
- Tôi hỏi lại lần nữa, bản kế hoạch của tôi có phải cậu lấy hay không ? Đừng tưởng tôi không biết cậu qua lại với thiếu gia nhà họ Kim. Một lũ chó cấu kết với nhau chống lại tôi. Hừ !
- Rốt cuộc anh nổi điên cái gì ? Em lấy bản kế hoạch của anh để làm gì chứ ? Kim Chung Nhân là bác sĩ, bản kế hoạch đó của anh liên quan sao ?
Hắn có thể mắng cậu, có thể chửi cậu nhưng Kim Chung Nhân không hề liên quan. Bản kế hoạch gì đó cậu cũng không biết !
- Ba nó là đối thủ của tôi ! Cậu còn giả vờ không biết ?
- Em làm bạn với Chung Nhân chứ không phải ba anh ấy. Vốn dĩ là không qua lại với ba anh ấy !
* Chát * hắn lại vung tay một lần nữa tát cậu. Bạch Hiền loạng choạng lùi về phía sau vài bước
- Anh làm như vậy để làm cái gì ? Vì muốn em ký vào đơn ly hôn đúng không ?
Cậu mở miệng nói một câu. Cả hai sau đó liền im lặng. Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau
Cậu biết mà, hắn luôn tìm mọi cách để khiến cậu ký vào đơn ly hôn. Nhưng cậu đã nói rồi, cậu sẽ không ký !
Phác Xán Liệt ngồi thụp xuống sofa, buông thỏng người đầy mệt mỏi
- Biện Bạch Hiền, tôi không yêu cậu !
Nhưng em yêu anh...
- Tôi thích tiền tài, danh vọng. Bản chất tôi vốn không hề có tình yêu. Cớ gì cậu cứ bám lấy tôi một cách ngu ngốc như vậy ? Ký vào tờ giấy kia, giải thoát cho cả hai, việc đó khó lắm sao ?
Khó lắm anh à, việc đó đối với em khó lắm...
Hắn tiến đến cạnh cậu, hai tay đặt lên vai cậu lay mạnh
- Từ trước đến nay tôi chưa từng yêu cậu !
- Không ! Anh nói dối, em không muốn nghe !
Bạch Hiền bịt chặt hai tai lại, lùi về sau, lùi đến khi lưng chạm vào vách tường, không còn đường lui nữa
- Tôi chưa từng thích cậu, một phút hay cả một giây, đó là sự thật !
- Không phải !
Không phải ! Chắc chắn không phải ! Không thích cậu vì sao lần đó lại giúp cậu ? Vì sao ?
- Đừng cố chấp nữa, xin cậu đấy ! Mỗi ngày nhìn thấy mặt cậu đều khiến tôi chán ghét có biết không ?
Phác Xán Liệt không lớn tiếng mắng chửi nhưng từng câu từng chữ hắn nói như con dao đâm thẳng vào tim cậu. Cậu thà nghe những lời to tiếng kia còn hơn là những lời này, nhỏ nhẹ nhưng lại thật đau lòng
- Hức...hức...em không muốn nghe
Nước mắt bây giờ cứ thay nhau rơi xuống. Máu ở vết thương nãy giờ cũng muốn đông lại. Vết máu ban nãy từ cánh tay chảy xuống thấm ướt cả một mảng áo của cậu, trông thật nhếch nhác
Phác Xán Liệt chống tay lên trán, cúi người ngồi ở một góc. Căn nhà lúc này hoàn toàn bừa bộn đến khó coi. Người làm ai nấy đều chui hết vào một góc vì sợ hãi
- Anh...
Tiếng gọi be bé từ miệng cậu phát ra khiến hắn ngẩng đầu hướng nhìn về cậu thì bắt gặp ngay ánh mắt cậu nhìn mình. Mắt Bạch Hiền vốn rất long lanh, rất đẹp nhưng bây giờ lại đỏ hoe, đầy nước mắt
Cậu muốn giải thích. Luôn muốn giải thích với hắn. Luôn muốn nói cho hắn nghe cậu yêu hắn nhiều thế nào, muốn nói hắn nghe lý do cậu muốn ở cạnh hắn. Muốn nói những điều giấu kín trong lòng cậu bấy lâu nay
- Anh có muốn biết vì sao em luôn không muốn ký vào đơn ly hôn không ?
-....
- Vì em yêu anh, Xán Liệt
-....
- Em cũng thấy mình nợ anh. Năm đó anh giúp em, chính anh cùng em đón giao thừa. Đó là lần đầu tiên em có cảm giác được yêu thương, rất cảm kích, rất hạnh phúc. Em....
- Cậu nghĩ chỉ bấy nhiêu đó đã cho tôi thật lòng với cậu ?
Câu nói chen vào của hắn khiến cậu khựng lại. Ý hắn là thế nào ?
- Cậu tin đó là thật lòng sao ?
Hắn hỏi lại lần nữa. Bạch Hiền muốn hỏi, nhưng lại chẳng dám. Cậu sợ, sợ lời hắn nói lại dập tắt hi vọng của cậu
Như dự đoán mà cậu không mấy mong muốn lại trở thành sự thật. Những câu tiếp theo của hắn thật sự là tàn nhẫn
- Đó là màn cá cược của bọn tôi. Không ngờ cậu lại ngu ngốc như vậy
Lần đó là một trò chơi của hắn cùng đám bạn. Bọn họ thách hắn tán tỉnh cậu. Nếu cậu đồng ý, hắn thắng màn cá cược kia. Không ngờ cậu chẳng những đồng ý mà còn ngu ngốc tự dâng mình cho hắn. Mỡ dâng tới miệng mèo, sao lại không ăn ? Chưa kể hắn rất có hứng thú với những cái mới lạ. Xem như Bạch Hiền là con mồi mới, chơi xong hết hứng thú thì bỏ. Làm sao hắn biết được lại dính vào cái vòng lẩn quẩn đầy rắc rối sau này
Chân Bạch Hiền không còn vững trước những lời kia mà khụy xuống. Tim co thắt mãnh liệt
Đau, đau lắm...
Cứ tưởng đó là thật lòng, dù là nhất thời cậu cũng thấy vui vẻ. Hóa ra bấy lâu nay đều là cậu tự biên tự diễn, để hắn đem mình ra mà chơi đùa, ngược lại còn yêu hắn đến mù quáng. Biện Bạch Hiền à Biện Bạch Hiền, cậu nhìn xem, cậu ngu ngốc đến cỡ nào ?
- Đừng nói cậu vì những điều đó mà....Chẳng qua cậu chỉ là một con cá, xui xẻo cắn ngay miếng mồi ngon của tôi thôi
- Anh....nhưng...hức...hức...không phải anh nói anh yêu em sao ?...Hức....
- Tại sao cậu không chịu hiểu ? Tôi không thể cho cậu tình yêu !
- Xán Liệt...
- Ký đơn đi. Cậu sống cuộc sống của cậu, tôi sống cuộc sống của tôi. Tôi sẽ bồi thường cho cậu số tiền lớn. Cậu cần tiền mà đúng không ? Cả hai đều vui vẻ, chẳng phải tốt hơn sao ?
Hắn nghĩ cậu vì tài sản của hắn sao ? Nếu vì tiền thì cậu đã ký vào cái đơn kia từ rất lâu rồi
Nói rồi hắn đi thẳng ra cửa bỏ lại cậu ngồi thụp ở một góc nhìn theo. Bước chân hắn có biết bao nhiêu là dứt khoát. Một cái ngoảnh đầu cũng không quay lại
- Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân !
Đám người hầu hoảng loạn chạy đến bên cậu. Người thì đi tìm hộp y tế giúp cậu băng bó. A Liên ngồi trước mặt cậu, kéo cậu ôm vào lòng mình
- Tiểu Bạch...
Cô không biết an ủi thế nào nữa. Một đứa nhỏ tốt bụng như vậy. Nhưng tại sao chưa bao giờ được hạnh phúc ? Suốt mấy năm qua, đã bao giờ nhìn thấy cậu cười một nụ cười thật sự vui vẻ chứ không phải gượng gạo ? Tại sao hết lần này đến lần khác tổn thương như vậy nhưng không rời đi ? Vì sao vậy chứ ?
- Chị...hức...hức....huhuhu
- Tiểu Bạch, ngoan. Chị hiểu, chị hiểu mà
- Sao vậy chị ? Huhuhu...sao em lại yêu anh ta...hức...nhiều đến như vậy ?
- Buông tay được không ?
Chỉ còn cách buông tay, Tiểu Bạch của cô sẽ không đau nữa, đúng không ?
- Em...em....
Cậu đẩy A Liên ra, đứng dậy như người vô hồn chạy thẳng ra ngoài
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạch Hiền đứng trên thành cầu, nhìn thẳng về phía con sông xa ngoài kia. Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một thứ
Nhảy xuống đó, có phải sẽ thoải mái hơn, đúng không ?
- Biện Bạch Hiền !! Em mau leo xuống !
Ban nãy nhận được điện thoại, Chung Nhân bắt máy nhưng chẳng thấy cậu trả lời. Biết có chuyện chẳng lành liền mò theo định vị mà đến đây
- Hiền, có chuyện gì, bình tĩnh nói anh nghe được không ?
Anh hết sức khuyên ngăn cậu. Trông Bạch Hiền lúc này vô cùng đáng sợ. Cậu như một cái xác không hồn. Anh chẳng biết, rốt cuộc lời anh nói cậu có nghe hay không, hay là do cố chấp mà cứ nhích về phía trước. Càng nhích càng gần sát mí. Tưởng chừng như bây giờ có cơn gió mạnh thổi qua, cậu sẽ lập tức mà rơi từ trên đó xuống
Người qua đường cũng hết sức tò mò, tập trung vô cùng đông đúc nhìn xem. Họ còn kêu cả cảnh sát đến
- Hiền, xuống đây với anh. Được không ?
Kim Chung Nhân dang hai tay đưa về phía cậu. Cậu nhìn anh rất lâu, mặt ngờ nghệch ra một lúc. Anh ra hiệu cho tất cả những người xung quanh đều không được đến gần cậu, kể cả cảnh sát. Anh từng học về tâm lý, dù anh không biết cậu đang xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ cậu đang rất sốc
- Hiền, xuống đây, chúng ta cùng nói chuyện với nhau được không ?
- Anh...
- Anh ở đây !
- Em mệt quá
- Anh biết. Xuống đây, bình tĩnh lại nói chuyện
- Em nhảy xuống kia được không ? Rồi em sẽ không mệt mỏi nữa ?
Cậu lờ qua câu nói của anh, tay chỉ xuống sông. Kim Chung Nhân trong lòng hết sức hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh khuyên nhủ cậu
- Không được ! Em không quan tâm đến Tiểu Bảo nữa sao ? Em hứa sẽ giúp nó đi học mà. Không có em, Tiểu Bảo sẽ không được đến trường
Cậu nhìn anh. Phải rồi, còn Tiểu Bảo. Không có cậu, ai sẽ thay cậu giúp đỡ nó đây ?
Lời nói của Chung Nhân như lay động được cậu. Bạch Hiền từ từ ngồi thụp xuống. Chung Nhân nhanh chóng tiến lại ôm cậu. Ôm thật chặt, anh sợ buông ra, cậu sẽ trong chớp mắt hòa vào dòng nước kia, biến mất mãi mãi
- Anh ở đây, đừng sợ
Bạch Hiền khóc nấc lên. Tay bất giác ôm thật chặt lấy Chung Nhân
- Anh....huhuhu
- Chúng ta về nhà được không ?
Cậu gật gật đầu. Chung Nhân dìu cậu vào xe, lái xe chạy thẳng về phía vùng ngoại ô
Ở đó, Chung Nhân có một căn nhà, không quá lớn nhưng cũng đầy đủ điều kiện để sinh sống. Nơi này chủ yếu là yên tĩnh và không khí rất thanh bình. Anh nghĩ Bạch Hiền cần những nơi như vậy để bình tĩnh lại
Ngoài ba mẹ hắn, Kim Chung Nhân là người duy nhất biết cậu cùng Phác Xán Liệt kết hôn. Ban đầu là anh nhìn trúng cậu ở tiệm bánh, rất thích Bạch Hiền nhưng năm lần bảy lượt đều bị cậu từ chối. Sau đấy mới biết là Bạch Hiền đã kết hôn. Mà người đó lại còn rất có tiếng trong giới thượng lưu. Tình cảm đó đành đặt một bên, anh đối với cậu như một người anh trai. Một người như cậu, đã trải qua quá nhiều tổn thương thì rất dễ dàng bị xao động trước sự quan tâm của người khác. Cậu cởi mở hơn, chia sẻ nhiều hơn. Mà càng biết nhiều chuyện của cậu, Kim Chung Nhân lại càng xót hơn
Bạch Hiền hai tay bó gối, ngồi co ro trên giường đầy ủ rũ
- Mọi chuyện sao lại thành ra thế này ?
- Em....
- Tay em sao lại bị thương ?
Ban nãy giúp cậu làm sạch vết thương cùng băng bó, anh không khỏi đau lòng
- Bất cẩn
- Cãi nhau sao ? Là lỗi của ai ? Của anh ta hay của em
- Không phải....
Chẳng phải lỗi của ai cả. Lỗi do định mệnh. Vốn biết họ không cùng đường sao cứ mãi buộc lại với nhau
- Em không nói, anh chẳng có cách nào để giải quyết cả
-....
- Có phải hay không vẫn là chuyện ly hôn ?
Bạch Hiền từng nói với anh rất nhiều về việc này. Nhưng cậu chỉ nói, chứ chưa hề nói lý do vì sao mình không muốn ly hôn
Kim Chung Nhân anh cũng không phải cái loại tiểu nhân đến mức thấy nhà người ta có chuyện liền chen chân vào để kiếm cơ hội. Mỗi lần như vậy, anh chỉ nói lại cậu một câu " Tùy vào trái tim của em muốn thế nào "
Trong tình yêu, không ai đủ tỉnh táo đến mức lắng nghe lý trí. Tất cả mọi quyết định đều dựa vào con tim chính mình, muốn hay không thôi
- Anh, em phải làm sao ?
- Câu trả lời của anh, vẫn như mọi lần. Tùy vào em
Kim Chung Nhân tính tình rất thẳng thắng, nghĩ thế nào sẽ nói như vậy. Không có khái niệm nói vòng vo những lời vô nghĩa
- Em rối lắm, em không biết phải làm sao ?
- Hiền, hãy trả lời anh
Chung Nhân đặt tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đã sớm ướt đẫm kia
- Em có yêu Phác Xán Liệt không ?
- Có
- Thế còn anh ta, có yêu em không ?
- Em....- cậu nghĩ một hồi lâu. Không ngờ câu hỏi đơn giản mà câu trả lời lại khó tìm như vậy - Không biết
- Em đã hi sinh cho anh ta những gì ?
- Em...rất nhiều
Phải, rất nhiều. Thanh xuân của cậu, tương lai của cậu, tình yêu của cậu, đặt hết vào cho hắn. Nhưng trước giờ, cậu đều nghĩ nhiêu đó, không đáng...
- Anh ta đã cho em những gì ?
-......
Hắn cho cậu cái gì ? Là số tiền 10 năm trước hắn giúp cậu hay cái sự thương cảm chớp nhoáng, thật hay giả cũng chẳng biết kia ?
- Em đã bao giờ nói yêu anh ta chưa ?
- Có
Có chứ, rất nhiều là đằng khác
- Anh ta đã bao giờ nói yêu em chưa ?
-......
Lại một câu hỏi khiến cậu phải dốc tâm suy nghĩ. Kim Chung Nhân rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác. Hỏi câu nào đều có lý do và vào đúng trọng tâm của nó
- Em tự mình suy nghĩ lại đi. Việc em làm, trước giờ có đáng hay không ?
Nói một câu, Chung Nhân cầm theo cái gối đi thẳng ra phòng khách. Cậu thở dài một hơi thả mình nằm xuống giường. Không tài nào nhắm mắt được, cứ nhìn thẳng lên trần nhà, hàng loạt câu hỏi ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu
" Thế còn anh ta, có yêu em không ? "
" Anh ta đã cho em những gì ? "
" Anh ta đã bao giờ nói yêu em chưa ? "
" Việc em làm, trước giờ có đáng hay không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro