Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

- Này ! Anh làm sao vậy ?

Phác Xán Liệt rời đi vào lúc sáng, tối trở lại,cả người nồng mùi rượu. Cậu vừa mở cửa,hắn đã đổ cả người vào cậu. Bạch Hiền dù bất ngờ cũng nhanh tay ôm lấy hắn lại tránh mắng

- Say rồi sao lại đến đây ?

- Bạch...ực...Hiền....

Hắn say đến quên trời quên đất. Chỉ biết ôm lấy cậu, gọi tên cậu. Cậu biết dù có mắng hắn cũng không thông. Đành ôm cái con người vừa cao lại vừa nặng kia vào phòng, đẩy hắn nằm trên giường

- Thiệt tình !!

Sau đó ra ngoài tầm năm phút rồi trở lại với cái khăn ấm trên tay. Tay cởi quần áo hắn, trên người hắn cái gì trước kia nhìn cũng đều đã nhìn qua. Còn gì phải ngại nữa. Rất nhanh đã giúp hắn thoát khỏi bộ đồ bí bách trên người, chỉ còn lại mỗi boxer

Cậu nhanh chóng giúp hắn lau người, đắp chăn kĩ càng rồi mới tắt đèn. Tối nay xem ra phải ngủ phòng khách rồi. Hắn chiếm cả cái giường của cậu còn đâu

Bạch Hiền kéo lê cái chăn cùng chiếu trải xuống sàn. Nằm xuống, lăn qua lăn lại, vẫn là không ngủ được

Lại đứng dậy đi vào phòng hắn, rót một ly nước ấm đến đỡ hắn dậy

- Uống chút nước đi

Phác Xán Liệt bây giờ như cục bột, cả người mềm nhũn ra, chẳng còn ý thước được gì cả. Cậu bảo thế nào liền làm theo thế đó

Tửu lượng của hắn rất cao, uống thành ra mất ý thức như vậy thì phải nói là hắn đã uống rất nhiều đi

- Bạch Hiền....

Cậu nghe hắn gọi, dừng động tác lại, chăm chú lắng nghe

- Bạch Hiền...tôi....yêu em

Bạch Hiền bị hắn dọa mém xíu nữa là làm đổ cả nước. Cũng may còn chút lí trí giữ lại được bình tĩnh

Yêu, hắn nói hắn yêu cậu. Người ta thường bảo khi say sẽ là lúc con người ta thành thật nhất. Phác Xán Liệt yêu cậu, có thật không ?

Đặt ly nước trên tay xuống bàn bên cạnh,tay lướt nhẹ qua gương mặt hắn. Phác Xán Liệt gầy đi rất nhiều, hẳn là không ai chăm sóc hắn. Thoáng chút đau lòng. Bạch Hiền không cầm được trái tim mình cúi nhẹ đầu hôn lên môi hắn

Cậu nhớ hắn, nhớ rất nhiều. Nhưng chỉ có thể lợi dụng lúc hắn say mà thổ lộ. Vì qua cơn say, hắn sẽ không nhớ gì cả, cậu sẽ không phải giải thích

- Xán Liệt, em yêu anh, rất yêu anh

Đôi môi mềm mại vẫn giữ nguyên trên môi hắn, thì thầm một câu

Phác Xán Liệt không biết có nghe hay không ? Nhưng mà có nghe hay không không quan trọng, dù gì cậu cũng không muốn để hắn biết tình cảm này của cậu

- Em rất nhớ anh

Nhìn người trước mắt vẫn yên tĩnh ngủ say. Cậu ôm chặt hắn, mặt vùi vào lòng ngực ấm áp kia, thật yên bình biết bao nhiêu

Cũng vào giây phút cậu ôm lấy hắn, Phác Xán Liệt động đậy, trở mình nằm nghiêng khiến cả người cậu lọt thỏm trong lòng hắn

Bạch Hiền thoáng sững sờ, sợ hắn thức dậy nhìn thấy cảnh này, có chút...không hay nên vội vàng định ngồi dậy. Ấy vậy mà hắn lại nhanh hơn, tay vòng qua eo cậu, kéo sát cậu vào mình

Tấm lưng hai người dán chặt vào nhau, nhịp thở đều đều của hắn phả sau gáy cậu, sự ấm áp từ vòng tay hắn mang lại như thứ thuốc gây mê khiến cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu tiên trong suốt một năm qua, cậu không sử dụng thuốc mà có thể ngủ ngon đến như vậy
________________

Mặt trời lên cao, Bạch Hiền ngủ ngon đến quên cả giờ giấc. Tia nắng theo khe cửa sổ gọi vào mắt cậu lôi Bạch Hiền từ giấc mộng đẹp dần tỉnh dậy. Hôm qua không đến tiệm, hôm nay không thể không đến nữa. Cậu khẽ vươn vai, mở mắt ra

- A !

Bắt gặp Phác Xán Liệt chống tay nhìn mình không khỏi bất ngờ hét lên một tiếng rồi vội bụm miệng lại. Cậu quên mất đêm hôm qua hắn ở đây

- Tôi...tôi...anh...anh mặc đồ vào !

Nói không ngại là thật. Nhưng chỉ là không ngại vì hôm qua hắn không tỉnh táo. Bây giờ Phác Xán Liệt lại trần như nhộng trước mặt cậu, có chút hơi....

- Có gì em chưa nhìn qua mà ngại

Khẽ nhếch miệng. Lúc sáng hắn tỉnh dậy, thấy cậu nằm trong lòng mình thì không khỏi vui vẻ

Hắn biết hôm qua mình say, tìm đến cậu. Loạt kí ức ùa về trong vô thức, dù có say đến quên trời quên đất nhưng hành động, lời nói của cậu hắn đều ghi nhớ rõ mồn một

Không để cậu ngồi dậy, nhanh chóng chuyển người đè phía trên, hôn nhẹ lên môi cậu

- Sáng tốt lành

- Anh...! Vô liêm sỉ !

Bạch Hiền thẹn quá hóa giận, mặt mũi đỏ bừng đánh mạnh vào vai hắn nhưng đối với hắn chỉ như kiến cắn, chẳng đau mà còn thấy thích thú

- Đánh đủ chưa ? - Phác Xán Liệt dùng một tay bắt lấy hai tay cậu, nói tiếp

- Nhân lúc tôi say, em chiếm tiện nghi của tôi, tôi chưa nói. Sáng ra còn lại muốn đánh người ?

- Tôi...tôi làm gì anh chứ ! Biết thế hôm qua tôi mặc kệ anh, cho anh chết lạnh ngoài cửa cho rồi. Tôi có lòng tốt mới mang anh vào nhà, giúp anh thay quần áo, anh.....

Phác Xán Liệt đưa ngón tay đặt trước miệng cậu khiến cậu đang nói cũng dừng lại

- Tôi không nói chuyện đó. Tôi là muốn nói chuyện em lợi dụng lúc tôi say rồi hôn tôi

Bạch Hiền trừng to hai mắt nhìn hắn bất ngờ

" Sao anh ấy lại biết ? "

- Tôi say chứ tôi không phải xác chết mà không biết ai đang làm gì mình

- Tôi...tôi...- Bạch Hiền hoảng loạn lắp bắp

Nhìn cậu, hắn càng thêm buồn cười. Đây mới là Bạch Hiền của hắn. Dễ ngại, dễ đỏ mặt,rất đáng yêu

Phác Xán Liệt khẽ vuốt tóc cậu

- Lời hôm qua của em,thật không ?

-.......

- Em nói em yêu tôi, nhớ tôi. Là thật ?

Bạch Hiền né tránh ánh mắt hắn. Cậu thật không ngờ hắn lại biết. Không biết giải thích thế nào chỉ im lặng

Phác Xán Liệt không đợi câu trả lời, cúi đầu đặt môi mình lên môi cậu. Cái lưỡi tinh ranh nhanh chóng luồng vào bên trong quấn lấy lưỡi cậu

- Ưm...~~....đừng...ưmm

Phác Xán Liệt càng hôn càng nhiệt tình, hút hết dưỡng khí của cậu. Bạch Hiền bị ngạt, mặt đỏ bừng đánh mạnh vào lưng hắn nhưng Phác Xán Liệt chẳng có dấu hiệu buông tha cho cậu

Lúc này * Cạch * cửa mở toang ra. Nhã Uyên với A Quân đứng nhìn hai người không chớp mắt

Phác Xán Liệt lẫn cậu đều hốt hoảng nhận ra hành động lẫn tư thế lúc này của hai người càng không đúng. Còn có áo sơ mi của cậu bị bung cúc tuột một bên vai, Phác Xán Liệt cả người trần như nhộng. Cả hai vội vội vàng vàng đẩy nhau ra lấy chăn quấn người lại

Nhã Uyên cũng đỏ mặt đóng cửa phòng lại. Bạch Hiền vô cùng kĩ tính,lúc vào thấy cửa nhà không khóa cẩn thận, cửa phòng thì khép hờ nên hơi lo lắng không biết cậu bị thế nào mới vội đẩy cửa vào. Không ngờ bắt gặp một màn này
.
.
.
Bốn người mặt đối mặt ngồi ở phòng khách. Không ai nói gì nên Nhã Uyên mới lên tiếng

- Hai người....

- Em không quen biết anh ta/Chúng tôi là người yêu ! - Hai người đồng thanh nói

Cả hai đều một ý riêng khiến A Quân lẫn Nhã Uyên đều hoang mang

Bạch Hiền quay sang lườm hắn một cái, vội giải thích với cô

- Tụi em không có chuyện gì cả !

- Nói dối !

Có điên cô mới tin. Ban nãy còn mây mưa với nhau triền miên như vậy, quần áo thì...càng nghĩ đến càng ngại mà

- Chị ! Em với anh ta không có gì cả. Là anh ta cưỡng hôn em

- Tại sao người kia vào được nhà của em ?

Một câu, cậu cứng họng. Phác Xán Liệt nghe cậu phủ nhận quan hệ với mình thì bực mình. Mà nhìn biểu hiện của cậu lại thấy buồn cười

- Tôi với cậu ấy là người yêu

- Anh...!!!

- Chúng tôi yêu nhau hơn 10 năm rồi

- 10 năm !!!

Lần này đến phiên Nhã Uyên và A Quân ngạc nhiên. Bạch Hiền chưa từng nói cho họ điều này

- Phác Xán Liệt ! Mau đi khỏi đây ! Tôi bảo anh đi có nghe không !

Cậu đứng dậy kéo hắn đẩy ra ngoài. Phác Xán Liệt cũng mặc kệ để cậu kéo đi. Bạch Hiền đóng cửa, quay trở lại đối diện Nhã Uyên và A Quân

- Anh, chị, thật ra em.....

- Em với người kia quan hệ thế nào ? Người kia là nhà đầu tư của chúng ta em biết đúng không ?

Cô nghe A Quân nói rồi. Cũng xem qua ảnh người kia. Lần trước cũng gặp ở quán một lần, hắn hỏi cô mua nhà nhưng cô từ chối. Ngoại hình hoàn hảo, khá đặc biệt nên nhớ

- Biết. Em từng kết hôn với anh ta

- Kết hôn ? - Ngạc nhiên lần nữa. Quá nhiều cú sốc trong khoảng thời gian ngắn

- Phải, chỉ là đã từng thôi

Cậu biết không thể giấu mãi. Vẫn là nên nói ra

- Kết hôn, không hợp rồi ly hôn

- Vậy tại sao anh ta lại quay trở lại đây tìm em ? Hai người còn...

- Em đã nói chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi

- Haizz, chị không biết hai người thế nào. Nhưng có gì phải nói cho chị nghe

- Dạ

A Quân đỡ Nhã Uyên đứng dậy, cậu tiễn hai người họ ra ngoài. Hắn vẫn còn đứng bên ngoài. Đợi hai người kia đi, hắn mới đến trước mặt cậu

- Anh thật phiền phức !

-.....

- Đã bảo đừng xuất hiện ở đây nữa, anh lại k...

- Chúng ta trở về như trước được không ?

Cậu nhìn hắn, im lặng. Không phải không muốn trả lời mà là không biết trả lời thế nào. Đây luôn là điều cậu lo lắng nhất

Có thể trở lại như trước kia không ? Là trở lại khoảng thời gian nào ? 15 ngày ngắn ngủi theo thỏa thuận của hay người à ?

Cậu sợ lắm cái cảm giác năm đó. Một bước bước hẳn lên thiên đường, tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc biết bao nhiêu rồi lại rơi xuống tận 18 tầng địa ngục cũng chỉ trong phút chốc. Cậu làm sao dám tin vào hắn nữa đây ? Cậu sợ mình không đủ kiên cường để bảo vệ bản thân đi qua bão tố lần nữa

- Xin lỗi, chúng ta không thể

- Tại sao lại không thể ?

- Tôi đã nói rồi, tôi sợ đau

- Tôi nhất định sẽ không để em đau, dù chỉ là một chút

Hắn ôm lấy cậu. Bạch Hiền chỉ nhẹ nhàng gạt tay hắn ra

- Mọi thứ sẽ thật dễ dàng khi nói bằng miệng. Còn việc làm được hay không, chắc chắn sẽ không dễ

Phác Xán Liệt buông lỏng tay, Bạch Hiền bước đi về phía trước, hướng đến tiệm. Hắn chỉ nhìn, suy nghĩ thật lâu về câu nói của cậu

Có lẽ hắn thật sự sai, tình cảm không phải là chuyện dễ dàng nhận định được bằng một khoảng thời gian ngắn. Nó rất có thể chỉ là nhất thời, hắn cần thời gian để suy nghĩ lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro