Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Trời vừa hửng sáng, Bạch Hiền đã thức dậy. Cậu giặt vài bộ quần áo, mang ra trước sân phơi. Nhìn xuống phía xa kia, xe Phác Xán Liệt vẫn còn đậu ở đó. Trên xe còn đọng lại một lớp sương dày, có lẽ là đậu cả đêm ở đấy

Trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy xót xa là lạ. Không biết có phải hay không hắn ngủ trong xe cả đêm ? Hắn có lạnh hay không ? Ngủ có thoải mái hay không ?

Vẫn là lo lắng cho hắn lấn át cả tâm trí, đồ bị gió cuốn rơi xa đằng kia cũng không để ý. Một mực nhìn thẳng về phía xe hắn

Chỉ đến khi chậu bông bên cửa bị gió thổi rơi xuống vỡ một tiếng * choang * mới giật mình

- Ấy, sao gió lại mạnh như vậy ?

Bạch Hiền lầm bầm, đi đến nhặt những mảnh vỡ lên. Vớ tay bỏ vào thùng rác gần đó

- Dậy sớm như vậy ?

Giọng nói trầm ấm này....

Phác Xán Liệt đứng nhìn cậu nhặt mảnh vỡ từ nãy giờ, trong lòng có điểm nóng ruột nhưng không dám làm cậu kinh ngạc, sợ cậu giật mình bị mảnh vỡ cứa vào tay nên đợi Bạch Hiền nhặt xong mới dám lên tiếng

Nhìn người trước mặt chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng phong phanh liền lấy áo vest choàng lên người cậu

- Đừng để cảm lạnh

Bạch Hiền né tránh, lùi về hai bước cau mày nói

- Cảm ơn, tôi tự biết chăm sóc mình

Phác Xán Liệt bị cậu từ chối có điểm không hài lòng

- Biết tự chăm sóc mình mà em còn mặc sơ xài như thế ?

- Tôi mặc gì là quyền của tôi

- Em đừng như vậy được không ?

Hắn thật sự không quen cách nói chuyện này của cậu chút nào

- Đừng như vậy ?

- Đừng bướng như vậy

Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe lời hắn đâu rồi ?

- Tôi bướng hay do anh ép tôi ? Nếu không muốn nhìn tôi như vậy thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa

- Vì cái gì cứ phải nói nặng lời như vậy ?

- Vì tôi sợ đau !

Phác Xán Liệt nhíu mày. " Đau " trong câu nói của cậu rõ ràng là sợ đau lòng. Thái độ này có được xem là đang hận hắn không ?

Một năm qua hắn cũng đủ dằn vặt bản thân rồi, cũng đủ hối hận rồi kia mà

- Xin lỗi

- Đừng xin lỗi, tôi không dám nhận

- Bạch Hiền, trước kia tôi....

- Đừng nhắc chuyện trước kia, tôi không muốn nghe !

Cậu đã cố tình vùi lấp nó đi rồi, không cần hắn phải đào lại chuyện đau khổ năm đó

Bạch Hiền phủi hai tay, đứng dậy, đi về phía trước nhặt lại cái áo bị thổi bay đi. Sau đấy xem hắn như người vô hình mà đi vào nhà

Phác Xán Liệt cũng lặng lẽ theo sau, nào ngờ vừa đến cửa đã bị cậu ngăn lại

- Không được vào !

- Tại sao ?

- Tôi không thích anh đặt chân vào cuộc sống của tôi, kể cả nhà tôi

Hắn lại như năm đó bước vào cuộc sống của cậu rồi lại lần nữa đi ra. Nhớ nhung, đau thương để lại, ai gánh đây ? Tất nhiên không phải hắn, mà là cậu

Bạch Hiền cố gắng đẩy mạnh cửa không cho hắn vào nhưng vẫn không so được với hắn. Phác Xán Liệt rất mạnh, một tay đẩy cái cửa mở tung ra trong sự ngỡ ngàng của cậu

- Anh...!!

- Tôi chỉ xem qua một chút

Hắn muốn xem qua ngày thường cậu sống thế nào. Có đầy đủ hay không, còn thiếu gì hay không

Lướt mắt một vòng qua căn nhà nhỏ. Con người cậu thật đơn giản, trong nhà ngoài những vận dụng nội thất bình thường như ai thì chỉ có hoa với hoa. Tranh trên tường cũng vẽ hoa, ngoài ra chẳng còn gì cả

- Xem đủ hay chưa ? Mời đi cho

- Tôi ngồi lại một lát được không ?

Miệng thì hỏi nhưng có vẻ là một câu thông báo thì đúng hơn. Vì chưa nói hết câu hắn đã ngang nhiên ngồi vào ghế nhỏ giữa nhà rồi

- Nhà tôi không có gì đáng xem, thứ gì cũng tầm thường, không xứng với anh. Vậy nên mau mau rời đi đi

- Em đang đuổi tôi ? - Hắn nhíu mày

Bạch Hiền đảo mắt một vòng, tỏ thấy độ chán ghét. Không để tâm hắn nữa, đi thẳng đến bếp bắt nước lên bếp nấu mì

- Tôi cũng chưa ăn sáng

Hắn nói một câu, ra hiệu muốn cậu nấu cho mình một phần nhưng Bạch Hiền liền đáp lại từ chối

- Chưa ăn thì tự đi tìm đồ ăn đi, tôi không đủ mì để nấu

- Chúng ta ăn cùng nhau

- Anh..!!

Phác Xán Liệt thật ngang bướng, tính sắp đặt người khác của hắn thật khiến cậu chán ghét. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn làm theo ý hắn, tay mang hai cái bát và hai đôi đũa ra bàn

* Reng reng reng * điện thoại gọi đến, Bạch Hiền nhìn đồng hồ

- Sớm như vậy

Nói thế nhưng vẫn bắt máy

- Alo

Đầu dây bên kia một giọng hào hứng đáo lại

[ Anh, em đây ! ]

- A, gọi sớm thế ? - Bạch Hiền nở nụ cười dịu dàng liền thu hút sự tò mò của Phác Xán Liệt

[ Hôm nay em đi thi ]

- Thế à, làm thật tốt nhé !

[ Vâng. Em sẽ thi tốt ]

- Cố lên

[ Em đến trường đây ! ]

- Ừm, cố lên, làm thật tốt !

[ Tạm biệt. Chúc anh sáng vui vẻ ]

- Em cũng vậy

Phác Xán Liệt không biết bên kia là ai, chỉ thấy cách cậu nói chuyện vui vẻ trong lòng rất khó chịu. Tự dưng nảy sinh chút ích kỉ, không muốn nụ cười dịu dàng kia dành cho ai ngoài hắn

- Nói chuyện với ai vui vẻ thế ?

- Không phải chuyện của anh !

Bạch Hiền dẹp điện thoại đi. Mắc gì cậu phải khai báo với hắn chứ !

Tay tắt bếp, dùng đồ nhấc bếp nhấc cái nồi nhỏ mang lại bàn. Sau đó bản thân cũng ngồi lại. Đối diện hắn nhưng một giây cũng không đếm xỉa đến, cứ chăm chú ăn

- Anh ăn mau để tôi còn dọn dẹp

-....

- Lần này bất đắc dĩ thôi, không có lần sau đâu. Sau này anh đừng làm phiền tôi nữa

- Em đổi số rồi sao ?

Cậu hỏi không liên quan câu chuyện cậu đang nói khiến Bạch Hiền không kịp nắm bắt tình hình. Nhìn chằm chằm hắn. Phác Xán Liệt nhắc lại lần nữa

- Em đổi số rồi sao ?

- Phải - Cậu lúc này đã kịp nắm bắt tình hình

- Tôi có t...

- Tôi không muốn liên lạc với anh, không muốn có quan hệ với anh !

Phác Xán Liệt bị cậu cự tuyệt tuyệt đối thì nhíu mày. Tay bắt lấy tay cậu

- Một chút cơ hội cũng không cho tôi ? Tôi muốn bù đắp cho em

- Phác Xán Liệt, mấy lời của anh tôi căn bản không tin nỗi

Cậu vùng tay ra, đẩy ghế đứng dậy, mắt ngấn nước đỏ hoe

- Năm đó anh cũng bảo sẽ yêu tôi, anh làm được sao ? Cái lời hứa của anh khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm đó. Không làm được thì làm ơn, đừng hứa bất cứ gì !

Bạch Hiền bỗng nhiên nổi giận, một mực kéo hắn đứng dậy, đẩy ra ngoài trong khi hắn còn ngỡ ngàng thì đóng sầm cửa lại

- Phác Xán Liệt, tôi sống yên ổn bao lâu nay, anh xuất hiện lại khiến cuộc sống tôi rối loạn đó !

" Ngay cả tâm em cũng rối loạn......"

Áp lưng vào cửa, tay dụi dụi mắt ngăn cho nước mắt đừng rơi ra. Cậu vô cùng sợ lời hứa của hắn. Phác Xán Liệt luôn hứa rồi làn cậu thất vọng, chính hắn làm cậu thấy mất niềm tin vào tất cả những lời hứa trên đời này

Hắn đứng bên ngoài, cũng không khá hơn cậu bao nhiêu. Bạch Hiền của hắn...trước có lẽ đã tổn thương rất nhiều

Là hắn vô tâm, là hắn sai, tất cả đều là lỗi của hắn, hắn nhận. Nhìn cậu như vậy, trong lòng hắn lại có thêm tảng đá đè nặng xuống

- Bạch Hiền, là tôi có lỗi với em, tôi chỉ muốn bù đắp cho em

- Đừng nói nữa !...Tôi đã nói là đừng nói nữa ! - Giọng cậu nghẹn đi một chút

- Tôi khiến em khó chịu rồi. Tôi sẽ rời đi, nhưng tôi sẽ quay lại, nhất định sẽ bù đắp cho em. Xin lỗi

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...hắn cứ thích xin lỗi thế à ? Mỗi lần sai đều xin lỗi thì giải quyết được vấn đề hết sao ? Cậu thật chán ghét từ xin lỗi kia

Cảm thấy bên ngoài im lặng hẳn đi, không còn tiếng động gì nữa. Là hắn đã rời đi rồi. Lúc này cậu mới thả lỏng cơ thể ngồi sụp xuống sàn. Hai tay bó gối gục mặt xuống. Khởi đầu của ngày hôm nay không mấy suông sẻ,cậu không có tâm trạng mở cửa hay làm việc nữa. Tại sao chuyện cứ liên quan đến hắn lại luôn khiến cậu mệt mỏi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro