Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

- Thiếu phu nhân, ăn sáng rồi hẳn đến tiệm bánh

- A được

Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Người làm bếp mang lên một tô sủi cảo khá thơm ngon

Lúc này, Phác Xán Liệt từ trên lầu đi xuống. Hắn mặc chiếc áo sơ mi đơn giản sơ vin cùng quần âu. Áo vest giắt trên tay. Hắn bước xuống bếp, kéo ghế ngồi cách xa cậu một khoảng

- Thiếu gia cậu dùng cafe không ?

- Không cần !

- Dạ

Người bếp đặt một tô sủi cảo khác đến trước mặt hắn. Sau đấy quay sang đặt lên bàn chỗ Bạch Hiền một ly nước cam

- Thiếu phu nhân, cậu uống một chút nhé ?

- Cảm ơn

- Cho cậu ta uống cũng vô dụng, thà cho chó uống còn hơn

Phác Xán Liệt nhàn nhạt mở miệng. Lời hắn nói, mỗi câu mỗi chữ đều cay độc. Cậu biết hắn vốn không ưng gì mình, chẳng cãi lại cũng chẳng quan tâm

- Chị, em ăn xong rồi, em đến tiệm

- Đi cẩn thận

Bạch Hiền bưng tô đã ăn sạch của mình bỏ vào bồn rửa. Cậu mở tủ lạnh lấy vài chai sữa rồi đi đến đặt một hủ yến ngay chỗ hắn

- Ăn thêm cái này lấy sức làm việc

Đáp lại lời cậu, hắn chỉ gạt phăng hủ yến kia đi. Nó rơi xuống đất, vỡ ra, mảnh vỡ văng tứ tung khắp nơi

Thái độ của hắn khiến cả người làm đều hoảng sợ. Cậu cố ý quan tâm nhưng hắn lại hành động như vậy...Bạch Hiền cũng quen rồi, bước chân qua khỏi mấy mảnh vỡ. Đi thẳng ra ngoài

- Biết điều thì mau ký vào đơn ly hôn

Hắn gằn giọng. Cậu nghe đấy, cậu biết. Chỉ cần một ngày nào còn sống ở đây thì chắc chắn hắn sẽ không để yên cho cậu. Nhưng cậu chắc chắn sẽ không ký vào đơn kia. Nhất định !

Cậu không muốn nợ ai bất cứ thứ gì. Đợi đến lúc trả hết rồi, cậu tự động sẽ rời đi
.
.
.
.
Bạch Hiền rất thích đi bộ. Vừa có thể giữ sức khỏe, vừa có thể ngắm phong cảnh xung quanh. Ban nãy cậu có cầm theo vài chai sữa. Trên đường đi cậu rẽ vào một cái hẻm nhỏ

Hai bên đều là rác mùi rất khó chịu nhưng cậu không để ý, cứ đi thẳng về phía trước. Thấp thoáng trước mặt cậu là một ngôi nhà được dựng tạm bằng mái tôn

- A chú !!!

Một cậu nhóc đang vẽ trên đất nhìn thấy cậu liền hăng hái gọi to. Bạch Hiền mỉm cười tiến lại xoa đầu nó, đưa mấy chai sữa trong tay mình cho nó

- Chú mang sữa đến

- A, chú thật tốt bụng

- Uống đi, ngon lắm đấy !

- Con để dành cho ba

- Thật hiếu thảo

Cậu lại xoa đầu nó lần nữa. Định đi vào trong nhà xem ba nó đang làm gì thì thằng bé chặn lại. Cậu nhíu mày

- Ba con không có nhà

- Chú thấy trong nhà có tiếng động

- Chắc là con mèo nào đó đó chú

- Nhưng mà...

- Con nói thật mà

* Khụ, khụ, khụ * trong nhà phát ra tiếng ho lớn. Thằng bé mặt tái đi chạy vào trong. Cậu cũng hốt hoảng chạy theo. Ba thằng bé là một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi nhưng sức khỏe rất yếu. Hằng ngày chỉ có thể đi nhặt ve chai kiếm tiền mưu sinh. Bạch Hiền thấy họ đáng thương nên rất thường hay giúp đỡ. Mỗi sáng không đem sữa thì mua đồ ăn sáng đến cho họ

- Ba ! Ba có sao không ?

Thằng bé đỡ người đàn ông kia ngồi dậy. Rót cho ông một ly nước

* Khụ, khụ, khụ * người kia ho liên tục, còn ôm bụng. Mặt mày đã tái đi. Cậu vội vàng ngồi xuống cạnh thằng bé, hỏi thăm

- Ba con bị làm sao ?

- Ba....ba nói ba không khỏe, ba rất đau

- Chúng ta nên đi bệnh viện !

Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là đưa người kia đi bệnh viện. Nhìn biểu hiện tình trạng có vẻ rất xấu. Nhưng thằng bé kia chỉ bám chặt lấy cánh tay cậu lắc đầu

- Con không có tiền đưa ba đi bệnh viện

Tim cậu khẽ nhói một cái. Kìm nước mắt, cậu nhỏ giọng khuyên nhủ nó

- Nếu không đi bệnh viện, ba sẽ không khỏi bệnh. Con không muốn ba khỏi bệnh sao ?

- Muốn...nhưng con không có đủ tiền. Tiền tiết kiệm được đều mua thuốc hết rồi

- Chú sẽ giúp ba con đi viện khám, được chứ ?

Mắt thằng bé mở to, ngập tràn hi vọng nhưng sau đấy lại nhíu mày, cúi đầu

- Chú giúp ba con con nhiều rồi. Con không nên làm phiền chú

- Không, là chú tự nguyện

- Con....

- Chúng ta đưa ba đi bệnh viện, nhé ?

- Vâng
.
.
.
- Bác sĩ, ông ấy thế nào ?

- Cậu là người nhà bệnh nhân sao ?

Trong phòng làm việc, Bạch Hiền ngồi đối diện bác sĩ. Trên tay còn bế đứa nhỏ kia

- Vâng

- Cậu là gì của ông ấy ?

- Tôi...họ hàng

- À

- Ông ấy bị làm sao vậy bác sĩ ?

- Ông ấy bị ung thư dạ dày. Do khối u ngày một lớn khiến các cơn đau bụng trở nên thường xuyên và dữ dội

- Thế có cách nào để chưa trị không ạ ?

- Vì phát hiện ở giai đoạn sớm nên có thể phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày. Sau phẫu thuật 5 ngày, bệnh nhân có thể ăn uống trở lại và sau 10-14 ngày, bệnh nhân có thể ra viện

- Thế chi phí... ?

- Còn tùy vào cậu muốn phòng bệnh thế nào

- Cứ dùng những thứ tốt nhất, bao nhiêu cũng được. Miễn ông ấy khỏe lại. Tỉ lệ phẫu thuật thành công là bao nhiêu ?

- 90 phần trăm do đây chỉ mới là giai đoạn đầu

- Nhờ bác sĩ sắp xếp phòng bệnh cho ông ấy

- Được, phiền cậu thanh toán viện phí

- A, tôi không mang tiền mặt. Bây giờ tôi sẽ đi rút tiền ngay

Cậu lúng túng, cậu chưa bao giờ đem quá nhiều tiền trong người. Định đứng dậy đi tìm nơi gần nhất để rút tiền thì bác sĩ ngăn lại

- Cứ làm thủ tục trước, chiều quay lại đóng viện phí

- A được. Cảm ơn

Thế là cậu bỏ ra hết buổi sáng để làm thủ tục rồi đóng viện phí. Lu bu nhưng vẫn nhớ chăm sóc cho thằng bé bên cạnh. Thằng bé rất ngoan, ngồi im lặng chờ đợi cậu. Có lẽ nó cũng biết, cậu bận rộn là vì ba nó

Viện phí thanh toán hết gần 3 vạn tệ. Cũng may là vừa đúng với số tiền tiết kiệm của cậu. Nhưng mà đó là tiền tiết kiệm cậu để trả lại cho Phác Xán Liệt. Cậu ngồi ở khuôn viên bệnh viện thở dài một cái

- Chú ơi

- Sao vậy ?

- Làm sao con có đủ tiền trả lại cho chú ?

- Đứa nhỏ này, tiền bạc không quan trọng. Quan trọng là sức khỏe của ba con

- Sẽ phải tốn rất nhiều tiền đúng không chú ?

- Không nhiều mà

Thằng bé cúi đầu, đá đá hòn đá dưới đất. Cậu vỗ vỗ lưng nó

- Chú không cần con phải trả lại tiền. Chỉ cần con hứa với chú, sau này sẽ thật hiếu thảo với ba, học thật giỏi là được. Được không ?

- Con hứa !

Thằng bé năm sau phải vào lớp một, cậu đã ngỏ lời với ba nó sẽ giúp ba nó đóng học phí cho nó đến khi nó lớn. Ba thằng bé tuy đã từ chối nhưng cậu chắc chắn sẽ âm thầm giúp đỡ họ

Tiền viện phí là một số tiền lớn với cậu nhưng cậu làm như vậy vì cậu biết. Dù chúng ta có khó khăn đến thế nào, chỉ cần ba mẹ vẫn còn sống bên cạnh chúng ta, đó là một điều hạnh phúc. Cậu từng mất đi tình thương gia đình nên hiểu được cảm giác mất đi người thân là như thế nào

Đứa nhỏ kia đã mất mẹ, nó không thể mất luôn cả ba. Nếu cậu hi sinh một chút, đổi lại mái nhà êm ấm cho nó, cậu nguyện ý làm vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro