24
Sáng hôm sau, Bạch Hiền dẫn Tuấn Miên và Tiểu Bảo đi tham quan một vòng, sau đó dẫn hai người đến quán cafe. Nhã Uyên nhìn cậu bước vào cùng một nam nhân với một đứa trẻ liền bất ngờ. Nhìn biểu cảm của cô, Bạch Hiền bật cười kéo tay cô đến trước mặt hai người kia
- Đây là Tuấn Miên, anh ấy là bác sĩ. Còn đây là Tiểu Bảo, em trai của anh Tuấn Miên
- A chào cậu
- Chào cô
- Chị chào Tiểu Bảo nha ! - Nhã Uyên rất thích con nít, bẹo má Tiểu Bảo
Tiểu Bảo cũng rất ngoan ngoãn chào lại cô. Sau đấy thằng bé lại phấn khích chạy xung quanh chơi. Nhã Uyên pha một ly cafe cho Tuấn Miên, tranh thủ lúc vắng khách cả ba ngồi lại trò chuyện một lúc
- Tôi nghe Bạch Hiền kể qua, chị là người rất tốt
- Haha thằng bé khách sáo mãi. Tiểu Bạch cũng là nhân viên chăm chỉ giúp tôi rất nhiều đấy
Kim Tuấn Miên cũng cười. Người ở nông thôn vốn dĩ luôn thật thà như vậy. Nói chuyện cũng thật chất phác
- Anh Tuấn Miên, bao giờ anh định trở về thành phố ?
- Ngày mai
- À - Cậu gật gật đầu
Ba người ngồi đó, kể về chuyện của vùng quê này, kể về đủ thứ trên đời. Chưa bao giờ Tuấn Miên nói chuyện được với ai nhiều như thế
Một ngày cùng Bạch Hiền làm việc, trải nghiệm cùng cậu và Tiểu Bảo đi cắt hoa. Mọi thứ lạ lẫm nhưng lại khiến anh vô cùng vui vẻ, thích thú
Tiếp xúc nhiều với cậu, anh nhận thấy cậu rất chu đáo, tốt bụng. Anh thật không hiểu vì sao trước kia Phác Xán Liệt lại có thể vô tâm lờ đi một người, mà lúc nào cũng có thể mang đến năng lượng khiến cho tâm tình người xung quanh trở nên thoải mái như vậy
.
.
.
.
Ngày Tuấn Miên trở về thành phố, Tiểu Bảo rất lưu luyến Bạch Hiền, ôm cậu khóc rất nhiều. Cậu phải dỗ dành thật lâu thằng bé mới chịu nín rồi lên xe
- Hai người đi cẩn thận
- Cảm ơn
- Chú Bạch Hiền, con sẽ trở lại thăm chú
- Được, chú chờ Tiểu Bảo. Hãy chăm chỉ học hành thật tốt nhé !
- Vâng !!!
- Tạm biệt !
- Tạm biệt !
Chiếc xe lăn bánh rời đi. Vậy là hai người kia rồi. Có chút nuối tiếc nhưng cuộc sống của cậu, cậu vẫn phải tiếp tục sống thôi
- Bạch Hiền, sao buồn thế ?
Nhã Uyên thấy cậu đứng lặng người lúc lâu thì hỏi
- Đâu có
- Thôi, họ sẽ lại đến mà
- Em biết mà, vào làm việc thôi
- Vâng
Cậu trở lại trong quán. Lấy một bó hoa mới thay vào bình
Nhã Uyên thì pha cafe. A Quân trở về với thật nhiều hoa trong tay, công việc đi cắt hoa hằng ngày của A Quân vẫn cứ làm. A Quân vòng tay ôm lấy Nhã Uyên, hôn nhẹ tóc cô một cái. Bạch Hiền liền bật cười, Nhã Uyên đẩy A Quân ra đánh nhẹ lên vai anh ta
- Anh này !
- Haha ngại gì chứ ? Tình cảm hai người thắm thiết thế nào em còn không biết sao ?
- Bạch Hiền !!
Nhã Uyên bị trêu đến đỏ mặt. A Quân cũng nhanh chóng lên tiếng
- Còn em thì sao ? Từng tuổi này còn không mau tìm người mà kết hôn đi
Nghe hai chữ " kết hôn " nụ cười trên môi cậu chợt tắt. Im lặng đến mức hai người kia thấy cậu thật kì lạ. Cậu chỉ cười nhạt
- Em vẫn là không muốn kết hôn đâu
Cậu vốn dĩ chưa từng quên hắn thì làm sao có thể kết hôn với người khác ? Cậu không muốn đem một người nào đó ra làm thế thân cho hắn. Tình yêu của cậu dành cho hắn vẫn cứ giữ nguyên vẹn ở đó. Cứ sống như vậy, không ai khổ cũng không khổ ai
- Làm sao có thể ? Sao lại không kết hôn ? - Nhã Uyên ngạc nhiên
- Em không muốn những thứ mình mơ mộng thật hoàn hảo lại đổ vỡ trước mắt mình
" Một lần thôi, quá đủ rồi "
- Ngốc ạ. Hạnh phúc là cố gắng giành lấy
Bạch Hiền chỉ cười và cười
" Có lẽ chị không biết, em đã bỏ cả 10 năm để trông chờ kết quả "
Cậu từng thất vọng đến biết bao nhiêu
.
.
.
Một tách trà ấm cùng vài miếng bánh ngọt. Buổi tối của cậu trôi qua nhẹ nhàng như mọi ngày
Nhìn những ngôi sao trên bầu trời, cậu ước mình là một trong những ngôi sao trên kia. Có phải hay không ngoài việc chiếu sáng, chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa ?
Nhã Uyên đi đến bên cạnh, ngồi xuống đất gần cậu một lúc lâu nhưng Bạch Hiền cũng chẳng biết, đến khi cô vỗ nhẹ vai cậu cậu mới biết
- Này, làm gì mà thững thờ từ sáng đến giờ vậy ?
- Chị
- Ừ. Chị mang vài bó hoa cho em. Biết em thích hoa cúc dại nên A Quân có cắt một ít
- Cảm ơn
- Có phải đồ giá trị gì đâu haha. Thấy đẹp thì cắt cho em thôi
- Hahaha
Hai người cười lớn. Cũng phải thôi. Nơi này cái gì có thể thiếu chứ hoa là không bao giờ thiếu. Quanh năm suốt tháng muốn bao nhiêu hoa mà chẳng có
- Chị
- Hử ?
- Nếu như chị có một quá khứ không mấy tốt đẹp, chị có nên quên nó đi như nó chưa từng xuất hiện không ?
- Tùy nữa. Sao hỏi vậy ?
- Em thắc mắc một xíu
- À mà, chị chưa từng nghe em kể về chuyện của em
- Có gì đáng kể đâu chứ
Cậu nhếch nhẹ khóe môi. Bạch Hiền bình thường khi cười, miệng sẽ tạo thành hình chữ nhật thật đẹp. Nhưng những lúc như bây giờ, khi cậu chỉ nhếch nhẹ miệng lại mang đến cảm giác u buồn không tả nỗi. Nhã Uyên công nhận điều này ! Cô cảm giác như đằng sau nụ cười đó che giấu một vết thương khiến tâm cậu nặng nề
- Bạch Hiền, chúng ta không thể biết được sau này thế nào. Chị không biết trước kia em thế nào nhưng quá khứ thì cũng qua rồi, không nên để trong lòng
- Em đâu để trong lòng
- Trên mặt em viết ra hết rõ rồi
Bạch Hiền lại thở dài
- Có khi nào đến lúc chết đi em vẫn cô đơn thế này không chị ?
- Nói bậy bạ gì đó ?
Nhã Uyên gõ đầu cậu một cái. Cậu chỉ cười trừ. Cô nghiêm mặt
- Khi không lại suy nghĩ đến việc chết chóc
- Quy luật mà, có sinh ra thì cũng sẽ chết đi thôi
- Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó ! Em làm sao ấy. Không muốn kết hôn, nhưng lại sợ cô đơn ?
- Haha
- Cười cái gì ? - Nhã Uyên đánh vai cậu thêm cái nữa - Em sẽ không cô đơn đâu. Còn chị với anh A Quân ở đây !
- Cảm ơn chị
Bạch Hiền nghiêng đầu, khẽ cảm ơn cô. Nhã Uyên bẹo má cậu
- Em biết em đáng yêu lắm không ?
- Thật ạ ?
- Nhìn em liền có cảm giác yêu thương bảo vệ
Chung Nhân cũng từng nói như vậy với cậu
" Bạch Hiền,nhìn em chỉ muốn yêu thương, bảo vệ "
Cậu tự nhiên lại nhớ Chung Nhân, còn có Khả Anh nữa. Không biết họ thế nào ? Sống có tốt không nhỉ ?
Cậu dường như biến mất quá lâu rồi. Có nên gọi cho họ một tiếng hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro