Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Bọn họ cùng nhau trở về nhà sau một ngày, đối với cậu, như là cảm giác trên thiên đường vậy

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, chuyện nên làm cũng cần phải làm rồi

Giây phút bước vào cánh cửa, mọi khoảnh khắc trước đó cứ như một giấc mộng đẹp chậm rãi tan biến

Bạch Hiền trở về phòng, kéo theo vali xuống lầu. Phác Xán Liệt chỉ ngồi nhìn, không hề nói gì cả

- Xán Liệt, đơn lúc trước anh đã ký rồi. Chỉ cần mình em nữa thôi đúng không ?

Bạch Hiền ngồi xuống sofa đối diện hắn, tay kéo cái tủ dưới bàn lấy tờ đơn ly hôn ra

Nhìn nó, cậu khẽ cười một chút. Đặt bút vào chỗ của mình. Muốn một mạch ký ngay ba chữ " Biện Bạch Hiền " vào nhưng tay lại cứ run run, lâu thật lâu vẫn chưa viết tròn chữ " Biện "

A Liên từ trong bếp nhìn ra, tay lén đưa lên lau nước mắt. Người bên cạnh cô đưa tay vỗ nhẹ vai an ủi

- Thiếu phu nhân sẽ sống tốt mà

Thấm thoát đó đã 7 năm trời gắn bó cùng cậu. Ai cũng đều luyến tiếc, nhưng cũng hy vọng cậu nhanh chóng ký đơn kia. Cậu sẽ sống tốt hơn, họ tin là vậy

Chỉ có Phác Xán Liệt, hắn trầm mặt từ nãy đến giờ không nói gì, một biểu cảm cũng không có. Thật tình không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì lúc này

Cái tên bình thường chỉ vài giây là xong, ấy thế mà nãy giờ đã hơn 5 phút cậu vẫn chưa viết trọn vẹn

Bạch Hiền cắn chặt môi không cho phép mình khóc. Không thể, không thể khóc

- Xán Liệt, khi anh cùng Hạ Vũ kết hôn em sẽ đến chúc mừng hai người

-....

- Những ngày sau này, việc ăn uống của anh đều phải chú ý. Anh phải ăn đủ bữa đó !

-.....

- Còn nữa, làm việc ít thôi, đừng quá sức

Nghe cậu dặn một loạt, hắn sau một hồi im lặng cũng lên tiếng

- Bạch Hiền....

Giọng nói của hắn có chút trầm hơn mọi ngày

- Đừng rời đi, được không ?

Cậu dừng tay ngay tức khắc, ngước nhìn hắn. Ánh mắt Phác Xán Liệt mang một nổi buồn khó tả

" Đừng rời đi " ba chữ tưởng chừng như nằm mơ cũng không dám tin nó phát ra từ miệng hắn

- Đừng rời đi nữa, xin em !

Hắn đứng dậy, kéo Bạch Hiền ôm chặt vào lòng. Thật sự, không muốn buông ra một chút nào. Hắn không muốn cậu đi, không muốn. Có lẽ hắn động tâm với cậu, là thật ! Hắn đã quen có cậu bên cạnh

- Xin em, đừng rời đi được không ?

Hắn chưa từng cầu xin ai điều gì. Bây giờ lại hạ mình cầu xin cậu. Bạch Hiền không thể làm gì cả, tay chân mềm nhũn, tim đập thật nhanh, thật nhanh

Tâm trí rối bời, hai mắt đã ửng hồng ứa nước. Phải làm sao đây ? Những lời của Phác Xán Liệt, như cây đinh đóng chặt chân cậu xuống nền nhà. Cậu không thể nào có thể viết tiếp tờ đơn kia nữa

Hắn lại một lần nữa đánh sập bức tưởng kiên cố cậu cố gắng dựng lên để quên đi hắn

- Đừng đi, đừng đi nữa

- Xán Liệt em.........

- Phác Xán Liệt !!

Tiếng gọi từ ngoài cửa vô tình chen ngang câu nói của cậu. Chủ nhân của giọng nói kia bước vào, là hai nam nhân

- Phác Xán Liệt mau trở về công ty, không ổn rồi

Phác Xán Liệt ngay lúc đó, thẳng tay buông cậu ra mà chạy đi theo một trong hai nam nhân kia

* Bịch * Bạch Hiền ngồi thụp xuống ghế, lại lần nữa rơi từ thiên đàng xuống địa ngục

Rốt cuộc không biết xảy ra chuyện gì, nhưng còn chuyện của cậu và hắn thì sao ? Vẫn chưa nói xong mà. Câu nói kia, cậu vẫn chưa kịp nói với hắn mà

" Xán Liệt, em sẽ vì anh mà ở lại ..."

Nhìn Bạch Hiền, nam nhân còn lại chẳng hiểu nghĩ gì mà đến bên cạnh vỗ vai cậu

- Haizzz, buồn cái gì. Tiền bạc quan trọng hơn

Thật nực cười. Quan trọng hơn cả hạnh phúc cả đời sao ?

- Cổ phiếu tuột dốc không phanh rồi. Phác Xán Liệt không thể ở đây tâm tình cùng cậu

Thở dài một cái. Người kia tự nhiên như ở nhà mà bắt chéo chân nhìn cậu

- Sao thế ? Hai người đang cãi nhau à ?

Người kia hoàn toàn không biết gì về quan hệ của hắn và cậu. Cũng không để ý tờ giấy trên bàn. Chỉ thấy sắc mặt cậu không tốt nên mới hỏi vậy

- Ài, cậu dù sao cũng là tình nhân của Phác Xán Liệt thôi đúng chứ ? An phận một chút, nếu không cũng có ngày cậu ta vứt cậu đi thôi

-.....

- Phác Xán Liệt ấy, số đào hoa. Bên ngoài chơi đùa vài câu đã khiến bao nhiêu người vì cậu ta mà dâng hết mọi thứ

-.....

- Nhìn cậu thì cũng được vẻ bề ngoài xinh xắn. Mà chẳng có giá trị cho cậu ta lợi dụng đâu. Có nước làm ấm giường cho cậu ta vài hôm rồi cũng mau chóng bị đá đi thôi

Người kia ngồi nói một hơi, chẳng thèm để ý sắc mặt cậu. Hai mắt Bạch Hiền đỏ hoe, tay nắm chặt lại đến mức móc tay đâm vào lòng bàn tay mà bật máu

Người kia chẳng hiểu mình sao hôm nay tự nhiên lại có thể ngồi nói chuyện với người lạ cả buổi. Lại còn nói rất nhiệt tình dù cậu không đáp lại

Nói rất nhiều thứ về hắn, Bạch Hiền thực chất chẳng có tâm trạng mà lắng nghe. Mọi lời nghe tai này đều lọt tai kia. Nhưng tới khi hắn nói một chuyện, sắc mặt cậu liền thay đổi

- À có chuyện này cũng hay ho lắm. Tôi tuy không được chứng kiến nhưng nghe đám bạn kể lại. Cái gì ấy nhỉ ? Hình như cũng tầm 10 năm trước

Bạch Hiền trố mắt nhìn người kia

- Đám bạn kia thách thức Phác Xán Liệt tán đổ một thằng nhóc làm trong quán bar. Cậu biết không, Xán Liệt cao tay dựng hẳn một màn kịch. Cho đám đàn em vờ kiếm chuyện với thằng nhóc kia, đập đồ rồi bắt nó đền. Phác Xán Liệt liền cướp thời cơ ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ. Ấy chà chà, hoàn hảo, tiền vẫn về tay Phác Xán Liệt, không mất đồng nào mà vẫn có thể dụ được con mồi

Cậu thật sự không dám tin vào chuyện mình vừa nghe chút nào. Ai đó nói với cậu người kia chỉ là lừa dối cậu đi. Là lừa cậu đúng không ?

- Hình như thắng màn cược đó, Phác Xán Liệt dễ dàng lấy được phân nửa cổ phần công ty của đám kia. Haha đúng là ngu ngốc

Người đó gương mặt mang theo ý cười. Bạch Hiền nhìn người đó. Rốt cuộc, còn chuyện gì cậu chưa biết nữa đây ?

- Sau đó...sau đó thì sao ?

Từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu chủ động mở miệng hỏi khiến nam nhân kia nhìn cậu bằng ánh mắt thú vị

- Ồ, cậu cũng có hứng thú với chuyện này sao ?

- Tôi...tôi hỏi...sau...sau đó thế nào ?

Cố kìm nước mắt đến lời nói cũng có chút run run không rõ

- Thì thằng nhóc kia ai ngờ lại sập bẫy dễ dàng. Hahaha ngu ngốc !

-......

- À, nghe đâu cũng nhờ thằng nhóc kia mà Phác Xán Liệt được chức tổng giám đốc tập đoàn nhà nó. Hay thật

Tổng giám đốc ? Nhờ cậu ?

- Là thế...thế nào ?

- Thì ba mẹ nó nói nếu hai đứa kết hôn,Phác Xán Liệt được lên chức tổng giám đốc

Ra là vậy....Bảo sao lúc đó hắn lại đồng ý với cậu, được lời như vậy mà

- Sao cậu biết Xán Liệt kết hôn ?

Cậu cứ nghĩ, chuyện này chẳng ai biết đâu chứ

- Thì....vô tình biết

Chuyện là lúc đó nói chuyện điện thoại với hắn, hắn sơ ý chưa cúp máy nên mới biết. Biết nhưng vẫn giữ im lặng, không dám nói ai nghe

- Chỉ biết là kết hôn, nhưng tôi không biết mặt thằng nhóc kia. Mà hình như ly hôn lâu rồi nhỉ ? Phác Xán Liệt còn sắp kết hôn với Hạ Vũ kia kìa

- À

- Ấy còn cậu thì sao ?

- Tôi...sắp rời đi rồi

- Ra là vậy. Phác Xán Liệt cũng thông minh thật đấy. Vừa có được nam nhân bên cạnh lại không bị gia đình quản. Bên ngoài vẫn mang danh độc thân hoàn hảo. Nhưng mà chung quy cũng có công thằng nhóc kia, là cái bàn đạp giúp cậu ta đi xa hơn

Ha, cậu chỉ là cái bàn đạp cho hắn tiến xa hơn. Nghe đau lòng thật đấy. Biện Bạch Hiền cậu chỉ là món đồ chơi của hắn không hơn không kém.

Cái chuyện hắn giúp đỡ cậu lần đó - cái chuyện duy nhất mà cậu vô cùng tin là thật nhưng rồi sao ? Vẫn chỉ là một trong những vở kịch đặc sắc được hắn dựng lên. Bạch Hiền bật cười. Cậu còn có thể làm gì ngoài cười nữa ? Khóc sao ? Còn đáng hay không ?

Ngồi giả vờ không biết để nghe người khác kể về mình, dè bỉu chính mình. Thảm thật đấy !

Người kia nhìn cậu, mắt đỏ hoe, vô hồn thì có điểm bất ngờ, lay lay tay cậu

- Này ! Này ! Cậu làm sao vậy ?

- Ha, không có gì. Cảm ơn

- Cảm ơn ?

Người kia ngạc nhiên, vì điều gì mà cậu cảm ơn mình ?

- Cậu muốn biết thằng nhóc ngu ngốc kia không ?

- Hả ? Là ai ? Cậu biết sao ?

Bạch Hiền gật đầu, miệng nói ra hai chữ - Là tôi

Người kia như pho tượng, cả người đông cứng há hốc miệng nhìn cậu

" Thôi chết rồi, nãy giờ không biết còn nhiệt tình nói như vậy... "

- Tôi....tôi....tôi không có cố ý nói cậu...

- Có gì phải xin lỗi, cậu chỉ nói sự thật thôi mà

- Tôi...tôi....

Cảm giác áy náy đến tột cùng. Cái miệng này thật là...

Bạch Hiền xé một tơ giấy nhỏ, cầm viết nắn nót viết gì đó thật lâu. Người kia không biết nói gì hơn ngoài trố mắt nhìn cùng trong lòng tự trách mình

Bạch Hiền úp tờ giấy xuống, đặt thêm một cái thẻ ở bên cạnh đơn ly hôn. Còn có cả nhẫn - chiếc nhẫn cưới mà bao năm nay chỉ có mỗi mình cậu đeo nó, bây giờ, cũng nên trả lại rồi. Sau đó kéo vali rời đi

- Cậu...cậu đi đâu ? - Người kia lúc này mới phản ứng

Bạch Hiền mỉm cười một cái, không quay đầu lại

- Đến nơi tôi nên thuộc về

Không nói gì nữa, kéo vali đi thẳng. Người kia nhìn theo đến lúc dáng cậu khuất. Trông thật cô đơn, đáng thương đến lạ....

Bạch Hiền trên người lúc này chỉ còn lại chiếc vali và một ít tiền. Cậu không còn nơi nào để đi cả. Cậu nói dối hắn, tiệm bánh cũng bán đi rồi. Phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định được là bán đi tiệm bánh mà mình đã mất rất nhiều công sức để tạo nên, một nơi chứa đầy kỉ niệm

Tiệm bánh kia bán lại cho người ta với giá hơn 5 vạn, đều chuyển vào thẻ để lại cho hắn. Cậu chỉ giữ lại được một ít. Như lời của nam nhân kia vốn dĩ đó chỉ là màn kịch, hắn chưa từng giúp đỡ cậu mà, cậu cũng chẳng nợ gì hắn, không phải sao ? Nhưng đó là tiền trả lại, xem như cảm ơn hắn đã cho cậu ở lại nhà hắn mấy năm qua đi

Bây giờ thì hết rồi, tất cả mọi thứ đều hết rồi. Cậu và hắn chính là hai người xa lạ, nước sông không phạm nước giếng

Cậu từng cố gắng rất nhiều, hy vọng rồi thất vọng. Những thứ nhỏ nhặt cứ dồn nén lại, mỗi ngày một ít. Cho đến hôm nay, cậu chẳng thể cố gắng nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro