15
Sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt trở lại đứng trước cửa phòng cậu. Lúc định đẩy cửa vào thì bên trong có tiếng động nên dừng lại một chút. Hắn nghe loáng thoáng gì đó
- Em sẽ đi, thời gian qua đủ mệt mỏi rồi
* Cạch * Bạch Hiền nhìn ra cửa, hắn nhìn lại cậu. Không hiểu sao lúc nghe nói cậu sẽ rời đi, trong lòng lại dậy sóng, thật kì lạ
- Bạch Hiền...
- Em tắt trước - Bạch Hiền nói vào điện thoại rồi cúp máy. Sau đấy hướng Phác Xán Liệt nói
- Anh không đi làm ?
- Không có, hôm nay tôi rảnh
Cậu đối với câu trả lời của hắn chỉ " ừm " một tiếng rồi tiếp tục xếp đồ vào vali. Cậu chỉ mang theo vài bộ đồ, tất cả những thứ còn lại đều để lại. Vì nó, không thuộc về cậu
Phác Xán Liệt nhìn cậu không để ý đến mình nên cực kì khó chịu. Tiến về phía trước kéo tay Bạch Hiền đứng dậy, đối diện mình
- Chúng ta ra ngoài
- Em còn phải sắp xếp....
- Chỉ cần chưa qua 12 giờ tôi nhất định không để cậu đi !
Phác Xán Liệt có điểm tức giận. Hắn nói một câu rồi đẩy cậu ra, một mình đi trước
- Thay đồ, tôi chờ cậu
Cửa đóng lại, Bạch Hiền khẽ thở dài. Hắn lại muốn làm gì nữa ? Cậu đã muốn rời đi nhưng hắn níu lại. Để làm gì ? Khiến cậu hi vọng, khiến cậu luyến tiếc sao ?
Nhưng nếu cậu không đi cùng hắn, Phác Xán Liệt nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Bạch Hiền khoác tạm cái áo khoác đi xuống nhà. Vừa bước hết bậc thang cuối cùng đã nhìn thấy Phác Xán Liệt. Hắn bận áo phông cùng quần jeans đơn giản đứng chờ ở cửa. Đây là một trong số ít những lần hắn mặc như vậy. Khi thường đều là diện sơ mi
Bạch Hiền đi đến cạnh hắn. Phác Xán Liệt mở cửa cho cậu. Cậu không nói gì đi ra bên ngoài. Nhìn đông nhìn tây không thấy xe đâu, cậu lại quay sang nhìn hắn
- Anh....
- Chúng ta cùng đi bộ
Hôm nay thời tiết cực kì dễ chịu. Đi bộ vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có thể ngắm cảnh
Bạch Hiền " Ừ " một tiếng. Sau đấy đi trước hắn. Phác Xán Liệt chỉ cần vài bước dài đã đuổi kịp đến cạnh cậu
Hai người cứ đi về phía trước, không ai nói gì. Cậu mỗi lúc đi càng cách xa hắn. Phác Xán Liệt đi phía trong, cậu đi phía ngoài. Nếu như cậu cứ cách ra một chút như vậy, sát lề đường bên ngoài, sẽ rất nguy hiểm. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng tiến lại, choàng tay qua vai cậu, kéo cậu sát vào lòng mình
Bạch Hiền bị hành động của hắn làm cho giật mình. Tay có ý định kéo tay hắn ra nhưng lòng lại tham lam luyến tiếc không muốn rời. Tay đưa lên cũng dừng lại, sau đó bỏ xuống
Phác Xán Liệt nhìn cậu không phản kháng, có chút vui vẻ
- Ăn gì ? Ăn bít tết nhé ?
- Gì cũng được
Hai ngưỡi rẽ vào nhà hàng bít tết gần đó. Nhà hàng này khá nổi tiếng ở khu này. Thịt bò của họ rất tươi, rất ngon
- Hai vị mời chọn món
- Cho hai phần bít tết sốt tiêu đen
Phác Xán Liệt vừa nhìn vào menu vừa nói. Lúc người phục vụ chuẩn bị ghi vào, Bạch Hiền lại đổi món
- Xin lỗi, đổi sang hai phần bít tết truyền thống
- À vâng
Phác Xán Liệt hạ menu trước mắt xuống, nhìn cậu. Cậu biết hắn thắc mắc điều gì, liền giải thích
- Anh ăn cay sẽ đau bụng. Em cũng không ăn được cay
- À
Phác Xán Liệt thầm trách mình. Ngay cả ăn uống của bản thân cũng chẳng nhớ
Rất nhanh chóng hai phần ăn được đưa lên. Hắn giúp cậu cắt thịt. Trong lúc ăn còn gắp dưa cho cậu nhưng mãi Bạch Hiền chỉ để một bên, không đụng đến
- Cậu sao không ăn cái.....
- Em không ăn được dưa chuột
- .....xin lỗi, tôi không biết
Phác Xán Liệt thật sự áy náy. Cậu có thể nhớ thói quen ăn uống của hắn nhưng hắn lại chẳng biết gì về cậu. Lén nhìn Bạch Hiền, thấy cậu trầm mặt liền biết cậu đang rất buồn
Phải, Bạch Hiền thật sự buồn, có chút tủi thân. Một điều nhỏ nhặt như vậy, người ngoài như Khả Anh vẫn có thể nhớ. Nhưng hắn - người mang tiếng là chồng mình suốt 7 năm qua lại chẳng biết gì về mình
Phác Xán Liệt thấy không khí trùng xuống một cách kì lạ liền lảng sang chuyện khác
- Ăn xong cậu muốn đi đâu ?
- Tùy anh
- Chúng ta đi xe buýt đến công viên mới mở đi. Nghe nói quy mô rất hoành tráng
- Ừm
- Buổi chiều thì ăn gì ?
- Gì cũng được
Cuộc nói chuyện của bọn họ nhạt nhẽo đến kì lạ. Hắn hỏi nhưng Bạch Hiền đều chẳng có chút ý kiến nào. Cứ bảo " gì cũng được " hoặc " tùy anh " làm hắn chả biết nói gì nữa
Xuất phát cũng là do hắn không biết gì về cậu, về sở thích của cậu nên mới thành ra như vậy. Hắn tự trách bản thân mình những năm qua vô tâm đến mức nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro