Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

- Bạch Hiền, có đứa nhóc nào đó ở ngoài kia tìm em

- Ai cơ ?

Kim Chung Nhân vì là bác sĩ ở bệnh viện này nên thời gian ở bên cạnh cậu rất nhiều. Khác với hắn, hôm qua rời đi liền không quay lại nữa

Bạch Hiền nghe Chung Nhân bảo có người tìm liền ngồi thẳng dậy đặt quyển sách lên bàn. Đầu cậu có chút đau, suy nghĩ nhiều lại càng đau hơn nên đọc sách chính là cách tốt nhất để đầu óc thư thả

- Anh !

- Louis !

Là Khả Anh. Hôm qua chờ cậu ở tiệm bánh nhưng chẳng thấy cậu đến. Sau đó đến nhà tìm Bạch Hiền thì nghe người giúp việc kể lại, vô cùng lo lắng. Nhưng vì mẹ gần đây quá quản chuyện học thêm nên không dám bỏ. Hôm nay vừa hết giờ học liền chạy đến đây

Khả Anh không chút khoảng cách nào bổ nhào lên giường cậu kéo Bạch Hiền về phía mình ôm chặt khiến Bạch Hiền bất ngờ nhưng cũng không đẩy ra

Kim Chung Nhân đứng đó nhìn, từng nghe cậu nói có một đứa nhóc xem cậu như anh trai, thì ra là cậu trai trước mặt này nên anh cũng không để ý hành động kia lắm

- Anh, em còn tưởng anh có chuyện gì

- Ngốc quá, anh làm sao có thể có chuyện gì

- Em thật sự, hôm qua học cũng không yên

- Ha, em chỉ giỏi làm quá việc lên thôi

Khả Anh đặt hai tay lên vai cậu, đẩy nhẹ cậu ra, nhìn vào mắt Bạch Hiền, cường quật nói

- Là ai làm anh bị thương ? Nói đi, em liền đánh kẻ kia một trận cho ra hồn

1 giây....2 giây....3 giây trôi qua Bạch Hiền cùng Chung Nhân đồng thời bật cười làm Khả Anh vừa ngượng vừa hoang mang gãi gãi đầu

- Trời ạ, anh dễ ăn hiếp vậy sao ?

Bạch Hiền gõ nhẹ lên trán Khả Anh một cái. Bị đau, Khả Anh liền xoa xoa đầu

- Haizz, sao đánh em ?

- Nhóc con, anh trai em bất cẩn bị ngã thôi

Kim Chung Nhân nghĩ nếu không giải thích thằng nhóc này chẳng chịu im đâu nên bịa chuyện nói cậu bất cẩn bị ngã. Dù gì chuyện của cậu, cũng không thể đi kể cho người ngoài nghe được

- Phải, anh bất cẩn

- Anh thiệc tình...! Phải cẩn thận chứ

- Biết rồi, ông cụ non ạ

- Xì !

Khả Anh loay hoay lấy trong cái túi cạnh cặp một bịch cá viên chiên đưa cho Bạch Hiền

- Em mua cho anh nè !

- Anh trai của nhóc không được ăn mấy cái này. Rất nhiều dầu mỡ không tốt

Khả Anh " hừ " một cái, cất lại cái bịch kia

- Anh, anh phải mau khỏe lại nha

- Ừm, không sao mà. Chỉ bị nhẹ một chút, ngày mai liền xuất viện

- Em đến đón anh nha ?

- Nhóc con, ngày mai lo đi học đi

Chung Nhân lại chen vào. Chỉ là nói vu vơ vậy thôi nào nghĩ nhận lại cái ánh mắt căm phẫn của Khả Anh. Một tiếng cũng " anh trai em " hai tiếng cũng " anh trai em ". Thật khó nghe ! Vốn đâu muốn xem Bạch Hiền là anh trai đâu chứ !

Nhận được ánh mắt kia, Chung Nhân chỉ cười khổ. Nghĩ đơn giản là vì mình không cho Bạch Hiền ăn đồ ăn của nhóc này nên mới như vậy thôi

- À, Khả Anh, tiệm bánh hôm qua....

- Haizz, cái người đáng ghét kia đến trông giúp anh đấy, còn đuổi em về nữa

- Cái người đáng ghét ?

- Cái người mà cùng anh đến tiệm bánh lần trước ấy

A, là Phác Xán Liệt sao ? Bạch Hiền có điểm bất ngờ. Hắn đến tiệm làm gì chứ ?
.
.
Chuyện là hôm qua, khi rời khỏi bệnh viện. Phác Xán Liệt vô thức đi đến tiệm bánh. Vừa vào đã thấy Khả Anh ngồi trông tiệm. Không có lòng tốt cảm ơn mà còn đuổi người ta đi về. Khả Anh tức giận, cũng không muốn nhìn mặt hắn nên liền bỏ về, mặc kệ hắn

Phác Xán Liệt ngồi ngốc ở đấy, hắn không làm gì cả. Cứ ngồi nhìn vào quầy nơi cậu làm việc. Nhìn một lúc lâu đến khi có người bước vào tiệm bánh. Hắn vốn không định mở cửa,nhưng khách vào rồi không thể đuổi là đuổi được. Đành mở cửa bán luôn một số bánh được làm sẵn cậu để trong tủ

Hắn cũng không biết mình đang bị gì. Trong lòng khó chịu đến lạ. Về nhà thì không muốn, đến công ty cũng chẳng có tâm trạng làm việc. Chỉ có tiệm bánh của Bạch Hiền là đủ yên tĩnh để hắn lưu lại. Ở tiệm bánh có một phòng nghỉ nhỏ, Xán Liệt ở lại tiệm bánh qua đêm luôn
.
.
Khả Anh cùng cậu nói chuyện một hồi thì trở về đi học, Chung Nhân cũng phải đến kiểm tra bệnh nhân khác, trong phòng chỉ còn mỗi cậu. Bạch Hiền lúc này tự nhiên muốn gọi cho hắn. Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nên gọi một tiếng. Không biết hắn ở nhà ăn uống thế nào ? Làm việc có bận quá hay không ? Mấy ngày ở cùng phòng với hắn cậu mới để ý, hắn đêm nào cũng làm việc đến tận khuya, có khi thức luôn đến sáng. Những lần như vậy, thấy có chút xót

Đang bâng quơ suy nghĩ, điện thoại gọi nãy giờ lúc này bên kia mới bắt may, nhưng là không có người đáp lại

- Alo !

Cậu khẽ gọi. Nhưng bên kia không đáp. Bạch Hiền nghĩ là do Phác Xán Liệt không để ý, hắn hay bỏ điện thoại lung tung trên xe. Có lẽ là cấn máy rồi. Lúc này định tắt đi một lát gọi lại thì nghe giọng nói từ bên kia. Nhưng mà không phải giọng hắn

[ Anh à, em phải làm sao đây ? Cậu ta có bị thương nặng không chứ ? ]

Giọng nói này cậu chắc chắn là của Hạ Vũ. Bạch Hiền không hiểu sao, vẫn để máy nghe tiếp

[ Em sợ lắm, là cậu ta đẩy em. Em chỉ cố gắng bảo vệ bản thân mình nên mới...]

Hay thật, Hạ Vũ cũng diễn quá tốt rồi. Cậu nghĩ cậu ta nên đi làm diễn viên, có khi một bước lên hương, thành sao hạng A cũng nên

Lúc này, giọng nói trầm trầm của Phác Xán Liệt mới vang lên

[ Em không sao là tốt rồi ]

Hai người họ là đang nói chuyện cùng nhau

[ Anh, em không thích Bạch Hiền. Cậu ta rất hung hăng ]

[ Rồi,rồi. Anh biết. Đợi vài hôm nữa ly hôn với cậu ấy, em sẽ là Phác thiếu phu nhân của anh ]

Nước mắt Bạch Hiền rơi xuống, kể cả cậu cũng không ý thức được mình đang khóc. Đến khi nước mắt rơi xuống một giọt nhỏ, mới lấy tay áo chùi vội nước mắt

Tay run run lên, đáng ra, cậu nên cúp máy trước mới đúng. Như thế sẽ không phải nghe những lời kia. Trớ trêu thay điện thoại đặt ngay tai vẫn không có ý định bỏ xuống hay tắt đi. Vì thế mày câu tiếp theo liền nghe rõ mồn một

[ Hôm qua anh sao không về nhà ]

[ Đến tiệm bánh của cậu ấy ]

[ Anh đến đó làm gì chứ ! ]

[ Tiện đường ghé qua ]

[ Tiện đường ở đó cả đêm luôn ? ]

[ Vô tình có người vào, không thể đuổi đi nên đành phải bán ]

[ Em nhớ anh chết đi được ]

[ Không phải anh đang bên cạnh em sao ]

[ A~ anh này !... Mà anh không định đến chăm sóc cậu ta sao ? Vợ anh mà ]

[ Không sao, cậu ấy vốn không có gì nặng ]

* Cụp *

Bạch Hiền tắt máy, ném cái điện thoại lên phía bàn để trái cây. Nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu

" Vốn không có gì nặng " thế ý hắn là cậu phải gãy tay, gãy chân hay là chết mới gọi là nặng đúng không ?

Đau...rất đau ! Nỗi đau của vết thương kia có là gì so với việc trái tim co thắt lại từng đợt

Biện Bạch Hiền cậu vốn còn nghĩ, hôm qua cậu đột nhiên quay lưng với hắn không nói gì làm hắn tưởng cậu giận, thấy ngại, không muốn phiền cậu nên không đến

Thật ra là hắn bận bên cạnh chăm sóc Hạ Vũ

Cậu nghĩ hắn đến tiệm bánh vì hắn ngại vào bệnh viện chăm sóc cho cậu, thấy áy náy nên muốn giúp cậu trông tiệm

Nào ngờ hắn chỉ là tiện đường,bất đắc dĩ

Từ đầu tới cuối đều nghĩ hắn có lòng tốt như vậy, hóa ra cũng do cậu tự suy diễn, hắn đâu rảnh rỗi để quan tâm cậu

Tự cười chế giễu bản thân, Biện Bạch Hiền, cậu còn ngốc đến mức nào nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro