Chap 1
Ngôi trường danh giá mang tên SM lúc này đông nghẹt học viên.Từ các thiếu gia danh giá là con của chủ tịch lớn của các tập đoàn đều đến đây để học.
-Này!
Từ xa có một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn nhưng lại có vẻ hơi đanh đá vẫy vẫy tay như đang gọi ai đó .
-A! Lộc Hàm à tớ nhớ cậu quá! 2 tháng hè vừa rồi tớ bay xang Mỹ, không được gặp cậu tớ buồn lắm a.
Cậu con trai vui mừng hớn hỡ chạy lại vừa ôm vừa nói chuyện với Lộc Hàm.
-Aygoo!Tớ cũng nhớ cậu lắm a! Chỉ có hai tháng thôi mà cậu làm như hai năm không gặp vậy a.
-hì hì.
-vào lớp thôi.
Lộc Hàm vừa nói vừa dắt tay Bạch Hiên vào lớp, là lớp 10A.
-Này bảo bối! Nhớ em quá a.
Một người nam nhân từ xa gọi lớn rồi chạy lại nhài ôm Lộc Hàm làm Lộc Hàm không khỏi giật mình mà còn theo phản xạ tự nhiên đá hắn một phát nằm dưới sàn.
- Anh muốn chết hả Thế Huân,làm trò mèo gì thế hả,anh còn làm thế một lần nữa thì coi chừng anh tuyệt tử tuyệt tôn đấy nhé!
Lộc Hàm cao có trợn mắt với Thế Huân đang ngồi dưới sàn còn ê ẩm do cú đá vừa rồi.
-Cậu hơi mạnh tay với anh Thế Huân rồi a.
Bạch Hiền ngồi kế bên thấy cách tượng này liền bật cười mà không ngạc nhiên vì hành động của Lộc Hàm tí nào vì mỗi ngày đi học cậy đều thấy cảnh tượng này mà.
-Còn nhẹ í! Hai tháng hè ngày nào cũng ám tớ,mỗi sáng đều bấm chuông ầm ĩ,còn đồi dẫn tớ đi chơi mỗi ngày,cậu nghỉ thử xem,phiền lắm đó.
-Bảo bối à chẳng qua vì anh yêu em thôi, chẳng lẽ em không biết.Từ nhỏ anh đã thích em rồi sao em cứ từ chối anh hoài vậy bảo bối...
Thế Huân vừa nói vừa cầm tay Lộc Hàm lắc lắc không ngờ tới bị Lộc Hàm lườm muốn cháy áo.
-Anh buôn tay tôi ra!
Mặt Lộc Hàm đen thui.
-anh với Lộc Hàm có để í còn em ngồi đây không a.. em không phải không khí.Lộc Hàm cậu bớt đanh đá lại đi.
Bạch Hiền ngồi nói vô tư còn Thế Huân đứng bên gật gật đầu.. đanh đá thật a!!
-hai người giỏi lắm.😒😒😒
Reng reng reng
-Về chỗ đi anh Thế Huân.
-Chào các em,hôm nay lớp chúng ta có thêm 2 bạn học mới. Tụi em vào đi.
Cô giáo vừa nói thì các học sinh nữ lẫn học sinh nam liền ngóng ngóng ra cửa sổ.
-chào các bạn.
Cả hai học sinh vào lớp đồng thanh,học sinh nữ phiá dưới đồng thanh chào vừa thì thầm.
-coi kia coi kia,người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy
Lộc Hàm reo hò nói với các nữ sinh khác.
-Cả hai anh chàng đều ea đẹp trai a.
Nữ sinh A tiếp chuyện
-Lại còn phong độ nữa kìa.
V...v..v...
-Sao cậu không có phản ứng gì hết vật Bạch Hiền.
Lộc Hàm ngoì bên hỏi.
-Tại tớ không thích
-Phải phải a,không phải ai cũng mê trai đâu.
Thế Huân ngồi cạnh nói như trêu tức Lộc Hàm.
-Anh thấy chàng trai cao to kia quen quen,hình như là con trai duy nhất của tập đoàn PCY.
Thế Huân nói
-Tập đoàn đó chẳng phải là tập đoàn đôis tác của tập đoàn Byun sao, lớn lắm đó a.
Lộc Hàm nói theo.
-Hai em tự giới thiệu đi.
Cô giáo cũng trên bụt giảng nói.
-Xin chào tôi là Phác Xán Liệt, rất mong được mọi người giúp đỡ.
Hắn ta giới thiệu nhưng mặt vẫn lạnh lùng,đầy xác khí.
-Xin chào,tôi là Ngô Hạo Thiên,rất cui được gặp mọi người.
Chàng trai vừa mới giới thiệu có vẻ rấ vui tính hòa đồng hẳn không phải lạnh lùng boy.
-Hai em đên cuối lốp ngồi đi.
Hai chàng trai đi đến cuối lố ngồi. Chổ ngồi đó là chỗ ngồi dưới bàn của Bạch Hiền Và Lộc Hàm.
-Chào hai cậu,hai cậu tên gì vậy.
Ngô Hạo Thiên vui vẻ làm quen.
-Aha chào, mình tên Lộc Hàm,đây là bạn thân của mình tên Bạch Hiền, rất vui được làm quen a,cậu đẹp trai lắm ă,cả tôi và Bạch Hiền đều thấy vâỵ.
Lộc Hàm phán một câu khiến cả thế Huân và Bạch Huền như muốn té ngửa mà nghỉ thầm
-tôi nói cậu ấy đẹp trai khi nào chứ!*hậm hực*
-khen cậu ấy chi bằng khen Thế Huân anh đầy đúng hơn.
-cám ơn hai cậy vì đã khen tớ,mong giúp đỡ
____________________________
T khóc đây... Xán Liệt của tUi đi hôn gái... Hiền Hiền của tUi thốq thao ây...
À Mà Hàm với Hiền kiu Huân bằq anh tại dì lớn tuổi hơn a~.. do đi học trễ nên cùng lớp a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro