phiên ngoại 2
Ya! Cậu ấy là của tôi rồi. Đừng có hồng mà đụng vào cậu ấy. Nghe rõ chưa!
Câu nói của cậu khiến cho bốn đứa trẻ kia ngơ ngác, sau đó đứa trẻ tên Thế Huân nói:
-- Phác! Cậu ấy là ai?
Xán Liệt cười tươi trả lời:
-- Cậu ấy tên là Bacon!
Một đứa trẻ khác tiến lên, thao thao nói:
-- Cậu tên là Bacon sao! Tớ là Đào Đào. -- Tớ là Tiểu Lộc!
-- Tớ là...
Lời còn chưa nói hết đã bị Lộc Hàm cắt ngang.
-- Bacon à! Chơi bóng với tụi tụi nha!
Bạch Hiền lắc đầu nói:
-- Không được! Tớ phải về nhà!
Xán Liệt nắm tay cậu nói:
-- Tớ về với cậu nha!
Bạch Hiền lại nhớ tới lời ba dặn "Tiểu Bạch! Con phải nhớ đề phòng người xấu, họ sẽ ăn thịt con đấy! Không được tin họ!
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt ngây thơ hỏi:
-- Cậu có phải người xấu không!
Xán Liệt lắc đầu nhìn Bạch Hiền nói:
-- Không tớ không phải nha!
Bạch Hiền nghe thế thì gật đầu, rồi tạm biệt đám Thế Huân rồi rời đi, Xán Liệt đi theo sau.
-- Phàm Phàm cậu đứng đó làm gì?
Giọng nói trong trẻo của Tử Thao vang lên. Phàm Phàm khoanh tay chu mỏ giọng điệu giận dỗi nói:
-- Tớ... Tớ còn chưa giới thiệu được tên mình!
Tử Thao đi lại lôi Diệc Phàm, nói:
-- Phàm Phàm à đi thôi!
______________
-- Bacon! Nhà cậu ở đâu?
Bạch Hiền vừa đi vừa chỉ lên trời, nói:
-- Nhà tớ ở đó!
Xán Liệt nhìn theo hướng tay của Bạch Hiền, ngây ngốc nói:
-- Trên đó cũng có nhà hả?
Bạch Hiền cóc vào trán của Xán Liệt, nói:
-- Cậu là đồ ngốc sao! Là nơi để về nhà của tớ!
Xán Liệt gật đầu, rồi như cũ đi phía sau Bạch Hiền. Đi được một lúc, thì Bạch Hiền thét lên:
-- Oa! Đến nhà tớ rồi!
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền chạy nhanh về căn nhà màu trắng phía trước, thấy cậu bên cạnh cái cổng cứ nhảy lên nhảy xuống, Xán Liệt liền chạy đến bên cạnh, hỏi:
-- Bacon à cậu sao vậy?
Bạch Hiền chống hông, nhăn mặt nói:
-- Cái chuông cao quá tớ không với tới!
Xán Liệt ngước lên nhìn vị trí của chiếc chuông suy nghĩ gì đó, sau đó đi lại quay lưng về phía Bạch Hiền hơi khom người. Bạch Hiền không hiểu hành động của Xán Liệt tròn mắt hỏi:
-- Cậu làm gì thế Yoda!
Xán Liệt vẫn nguyên tư thế, nói:
-- Tớ năng cậu lên nhấn chuông!
Bạch Hiền mắt sáng lên liền tán thưởng nói:
-- Wow! Yoda cậu thật thông minh!
Bạch Hiền vừa nói xong thì lên lưng Xán Liệt. Xán Liệt từ từ nâng Bạch Hiền lên, nói:
-- Được chưa vậy Bacon!
Bạch Hiền cố gắng với tới cái chuông, nhăn mặt nói:
-- Vẫn chưa được!! Một chút nữa!
Xán Liệt nhón chân lên để Bạch Hiền có thể bấm được chuông. Đột nhiên phía sau lại phát ra tiếng của một nam nhân:
-- Hai đứa làm gì vậy?
Câu nói bất thình lình, làm cho cả hai giật mình . " AAAAA! " .
*Bịch*
Bạch Hiền và Xán Liệt điều ngã xuống đất. Bạch Hiền ngồi ngơ ngác nhìn người làm mình giật mình, liền oà khóc lên:
-- A hô hô....hức.. Hức.. Huyng ức hiếp...... Hức.... Hức... Em... Hô.. Hô!
Nghệ Hưng vẫn thản nhiên nhìn em trai ăn vạ. Xán Liệt đứng đi lại chỗ Bạch Hiền nỉ non nói:
-- Bacon cậu có sao không?
Bạch Hiền vẫn thế ngồi tại chỗ mà khóc lóc. Nghệ Hưng lia mắt nhìn Xán Liệt chăm chú, rồi tiến lại gần Xán Liệt hơn, ôm cậu vào lòng nói:
-- Ô đứa bé này dễ thương ghê!!
Xán Liệt tròn mắt chưa kịp phản ứng đã bị một lực kéo kéo ra còn phát ra giọng nói đầy tức giận của ai kia:
-- Cậu ấy là của em. Huyng không được ôm! Không được ôm!
Bạch Hiền vừa nói vừa kéo góc Áo của Xán Liệt, mắt nhìn Nghệ Hưng. Nghệ Hưng thấy biểu tình của em trai mình, đứng thẳng người, bĩu môi nói:
-- Ôm có tý mà làm gì ghê vậy! Giữ kỉ kỉ vào nha! Xía.!
Nghệ Hưng xoay người mở cửa đi vào phía sao là Bạch Hiền và Xán Liệt.
Vừa vào nhà, đã thấy một người phụ nữ tầm 50 tuổi đang ngồi trên ghế. Nghe tiếng cửa bà quay đầu nhìn về phía cửa, nụ cười ấm áp. Ngay lúc này Bạch Hiền lao đến ôm chặt lấy bà của mình, dẫu môi nói:
-- Bà! Baekie nhớ bà~~!
Nghệ Hưng dùng ánh mắt chán ghét nhìn cảnh tượng này.
-- Mới xa lúc sáng ý, đồ nịnh bợ! (Chạy tới ôm bà) Bà Tiểu Hưng cũng nhớ bà!
Bạch Hiền cũng không chịu thua, chờm lên thơm vào má của bà. Nghệ Hưng định làm theo Bạch Hiền thì bị ngăn lại, bà mỉm cười nói:
-- Thôi được rồi! Bà thương hai đứa!
Nói xong bà hôn vào má của cả hai, chuyển tầm mắt sang Xán Liệt đang đứng, bà mỉm cười ôn nhu hỏi:
-- Này cháu là ai! Lại đây ngồi với bà!
Xán Liệt vẫn đứng yên ở đấy nói:
-- Dạ! Cháu Phác.......
-- Cậu ấy là Yoda đấy bà!
Bà mỉm cười hướng Xán Liệt nói:
-- cháu là Yoda ư! Nào lại đây ngồi đi con!
Đợi Xán Liet ngồi xuống, Nghệ Hưng ngồi kế bên hướng Bạch Hiền nói:
-- Này Baekie! Em có Yoda, bỏ ChenChen rồi sao?
Xán Liệt tròn mắt miệng nói:
-- Hả? ChenChen......
Nghệ Hưng đổi hướng nhìn về phía Xán Liệt hứng thú nói:
-- ChenChen là..... Á aaaaaaa
Lời còn chưa dứt đã bị Bạch Hiền không thương tiếc đá vào chân, còn tặng ánh mắt "thân thiện" cho Nghệ Hưng. Sao đó lôi kéo Xán Liệt ra cửa. Đẩy Xán Liệt ra ngoài, tròn mắt hỏi:
-- Bacon ChenChe....
Bạch Hiền mỉm cười nói:
-- Yoda này! Mai cậu lại nhà chơi với tớ, bây giờ cậu về trước nha!Tạm biệt! *Rầm*
Xán Liệt nhìn cánh cửa được Bạch Hiền không thương tiếc mà đống lại. Sao đó nói lớn:
-- Được Bacon mai tớ với cậu cùng chơi!
Và như thế hôm nào Xán Liệt cũng sang nhà Bạch Hiền chơi, cả hai chơi với nhau rất vui, rồi đến buổi chiều chủ nhật hôm đó có lẽ là ngày mà đứa trẻ 6 tuổi như họ vẫn nhớ.
Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên vóc dáng của đứa trẻ có mái tóc đen kiểu đầu nấm, cậu mặc một chiếc áo thun trắng bên ngoài là chiếc áo bông bi trắng. Xán Liệt bọc trong áo mình những quả dâu đỏ mọng đi tới đi lui ở gốc cây lớn, miệng lẫm bẩm:
-- Sao hôm nay Bacon đến lâu quá! Có khi nào cậu ấy ngủ quên, hay cậu ấy bận?
Đi tới đi lui một hồi Xán Liệt rốt cuộc không chịu được, chạy đến nhà của Bạch Hiền. Lần này Xán Liệt thật sự sock, khi biết Bacon của cậu đang trên đường ra sân bay, có nghĩa là Bacon sẽ xa cậu. Xán Liệt cứ chạy về phía trước trong đầu cứ ong ong lời nói của Nghệ Hưng "Bacon của em hả? Ở sân bay Nam Uyển Bắc Kinh!
- Đang trên đường về nhà rồi!
-Mà Yoda này em có biết nước Anh không?
- Bacon của em về đó đấy! "
Lo mãi nghĩ gì đó nên cậu vấp phải cục đá ven đường, cậu ngã xuống rõ đau, cậu nhìn tay chân có những vết xước ,cậu không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt chảy xuống. Miệng cậu lẫm bẩm: " Bacon đừng đi, đừng đi mà". Cậu như bị rơi xuống hố sâu mà không thể lên được. Đột nhiên phía sau có giọng nói vang lên,
-- Tiểu Xán! Em làm gì ở đây? Em có sao không? Sao lại khóc?
Xán Liệt mất ngấn nước nhìn người đang đỡ mình đứng lên, phủi từ hạt bụi trên người, giọng cậu khàn khàn nói:
-- Tuấn.....Miên ca. Em muốn đi ra sân bay!
Kim Tuấn Miên nhìn Xán Liệt cười ôn nhu, quẹt những giọt nước mắt trên mặt cậu, nói:
-- Được! Tuấn Miên ca sẽ dẫn em đi!
Cả hai ngồi vào xe, Kim Tuấn Miên hỏi Xán Liệt:
-- Tiểu Xán muốn đi sân bay nào?
Xán Liệt nhìn về phía trướcnói:
-- Tiểu Xán muốn đi Sân bay Nam Uyển Bác Kinh!
Tuấn Miên cười nói:
-- Được xuất phát!
----------------
**Đại sảnh sân bay ***
Bạch Hiền một tay ôm gấu bông bé cải, một tay nắm tay của Jong Ki mắt cậu nhìn ra phía cửa, rồi nhìn Jong Ki,nói:
-- Jong Ki huyng! Baekie hông đi được hông?
Jong Ki nhìn Bạch Hiền xoa đầu cậu, mỉm cười ôn nhu nói:
-- Hông được! Baekie còn đi học mà! Baekie không nhớ chị Kyo, không nhớ ChenChen sao!
Bạch Hiền cúi đầu xuống buồn buồn nói:
-- Nhớ! Nhưng Baekie muốn ở với bà, Baekie muốn ở lại đi chơi với Yoda!
Jong Ki vuốt tóc cậu ôn nhu nói:
-- Như vầy đi! Mai mốt Baekie lớn lên, chúng ta sẽ về ở với bà, sẽ chơi với Yoda,có được không!
Bạch Hiền ánh mắt sáng lên,nhìn Jong Ki :
-- Huyng nói thật chứ!
Jong Ki làm vẻ giận dỗi nói:
-- Huyng có khi nói dối Baekie không? Bạch Hiền lắc đầu mỉm cười. Jong Ki cũng mỉm cười, rồi xem đồng hồ, nói:
-- Đến giờ rồi chúng ta đi thôi!
Cả hai tiến đến gần cửa.Thời gian chầm chậm trôi qua,mọi người đi qua lại, lẫn trong đó là một giọng nói trẻ con:
-- BACON ! BACONNN!
Bạch Hiền nhận ra giọng nói này, là giọng của Yoda. Cậu quay ra phía sau thì thấy bóng dáng của Xán Liệt, cậu như thể muốn thét lên:
-- YODA TỚ Ở ĐÂY!!
Xán Liệt chạy thật nhanh đến bên Bạch Hiền. Bạch Hiền cũng thế cậu chạy về phía của Xán Liệt. Đến khi cả hai tới gần nhau, không chần chờ, Xán Liệt ôm Bạch Hiền chặt rất chặt như thể nếu buông tay cậu sẽ biến mất,bao nhiêu cảm xúc của Xán Liệt ùa về, ôm Bạch Hiền mà cậu vỡ oà lên:
-- Bacon..... hôhôhô... Cậu đừng.... Hức.... Hức.. Bỏ Yoda... Hô hô hô..... Ô.... Ô.. Ô
Bạch Hiền đẩy Xán Liệt ra, lau nước mắt cho Xán Liệt:
-- Yoda! Ngoan nào đừng khóc! Mai mốt tớ lớn, tớ sẽ về chơi với cậu! Vậy nên đừng khóc!
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền gật đầu giọng khàn khàn nói:
-- Tớ sẽ nhớ cậu lắm Bacon!
Bạch Hiền cười rồi chống hông nói:
-- Yoda cậu không được để người khác ức hiếp biết không! Tớ đi đây! Tạm biệt Yoda.
Xán Liệt mắt ngấn nước gật đầu, nhìn Bạch Hiền xoay người rời đi.
Bạch Hiền bước được vài bước liền trở lại bên cạnh Xán Liệt, hôn nhẹ lên môi cậu, còn hông ngại mà nói:
-- Cậu là của tôi nhớ đấy! Không được quên tớ nhớ không?.
Nói xong Bạch Hiền xoay người chạy đi mất dạng. Xán Liệt ngơ ngác nhìn bóng lưng Bạch Hiền từ từ biến mất, không hiểu sao tai của cậu đỏ ửng, Xán Liệt mặc kệ là Bạch Hiền có nghe thấy không mà hét to lên:
-- TỚ SẼ KHÔNG QUÊN CẬU! THẬT ĐẤY!!
__________^^^^^__________
Ấy chà chà các cậu thấy thế nào?? Cmt và bấm nút bình chọn cho Lu làm tinh thần nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro