Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap5:

Xán Liệt nắm cổ áo Thế Huân lôi ép cậu phải nhìn mình và lạnh giọng nói:
-- Đừng có cái giọng điệu đó với tao.
Nói xong Xán Liệt vung tay đấm vào mặt Thế Huân. Nhưng nắm đấm vừa gần chạm vào mặt Thế Huân dừng lại. Bởi vì Lộc Hàm đã kịp thời chặn tay Xán Liệt lại. Lộc Hàm thấp giọng nói:
-- Đừng đánh bạn bè với nhau mà. Xán Liệt vẫn nhìn Thế Huân dùng giọng lạnh đến âm độ nói:
-- Bỏ ra!
Lộc Hàm trả lời dứt khoát: -- Không
Xán Liệt nhíu mài. Hất mạnh tay Lộc Hàm ra. Khiến cho Lộc Hàm đứng không vững mà té đập vào bàn. Diệc Phàm và Tử Thao hốt hoảng chạy lại đở Lộc Hàm. Xán Liệt lúc này không quan tâm đến vung tay đấm lên mặt Thế Huân khiến cho Thế Huân ngã xuống đất khoé miệng còn chảy ra máu. Thế Huân đứng dậy đấm vào mặt Xán Liệt. Cả hai cứ giằng co không ai nhường ai. Tất cả mọi người trong điều can có người chạy ôm hai người ra. Còn có vài nữ sinh thét lên.
-- hai Anh dừng lại đi.
-- Các cậu làm gì thế dừng lại đi mà.
Và bla bla. Blô.
Đột nhiên Bạch Hiền đứng đứng dậy và thét lên:
--THÔI ĐỦ RỒI ĐỪNG ĐÁNH NHAU NỮA!  LỖI DO TÔI ĐƯỢC CHƯAAAA.!
Bạch Hiền nói xong rồi chạy ra ngoài. Tiếng thét của Bạch Hiền làm cho cả hai dừng lại, hai người điều nhìn bóng lưng của Bạch Hiền, rồi đi ra ngoài. Về phần Lộc Hàm đang ở phòng y tế.
~~~~~flashback~~~~~~~~
Thấy Lộc Hàm ngã xuống Diệc Phàm và Tử Thao hốt hoảng chạy lại đở cậu. Tử Thao lật người Lộc Hàm qua lại kiểm tra, lo lắng hỏi:
-- Mày có sao không?  Có đau chỗ nào không?
Lộc Hàm nhăn mặt vì đau.nói:
-- Aaaa! Không sao.
Diệc Phàm nhíu mài nhẹ giọng quát:
-- Như vậy mà không đau cái nổi gì.(lấy tay của Lộc Hàm để lên vai và quay lưng về phía cậu)  đi lên phòng y tế.
Tử Thao đở Lộc Hàm dựa vào lưng của Diệc Phàm. Diệc Phàm cỗng Lộc Hàm đi ra tới cửa thì Lộc Hàm mở miệng nói:
-- Còn hai người họ thì sao.?
Diệc Phàm vẫn đi về phía trước, thản nhiên nói:
-- Mặc kệ bọn họ.
Tử Thao phía sau tiếp lời Diệc Phàm:
-- Đúng! Đừng quan tâm, từ nhỏ đến giờ vẫn như vậy đánh. Lần nào cậu quan tâm cũng bị thương mà không bỏ.
Đến phòng y tế Diệc Phàm đặt Lộc Hàm trên giường nói:
-- Một lát y tá đến mày ở đây đợi nha. Tao và Thao lên lớp trước đây.
Nói xong rồi cả hai bỏ đi.
~~~~~ end flashback ~~~~~
Khi chuông báo bắt đầu giờ học vang lên được 15phút. Thế Huân mới bước vào lớp. Cô giáo nhìn Thế Huân nhăn mặt nói :
-- Vào trể ra ngoài.
Thế Huân xoay người rời đi. Tiếp đến là Xán Liệt vừa bước vào. Cô giáo thét lên khiến Xán Liệt giật mình:
-- EM ĐI RA NGOÀI CHO TÔI.
Xán Liệt nhún vai rồi xoay người ra ngoài. Chỉ có Bạch Hiền vừa bước đến cửa, cô giáo quăng viên phấn vào người Bạch Hiền và nói:
-- Em từ đây về sao không cần học môn tôi nữa. RA NGOÀI.
Bạch Hiền cúi đầu chào cô rồi rời đi.
Cô giáo nhìn cả lớp kìm lửa giận nói:
-- Các em không thích học môn tôi đến vậy sao. Các em ai không muốn học môn tôi giơ tay lên.
Cô vừa dứt lời cánh tay đầu tiên giơ lên không ai khác là Diệc Phàm tiếp đó là cả lớp. Cô giáo kinh ngạc lửa giận bóc lên lại kìm xuống hạ giọng nói: -- Các em học tiếp đi.
Bạch Hiền ra ngoài lấy điện thoại điện cho người đem trứng luộc đến. Khi nhận được trứng luộc, cậu đi tìm Thế Huân một vòng mới thấy Thế Huân ở sau trường cậu đi lại chỗ Thế Huân và ngồi xuống bên cạnh.
Lộc Hàm ở ngoài lớp nhìn vào không thấy Thế Huân thì hỏi bạn nữ ngồi cạnh cửa sổ :
-- Này An Hạ!Huân Móm đâu rồi.
An Hạ nhìn thấy Lộc Hàm thì mỉm cười trả lời:
-- Huân Ca hả! Oppa bị đuổi ra ngoài rồi. À mà oppa còn có vết bằm trên mặt ấy.
Lộc Hàm nghe bạn nữ nói vậy nhíu mài rồii mỉm cười với An Hạ rồi rời đi còn An Hạ thì ngẩn người khi thấy nụ cười của Lộc Hàm.
Lộc Hàm chạy một mạch xuống canteen. Mỉm cười nói với chị đầu bếp:-- Chị Trương luộc cho em hai quả trứng nha.
Chị Trương nhìn Lộc Hàm mỉm cười chọc ghẹo nói :
-- Được không vấn đề!  Tiểu Lộc em còn cười với chị như vậy không cưa chị cũng đỗ đấy. Haha
Lộc Hàm cười nói :
-- Vậy chị làm người yêu em đi.
Chị Trương nhăn mặt nhìn Lộc Hàm nói :
-- Cũng được!  Mà Tiểu Lộc vậy còn người em yêu thì sao đây. (Đưa cho Lộc Hàm trứng luộc) của em nà.
Lộc Hàm nhận lấy trứng luộc kinh ngạc nói:
-- Sao nhanh vậy chị.
Chị Trương bất mãn nói:
-- Em học ở  đây mà không biết sao. Ngày nào bọn nhóc cũng đánh nhau như cơm bữa nên luộc sẵn cho tụi nó lăn.
Lộc Hàm cười trừ :
-- thôi em đi nha.
Lộc Hàm chạy đi tìm Thế Huân mà không gặp. Thì chạy ra phía sau trường tìm, thì bắt gặp cảnh tượng Bạch Hiền đang lăn trứng lên mặt Thế Huân. Lộc Hàm toàn thân cứng đờ đứng ngây ngốc nhìn trong đầu hiện lên suy nghĩ. Mình đến trễ rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro