chap2:
Bạch Hiền vừa nói xonq quay qua chạy tíêp thì đụq vào người Xán Liệt, ly nước trên tay Bạch Hiềm rơi vô áo của Xán Liệt. Xán Liệt tức giận thét lớn:
-- Nà cậu làm gì vậy, không có mắt mũi hả, con trai kiểu gì vậy, có tin tui đánh cậu không.
Vừa nói xong Xán Liệt giơ tay đánh Bạch Hiền. Bạch Hiền cứ ngây ngốc đứng yên chờ cái đánh của Xán Liệt. Nhưng cứ chờ mà không có gì xảy ra, Bạch Hiền mở mắt thì thấy Ngô Diệc Phàm đang nắm chặt tay của Xán Liệt. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau.Diệc Phàm nhìn Xán Liệt nói :
- thôi la vậy được rồi. Định đánh cậu ấy ở đây hả.?
Xán Liệt lạnh giọng nói :
- Vậy tao đánh mày nha.
Nghe thế Tử Thao giật mình tiến lên gỡ tay hai người ra, nhìn Xán Liệt với vẻ mặt đáng yêu nói:
-thôi mà cậu tha cho Bạch Hiền với Phàm Phàm của Thao đi..
Xán Liệt nhìn Tử Thao rùng mình một cái. Nghiêng đầu nói nhỏ bên tau Tử Thao, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe : •riết rồi. Cái trường này không biết ai là trùm trường•. Nói xong Xán Liệt bỏ đi vào nhà vệ sinh. Không thèm để ý đến ai. Tử Thao nghe Xán Liệt nói vậy chỉ cười trừ rồi cùng Diệc Phàm xuống canteen. Còn Bạch Hiền vẫn ngây ngốc đứng đó. Lộc Hàm chạy lại vừa đẩy vừa nói với Bạch Hiền;
- đuổi theo nói xin lỗi cậu ấy đi. Nhanh lên.
Bạch Hiền giật mình, lập tức chạy theo Xán Liệt đến nhà vệ sinh.
********
Trong nhà vệ sinh
Xán Liệt tâm trạng bực bội nhìn vết bẩn màu đỏ mà Bạch Hiền làm bẩn. °°Đây là lần đầu tiên anh bị người khác làm bẩn áo như thế này bởi vì anh là trùm trường cũng là con của một tập đoàn lớn nhất trong nước nên không ai dám động đến anh. Ngoài ra anh con là hotboy của trường,có rất nhiều nữ sinh trường theo đuổi. Có nhiều người tỏ tình với anh nhưng anh điều thẳng thắn mà từ chối... °°
Xán Liệt đang lau chỗ mà Bạch Hiền làm bẩn lên áo mình thì có ba tên học sinh đi vào thấy Xán Liệt thì đi lại một tên khoát tay lên vai Xán Liệt nói:
-- haizz! Liệt ca! Con trai gì mà không cẩn thận gì hết, bộ Đại ca quên đem theo cánh thiên thần hả. Haha
Bọn họ đang cười thì cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm của Xán Liệt phản chiếu qua gương, bắt gặp ánh mắt đó cả ba im bặt mồ hôi lạnh bất đầu chảy ra.Xán Liệt chậm rãi mở miệng:
-- muốn chết. Câm họng lại. Và biến đi
Âm thanh nhẹ nhàng nhưng làm cho người ta phải sợ run người. Cả ba nghe vậy cuống cuồng bỏ đi. Xán Liệt vừa lau vừa lẩm bẩm "mổi lần gặp nó là xui xẻo. Ước chi nó biến khỏi, chỗ này ".vừa lẩm bẩm xong thì Bạch Hiền chạy tới. Đứng ở cửa vừa thở lấy hơi vừa nói:
-- choo.o tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Làm bẩn áo của cậu.
Xán Liệt dừng động tác lại xoay người nhìn Bạch Hiền khoanh tay trước ngực nói:
Làm bẩn áo người khác rồi xin lỗi. Là xong sao. Xin lỗi thì áo tôi sẽ sạch lại sao? Hửh?
-- Như vầy đi tôii sẽ giặt áo cho cậu. Nhưng cậu phải. Tha lỗii cho tôi. (Bạch Hiền trả lời).
Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói vậy liền đen mặt. Kìm tức giận lại nói:
-- tôi không cần cậu giặt, đồ dơ bẩn tránh ra chổ khác.
Nói xong Xán Liệt bỏ đi, vừa đi vừa lấy điện thoại điện cho Diệc Phàm đem áo khóac và cặp của anh xuống. Để cúp tiết học.
Trong lớp đang xôn xao chuyện Bạch Hiền làm bẩn áo của Xán Liệt.
-- ê tụi mày! Bạch Hiền vừa làm bẩn áo của Liệt ca đấy.(một nữ sinh nói)
-- trời ạ. Cậu ta dám làm thế sao. Liệt ca chắc là giận lắm. Phải cho cậu ta biết tay. (Nữ sinh khác trả lời)
Và bla.bla. những lời khác.
Lúc này Bạch Hiền đi vào lớp mọi người điều nhìn Bạch Hiền với cặp mắt kì lạ, có người dùng ánh mắt muốn giết người, có người dùng ánh mắt kinh thường và v.v
Bạch Hiền đi đến bàn học của mình thì thấy đồ đạc trong cặp của mình bị tung ra ngoài .Bạch Hiền tức giận nhưng chỉ im lặng ngồi xuống nhặt từng cái vào cặp. Bạch Hiền đang ngồi nhặt lại đồ của mình vào cặp thì mấy chị lớp trên đi lại chỗ Bạch Hiền. Dáng vẻ kiêu ngạo, khoanh tay trước ngực nói:
-- Mày là Bạch Hiền?
Bạch Hiền vẫn im lặng không ngước mặt lên chỉ chăm chú nhặt lại đồ của mình. Mấy chị đó thấy vậy nổi giận liền nắm cổ áo Bạch Hiền lôi cậu đứng dậy. Bắt cậu phải nhìn mình và nói :
-- mày mới vô đây mà muốn làm trùm hả. Dám làm bẩn áo Xán Liệt của tao hả.
Vừa nói xong thì giơ tay tát vào mặt Bạch Hiền. Các học sinh khác nhìn thấy cảnh này thì hưng phấn liền bàn tán
-- Đáng đời mày.
--xí. Đánh chết cũng không tiếc.
--chất đau. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Và bla bla những câu nói khác.
Bạch Hiền nắm chặt tay lại nhưng vẫn không nói gì chỉ đứng yên một chỗ. Mấy chị đó thấy Bạch Hiền không đánh trả liền dơ tay đánh cái thứ hai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro