Chap 8
Bị kéo bất ngờ Lộc Hàm hoảng hốt nhưng rất nhanh bình tĩnh. Cậu chán ghét nhìn đã kéo tay mình và hất tay người đó ra. Người đó không ai khác chính là Ngô Thế Huân. Thế Huân nhìn cậu nói:
-- Cậu không thấy mình có lỗi hay sao. Đã hứa rồi thất hứa vậy thì lúc đầu đừng nói.
Lộc Hàm khoanh tay trước ngực nhìn Thế Huân nhàn nhã nói:
-- Cậu phải xin lỗi tôi mới đúng. Đã có hẹn với người khác thì đừng đồng ý lời hẹn của tôi. (Ngưng một lúc) Cùng nhau làm chuyện dơ bẩn mà còn cố ý cho tôi nhìn thấy. Nếu cậu muốn khoe người yêu với tôi thì cậu thành công rồi đó.
Thế Huân nhíu mày,nói:
-- Tôi làm sao! Tôi chẵng làm gì cả.
Lộc Hàm dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thế Huân nói:
-- Thấy chưa mọi chuyện đã xong thì phủ nhận mọi thứ! Hơ.
Thế Huân càng đen mặt khó hiểu,giọng trách móc nói:
-- Tôi không có sao cậu nói thế. Cậu đúng là sai không biết nhận lỗi mà.
Lộc Hàm nổi cáu quát vào mặt Thế Huân. :
-- Cậu thôi giả cái ngốc nghếch của cậu đi. Cậu và Bạch Hiền làm những đó mà còn không biết xấu hổ.
Đúng lúc, Bạch Hiền đi ngang lại nghe có tên mình,máu tò mò lại nổi lên, cậu chợt dừng bước nhìn hai người kia đang đứng ở một góc, mở miệng:
-- Hả! Hai cậu đang nói tôi sao?
Lộc Hàm khinh thường đến ánh mắt còn tiết kiệm không thèm nhìn Bạch Hiền. Thế Huân nhìn Bạch Hiền nghĩ nghĩ gì đó rồi vừa tiến lại gần Bạch Hiền vừa nói:
-- Nếu cậu đã biết thì tôi không giải thích gì thêm(khoát tay lên vai Bạch Hiền, nhìn Lộc Hàm và đám học sinh nói lớn) Từ giờ Bạch Hiền sẽ là bạn gái của Ngô Thế Huân này. Đừng có mà đụng vào.
Cả đám học sinh nữ, lẫn nam đỗ dồn vào Bạch Hiền,có người dùng ánh mắt ghen tị,chán ghét, tiếc nuối. Lộc Hàm cười nhếch mép rồi xoay người bỏ đi. Bạch Hiền hoàn toàn hoá đá trước lời nói của Thế Huân. Cho đến khi Thế Huân thấy Lộc Hàm rời đi hẳn, anh bỏ tay ra khỏi Bạch Hiền và nói:
-- Tôi xin lỗi câu.
Bạch Hiền đang ngơ người, nghe giọng nói hơi nghèn nghẹn của Thế Huân thì hơi lấp nói:
-- À....à......hả.... A! Không gì đâu(mỉm cười) Được làm bạn gái của người đẹp trai như cậu cũng thật vinh hạnh. Haha.
Thế Huân đứng thẳng người xoa đầu cậu rồi nói:
-- Cậu đi định đi đâu à. Có cần tôi giúp cậu không?
Bạch Hiền lắc đầu thành thật nói:
-- Không cần! Tôi đi gặp Hiệu trưởng có chút chuyện ấy mà.!
Thế Huân cho hai tay vào túi quần thản nhiên hỏi:
-- làm gì! ( ngưng một lúc nói tiếp) À tôi chỉ tò mò muố........
Lời nói còn chưa hết Bạch Hiền đã chặn ngang:
-- Là tìm người! Tôi có người quen ở đây nên nhờ ông ấy tìm giúp.
Thế Huân gật đầu rồi cúi người xún gần cậu đến khuôn mặt gần nhau hơn:
-- Vậy tạm biệt! Chiều gặp nhau nha cậu bạn gái xinh đẹp.!
Nói xong rồi xoay người rời đi. Bạch Hiền chỉ lắc đầu nhìn bóng lưng của Thế Huân suy nghĩ ' như vậy mà còn đùa được '. Rồi rời đi.
Lộc Hàm vừa đi vừa bực bội trong người xuống WC. Thì nhìn thấy Tử Thao và Diệc Phàm cả hai đang có tư thế đầy mờ ám có cả giọng nói của cả hai vang lên.
Tử Thao: A! Anh làm gì vậy,ướt hết rồi, phải mạnh một chút chứ.
Diệc Phàm: Ai nha! Cần phải từ từ nó mới ra, hấp tấp.
Tử Thao: Anh! Tức chết đi! Con trai yếu đuối gì mà yếu đuối quá. Có nhiêu đã ấy cũng không xong. Nhanh đi sấp vào học rồi.
Diệc Phàm: Biết rồi! Anh đang c....
Lời còn chưa hết Lộc Hàm ở phía cửa đã đen mặt lại và thét lên:
-- NÀ! TỤI BÂY LÀM GÌ VẬY HẢ. MUỐN GÌ THÌ VỀ NHÀ. LÀM Ở TRƯỚC MẶT NGƯỜI KHÁC LÀ MẤT LỊCH SỰ ĐẤY.
Cả hai giật mình,ngạc nhiên, cùng nhau nhìn về phía cửa thấy Lộc Hàm đang đen mặt đứng đấy thì Tử Thao nhíu mày nói:
-- Gì vậy.?
Diệc Phàm cũng nhíu mày nhìn Lộc Hàm nói:
-- Mày bị khùng hả Hàm Hàm! Đâu xuất hiện la om sòm. Biến chỗ khác dụm cái.
Lộc Hàm miếu máo nhìn cả hai uất ức nói:
-- Ô.... Ô... Ô ừ phải rồi tao khùng. Ô.... Ô. Kể cả tụi bây cũng không cần tao.. Tao đi. Tao đi.
Nói xong bỏ đi, bỏ lại hai người ngơ ngác. Diệc Phàm nhíu mày nhìn Tử Thao :
-- Vụ gì vậy. Ai làm gì nó.
Tử Thao nhún vai nói:
-- Kệ nó đi. Anh mau lau sạch bẩn trên áo em đi.
Diệc Phàm thấp giọng:
-- Anh biết rồi.
Lộc Hàm vừa đi vừa nghĩ ngợi cái gì mà vô tình đụng vào một cô gái, sách trên tay cô gái đó rời xuống đất. Lộc Hàm không để ý đến nên bỏ đi,nhưng được hai bước, cô gái đó nhăn mặt hướng về phía Lộc Hàm nói:
-- Này nhóc.
Lộc Hàm quay đầu nhìn mặt cô gái, rồi lơ đãng nhìn bảng tên trên ngực cô. Cô gái đó cảm giác được Lộc Hàm nhìn trước ngực mình liền mở miệng nói:
-- Đụng trúng người khác không xin lỗi đi, mà mún giở trò biến thái à.
Lộc Hàm nhăn mặt nhìn cô gái đó, rồi nhướng mày nói:
-- Địch Lệ Nhiệt Ba lớp 12a1. Chị bị hoang tưởng à.
Sau đó cậu xoay người bỏ đi, vừa quay đầu định đi thì gần như cậu nhớ ra cái gì liền xoay người ngồi xuống nhặt lại sách rồi mỉm cười nói:
-- A! Hội trưởng! Xin lỗi chị. Tôi có chuyện gấp đi trước.
Nói xong rồi bỏ chạy một mạch. Để lại Nhiệt Ba đứng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của cậu.
_________________________
Bạch Hiền đang đi trên hành lang thì có giọng nói con gái vang lên phía sau.
---- Này! Bạch Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro