Chap 38
" Anh luôn tin vào tình yêu em dành cho anh
Và tất cả những gì em đã làm
Yêu em. Anh yêu em
Đừng lo lắng anh sẽ bảo vệ em
Anh sẽ không bao giờ từ bỏ, sẽ mãi giữ em ở bên cạnh anh
Vì anh nhận ra rằng
Yêu em, anh yêu rất nhiều
Anh muốn em biết rằng anh sẽ mãi ở bên cạnh em.
Anh sẽ mãi yêu em , yêu em, yêu em.....
....'"
Bài hát nhẹ nhàng, giọng hát ấm áp hoà cùng tiếng đàn guitar nhẹ nhàng. Bạn có thể tưởng tượng rằng, hằng ngày có một chàng trai ngồi đàn và hát cho cô gái của mình nghe. Từ lời bài hát, giọng hát ấm áp của cậu trai đó truyền ra, bạn không thể biết được tình cảm của cậu trai nhiều đến mức nào muốn gửi cho bạn gái cậu ấy. Việc này làm họ muốn biết cô gái may mắn có được chàng trai như thế khiến cả bệnh viện náo loạn lên.
- Các người làm gì vậy hả??
Tiếng hét của Phương Anh Hàn lấn át cả tiếng đàn bên trong, đám người đang nấp ở ngoài giật mình ngã nhào vào trong phòng bệnh. Xán Liệt cũng bị giật mình mà dừng lại nhìn bọn họ khó hiểu tại sao bệnh nhân và y tá bệnh viện điều đến đây còn bị ngã như thế. Nghĩ đến mấy tuần này anh cứ đàn và hát chắc là làm phiền họ không ít. Anh đi đến bên cạnh cúi đầu nói:
- Xin lỗi mọi người vì đã làm phiền!
Phương Anh Hàn đứng ngoài cửa nói vọng vào:
- xin lỗi cái gì chứ!
Phương Anh Hàn chống hông dáng vẻ như người bán hàng ở ngoài chợ giọng đầy đanh đá nói:
- Các người còn ở đây làm gì? Muốn tôi cho các người một trận không đi mau!
Mọi người muốn nói gì đó nhưng bị Phương Anh Hàn đuổi như đuổi tà liền chửi thầm cô là đồ keo kiệt. Nhưng họ cũng biết người con gái may mắn đó là Biện Bạch Hiền, Biện Tổng người ta mà đám người kia dám đồn là con gái không sợ bị mai miệng sao? Mặc kệ dù sao cũng biết rồi họ có chuyện để tám rồi.
Xán Liệt nhìn Phương Anh Hàn khó hiểu nói:
- Anh làm phiền mọi người à!
Phương Anh Hàn chống hông nói:
- Anh có biết là vì giọng hát của anh mà mọi người trong bệnh viện náo loạn hết không?
- Anh xin lỗi!
- Anh không có lỗi! Lỗi là anh hát quá hay đi!
Phương Anh Hàn thở dài đi đến kiểm tra cho Bạch Hiền. Phác Xán Liệt nhìn cô tập trung kiểm tra cho Bạch Hiền. Lại không thấy y tá đâu. Lúc nào đến giờ kiểm tra cho Bạch Hiền điều không thấy y tá đến, chỉ có cô đến, chẳng phải những việc vặt này là do y tá làm sao? Chỉ khi nào bệnh nhân lâm vào nguy kịch thì bác sĩ sẽ đến. Anh không hiểu nên hỏi cô. Cô nhìn anh giọng bình thản nói:
- Muốn xem vẻ mặt thê thảm của cậu ta!
Anh mỉm cười nhìn cô lại nghiêm túc làm việc của mình. Anh còn không hiểu cô sao, cô không muốn giao việc của mình cho người khác vì như thế cô sẽ không yên tâm, cô muốn những việc cô làm phải thật hoàn hảo không xảy ra bất kỳ sơ suất nào cả. Không chỉ như thế, những lúc cô âm thầm đến, anh đã giả vờ ngủ, cô đã đến đắp chăn cho anh, còn chỉnh chăn lại cho Bạch Hiền. Sau khi anh hồi phục trí nhớ, cũng có những chuyện cần phải giải quyết và những chuyện vặt vãnh không thể ở bên cạnh Bạch Hiền 24/24 được, nhiều lần anh trở về nhìn thấy cô đi đến thay anh chăm sóc cho Bạch Hiền. Phương Anh Hàn đối với anh chỉ là cô gái nhỏ bướng bỉnh thích nói trái lòng mình, ngoài mặc nói không quan tâm nhưng trong lòng lại rất quan tâm. Điểm này làm anh không thể ghét cô ấy được.
- Tiểu Hàn! Tại sao Bạch Hiền chưa tỉnh lại?
- Sẽ tỉnh lại sớm thôi!
- Nhưng không phải em nói rất lâu trước đó rồi sao?
Ánh mắt Phương Anh Hàn lia về phía Phác Xán Liệt, khiến anh ngậm miệng lại, Phương Anh Hàn đứng thẳng người khoanh tay trước ngực nói:
- Anh đang nghĩ ngờ tài năng của em à?
Phác Xán Liệt vội vàng xua tay nói:
- Không! Không phải anh chỉ thấy đã mấy tháng rồi cậu ấy vẫn không tỉnh lại nên hơi sốt ruột.
Khuôn mặt Phương Anh Hàn hếch lên:
- Đại ca! Đây là thuốc do chính em bào chế hơn nữa rất đắc đấy, tác dụng của nó anh không thể coi thường được đâu. Có cơ thể người sẽ tiếp nhận thuốc nhanh, có người sẽ tiếp nhận thuốc chậm là chuyện rất bình thường.
Phương Anh Hàn chỉ vào Bạch Hiền đang nằm trên giường bệnh nói:
- Anh nhìn xem cậu ta có giống người bị tai nạn giao thông không?
Anh nhìn cậu đang nằm trên giường, mà lắc đầu, đúng thế nhìn cậu không giống với người bị thương do tai nạn giao thông, đến những vết thương ấy lúc cậu được đưa vào phòng bệnh và bắt đầu dùng thuốc của cô cũng từ từ biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.
Phương Anh Hàn nhìn Phác Xán Liệt đang ngây ngốc ra thì lại càng cao ngạo hơn, chống hông cười lớn:
- Thế nào thấy em rất lợi hại đúng không! Kakakaka
- Xán.....Liệt..... Xán Liệt..........
Nụ cười của Phương Anh Hàn xen lẫn vào tiếng nói yếu ớt của ai đó, khiến cô nổi cả da gà, tóc tai dựng đứng, quay đầu côa gắng tìm nơi phát ra giọng nói, ánh mắt cô hướng lên người đang nằm trên giường bệnh kia cánh môi nhỏ mấp máy là không khỏi kích động la lên:
- Lục Từ, Lục Từ!! À không Xán Liệt à không Lục Từ.. Biện Tổng, Biện Tổng tỉnh rồi! Tỉnh rồi!
Phác Xán Liệt lập tức nắm chặt lấy tay cậu, giọng run run nói:
- Anh đây! Anh ở đây! Bên cạnh em!
Bạch Hiền nhìn sang anh mỉm cười khẽ gọi tên anh lần nữa như muốn xác nhận lại có thật phải là anh không:
- Xán Liệt! Xán Liệt!
Xán Liệt hôn nhẹ lên tay cậu, vuốt vuốt tóc cậu rồi hôn lên vầng trán cậu, cười ấm áp nhìn cậu nói:
- Anh đây! Phác Xán Liệt đang ở bên cạnh em.
Phương Anh Hàn kích động không kém nói:
- Lục Từ cậu ấy tỉnh rồi em đi gọi bác sĩ, đúng rồi đi gọi bác sĩ!!
Phương Anh Hàn lập tức chạy nhanh ra cửa, vài giây sao lại chạy vào khó hiểu, không phải cô bị chập mạch đấy chứ, cô là chính là bác sĩ chữa trị chính của Bạch Hiền vậy còn phải gọi ai nữa, bị điên, chắc là bị điên rồi. Cô nhìn hai người họ đang mỉm cười nhìn mình thì hơi xấu hổ, hắng giọng nói:
- Đừng nhìn em được không? Em sẽ không bớt xinh đẹp được đâu!
Phương Anh Hàn lại dùng khuôn mặt nghiêm túc làm việc kiểm tra một lần nữa với Bạch Hiền. Rồi đứng thẳng người nói:
- Không có gì đáng ngại nữa, nhưng phải tịnh dưỡng một thời gian nữa thì xuất viện được rồi.
- Giáo sư Phương cảm ơn cô!
- Tiểu Hàn cảm ơn em!
Phương Anh Hàn khuôn mặt chán ngán nhìn họ:
- Thôi đi! Hai người ngoài việc cảm ơn em ra thì còn biết gì nữa không?
Bây giờ cô lại nhận ra hai người họ đúng là trời sinh một cặp, nhìn biểu cảm của họ giống nhau chưa kìa, cô lại có thể đoán được một chuyện tại sao Xán Liệt lại đáng yêu như thế, chắc chắn là học từ Bạch Hiền, cũng đúng hai người họ yêu nhau lâu như thế không giống nhau mới là lạ đó. Phương Anh Hàn mỉm cười nhìn Bạch Hiền nói:
- Biện Tổng có thể cho mượn anh ta một chút được không?
Bạch Hiền nghe thế vô thức nắm chặt tay Phác Xán Liệt, cậu đang sợ hãi, cậu rất sợ, khó khăn lắm cậu và anh mới được gặp nhau, cậu không muốn lại xa anh nữa.
Phương Anh Hàn quan sát biểu hiện của Bạch Hiền cô đương nhiên biết Bạch Hiền đang nghĩ cái gì liền trở mặt không cười nữa, lật mặt còn nhanh hơn cả bánh trán:
- Biện Tổng! Đừng quên bây giờ tôi và Lăng Lục Từ vẫn là vợ chồng hợp pháp đấy!
Bạch Hiền và Xán Liệt nhìn nhau như nghĩ đến điểm lạ lùng nào đó. Cô không tức giận hay có thái độ gì khi họ ở bên nhau mà còn nhắc nhở hai người họ là Cô và Xán Liệt vẫn là vợ chồng, chẳng lẽ cô muốn......
Xán Liệt lên tiếng hỏi:
- Tiểu Hàn chẳng lẽ.....
Phương Anh Hàn trợn mắt nhìn hai người họ:
- Chẳng chẳng lẽ lẽ cái gì chứ. Chính là như thế em muốn ly hôn.
Phương Anh Hàn nhìn bộ dáng của họ liền ngán ngẩn hai người này chậm tiêu giống nhau rồi cô không muốn nói chuyện với họ nữa, cô phải giải quyết chuyện này thật nhanh, cứ tiếp tục cũng không hạnh phúc gì thôi thì buông tay thôi, không nên níu kéo làm gì chỉ làm khổ thêm thôi.
Nhìn bóng lưng của Phương Anh Hàn rời đi, Bạch Hiền kéo tay Xán Liệt nói:
- Giáo sư Phương là cô gái tốt. Có phải không công bằng với cô ấy không?
Xán Liệt hôn lên trán Bạch Hiền dịu dàng nói:
- Đừng lo lắng, Tiểu Hàn là người hiểu chuyện, đầu óc cũng đơn giản, chỉ có bướng bỉnh một chút. Em đừng suy nghĩ nhiều. Nghĩ ngơi đi!
Bạch Hiền mím môi gật đầu rồi nhắm mắt lại, vài giây rồi mở mắt ra, nắm lấy tay Xán Liệt, Xán Liệt nhìn cậu,
- Bạch Hiền có gì sao? Em thấy khó chịu ở đâu à?
Bạch Hiền mím môi lắc đầu, ngại ngùng nói:
- Em muốn anh ôm em ngủ. Em nhớ anh.
Xán Liệt cũng muốn từ chối nhưng nhìn khuôn mặt của lại không biết từ chối như thế nào một phần là không nỡ từ chối và anh cũng nhớ cậu muốn ôm cậu vào lòng nên căn nhắc một chút rồi cũng gật đầu đồng ý với cậu
Xán Liệt mỉm cười xoa đầu cậu, anh nghĩ chắc không sao đâu, chỉ cần đụng vào vết thương của cậu, nhẹ nhàng tránh làm cậu bị đau, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Bạch Hiền rút sát vào người anh, một lúc anh nghe tiếng thở điều đặn của cậu, anh mỉm cười hôn lên đỉnh đầu cậu rồi cũng chìm giấc ngủ. Bên ngoài ánh mặt trời vào gọi lên người của hai người tạo ra những cảnh thật bình yên.
Mặc kệ bên ngoài bao nhiêu sóng gió không liên quan đến chúng ta, chúng vẫn ở đây bên cạnh nhau, ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ mặc kệ bên ngoài. Thế giới này chúng ta có nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro