Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 37

Bóng đèn đỏ của phòng cấp cứu sáng rất lâu đến giờ cũng tắt, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, người bước ra đầu tiên là Phương Anh Hàn theo sau cô là Trịnh Hải Nhân và các bác sĩ ở trong đội của cô, gương mặt cô vẫn bình thản không vui không buồn, cao ngạo một đường bước thẳng cô không nhìn đến Xán Liệt mà đi thẳng. Xán Liệt muốn tiến lên nói chuyện với cô thì một cánh cửa lại mở ra một lần nữa các vị bác sĩ giáo sư gương mặt nhẹ nhõm bước đi ra ngoài, nhìn thấy Xán Liệt họ cúi đầu chào anh, một vị bác sĩ đứng ra báo cáo tình hình cho anh biết:

- Phác thiếu gia! Phẫu thuật rất thành công! Biện tổng đã được chuyển sang phòng hồi sức rồi.

Phác Xán Liệt vui mừng, cúi đầu cảm ơn các vị bác sĩ giáo sư. Bọn họ ngại ngùng đỡ anh lên.

- Phác thiếu gia, chúng tôi chỉ sức hèn mọn. Cậu nên cảm ơn Giáo sư Phương thì hơn.

Nhắc đến cô gái đó bọn họ lại lạnh sống lưng, lúc kết thúc phẫu thuật cô ta đã nhìn họ đến mức khiến họ ái náy, bọn họ cúi đầu chào Xán Liệt rồi nhanh chóng rời đi. Phác Xán Liệt nhìn về hướng cô vừa đi lúc nảy mỉm cười thầm nói:
- Tiểu Hàn, cảm ơn em!!

_________

- Tiểu Hàn........đừng.....

Giọng nói của Trịnh Hải Nhân run rẩy truyền đến tai cô. Cô nhắm mắt hít sâu rồi thu kéo lại, cắt cộng chỉ cuối cùng. Xử lý xong hết các bước cuối cùng cho người chuyển Bạch Hiền sáng phòng hồi sức. Rồi cao ngạo bước ra khỏi phòng, lúc chuẩn bị bước ra ánh mắt cô  nhìn về phía các bác sĩ đang đứng một góc kia, cười nhếch mép nói:
- Phẫu thuật sắp thất bại thì tìm đến tôi. Nếu không phải tôi có thực lực cứu cậu ta, chỉ sợ các người sẽ đổ trách nhiệm lên người tôi. Hay thật đấy!!

Đến lúc đi ra khỏi nhìn thấy Xán Liệt đứng ở đó anh ta lại tưởng cô sẽ đem Xán Liệt đi mất, nhưng lại không nhìn đến dù chỉ một cái, nghĩ đến là anh thấy vui trong lòng. Nhưng mà Trịnh Hải Nhân nhớ đến cảnh tượng lúc ở phòng phẫu thuật, anh thật không dám tưởng tượng nếu Phương Anh Hàn thật sự làm chuyện ngu ngốc đó thì hậu quả cô phải chịu thật sự không biết sẽ như thế nào. Anh ta nhìn Phương Anh Hàn ở đối diện ăn ăn cơm.

- Tiểu Hàn tại sao em lại đổi ý vậy?

Phương Anh Hàn vừa ăn vừa nói:
- Đồ ngốc! Anh không nhận ra bọn muốn đẩy trách nhiệm cho chúng ta à.  Rõ ràng là phẫu thuật sắp thất bại mới đi nhờ chúng ta. Không nghĩ cũng biết họ chỉ muốn chúng ta chịu trách nhiệm cho mọi chuyện.

Hạng người này cô gặp nhiều rồi. Vì bệnh nhân là Biện Bạch Hiền nên họ chỉ muốn là phẫu thuật nếu thành công thì sẽ không biết Sẽ nhận được báo nhiêu lợi ích bảo nhiêu lợi lộc ai ngờ lại sắp thất bại. Nếu là bệnh nhân bình thường đưa ra một lý do nào đó là xong, đằng này lại là Biện Bạch Hiền bọn họ nào dám như thế nên phải tìm đến bọn cô để đổ hết trách nhiệm là được cộng thêm việc họ có nghe mang máng về chuyện của cô và Biện Bạch Hiền nên việc đổ trách nhiệm lại càng dễ hơn, rằng cô lấy công trả thù việc riêng giết chết Biện Bạch Hiền thì sao. Cô thì không sao còn người của cô thì sao, cũng sẽ không tránh khỏi. Còn nữa cô sẽ không để chuyện gì xảy ra với Trịnh Hải Nhân anh ta và người của rất giỏi nếu như bị liên lụy thì hậu quả sẽ như thế nào, còn nữa Biện Bạch Hiền sống hay chết không liên quan gì đến cô cứu hay không cứu cô mặc kệ, đâu ai lại đi cứu tình địch của mình vì thế nên cương quyết không muốn nhận.

Trịnh Hải Nhân nhíu mày nói:
- Thế nên em không muốn nhận đúng không?

- Đúng! Em cũng không chắc phẫu thuật có thành công hay không nên không nhận. Nhưng lại có kẻ ngốc nào đó lại chạy đến đòi phẫu thuật, em còn có thể không nhận sao?

Trịnh Hải Nhân mỉm cười, một nụ cười cực ngốc nghếch, thì ra là cô quan tâm đến mình. Vui quá đi. Phải làm sao đây có nên chạy đến ôm cô giống như lúc nhỏ không. Ôi cảm động quá.

- Anh cười ngốc gì vậy!

- Không có!!!

- Cơm ở bệnh viện khó ăn quá đi! Chúng ta ra ngoài ăn đi!

Trịnh Hải Nhân còn chưa kịp tiêu hoá hết thì bị Phương Anh Hàn nắm tay lôi đi. Trịnh Hải Nhân rất vui rất vui, anh ta mong thời gian sẽ ngừng lại tại thời điểm này. Phương Anh Hàn như trở lại cô bé đáng yêu lúc nhỏ ở bên cạnh anh.

Tiểu Hàn!! đời này anh không cầu mong có được danh phận gì ở bên cạnh em. Nhưng anh chỉ cầu có thể bên cạnh chăm sóc cho em bảo vệ em đến khi anh chết đi.

Mấy ngày sau, Phương Anh Hàn lại làm náo loạn cả bệnh viện, cô nhập rất nhiều loại thuốc lạ họ chưa từng nhìn thấy bao giờ về, nhưng lại giá tận trời cao, nhìn những con số dài thường thược khiến họ chỉ muốn bóp chết cô. Trái ngược lại với họ cô lại khá bình thản nói:
- Đối tượng dùng thuốc là Biện Tổng các người lo lắng cái gì. Lo lắng cậu ta không trả nổi à!

Nực cười cậu ta có thể mua luôn cả bệnh viện của họ sao lại không trả nổi, nhưng cô gái này không xem họ ra gì tự ý quyết định, đáng ghét, đáng ghét.

Phương Anh Hàn nhìn biểu hiện của họ liền tự nhiên giả bộ tức giận nói:
- Các anh không đồng ý cũng không sao! Các anh tự chữa trị cho cậu ta đi. Tôi không làm nữa.

- Ế ế ! Giáo sư Phương đừng nổi nóng. Chúng tôi đồng ý, đồng ý.

Mặc kệ đi cô ta giỏi cô ta có quyền. Tiền cũng đâu phải bọn họ thanh toán, còn nữa bệnh nhân này là Biện Tổng không thể có sơ suất đành phải nghe theo cô.

Trịnh Hải Nhân ngồi ở phòng làm việc của cô, đợi bọn họ đi ra ngoài rồi nói:
- Em cố ý đúng không?

Thuốc này là do bọn họ nghiên cứu ra,  giá cũng rất đắt, nhưng mà nhiều như thế thì phải làm sao?

- Ai bảo cậu ta giàu? Em chỉ đang trả thù cậu ta, tiêu phí cậu ta một ít tiền chắc không sao?

Trịnh Hải Nhân im lặng nhìn cô xem bệnh án, đột nhiên cô ngẩn đầu nói:
- Đến giờ kiểm tra cậu ta rồi!

Trịnh Hải Nhân im lặng đi theo cô đến phòng bệnh của Bạch Hiền. Nhìn thấy Xán Liệt đang ngồi ngủ ở bên cạnh, cô ra lệnh cho y tá và Trịnh Hải Nhân ra ngoài, tự mình cô sẽ kiểm tra. Y tá đưa khay thuốc cho cô rồi ra ngoài. Cô nhẹ nhàng đi đến đặt khay thuốc ở trên bàn cầm lấy cái chăn mỏng trên tay của Trịnh Hải Nhân đưa đến đắp lên người anh. Rồi cẩn thận kiểm tra cho Bạch Hiền, lúc chuẩn bị tiêm thuốc cho Bạch Hiền cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cô ngẩn đầu nhìn chạm đến ánh mắt của anh, hai người im lặng nhìn nhau, cô mỉm cười dịu dàng nói:
- Anh có nhìn nữa em cũng không bớt xinh đẹp được đâu!

Nhìn thấy Xán Liệt ngại ngùng cúi đầu đáng yêu vô đối, nụ cười của cô càng đậm hơn rồi tiếp tục làm công việc của mình. Làm xong cô thu dọn đồ lại vừa thu dọn vừa nói:
- Cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, đừng quá lo lắng. Còn nữa muốn chăm sóc tốt người bệnh thì hãy quan tâm tới sức khỏe của mình. Sức khỏe mình không tốt thì sao người bệnh tốt được.  Cậu ấy chưa tỉnh lại chỉ sợ anh đã gục trước rồi.

Xán Liệt ngoan ngoãn gật đầu nói:
- Ừm! anh nhớ rồi!

Phương Anh Hàn không nói gì nữa, thu dọn đồ rời đi. Đi đến cửa cô lại nghe anh nói:

- Tiểu Hàn! Cảm ơn em!

Phương Anh Hàn quay lại nhìn anh, bĩu môi nói:
- Không cần cảm ơn em. Em không giết cậu ta là mấy mắn lắm rồi

Xán Liệt cũng nghe loáng thoáng về việc này, nhưng anh tin cô sẽ không làm vậy, đối với anh cô là một cô gái lương thiện. Nhìn bóng lưng của cô rời đi, anh thật sự nợ cô rất nhiều.

Điều anh biết chỉ có thể nói xin lỗi cô, Tiểu Hàn xin lỗi em, đời này anh nợ em quá nhiều, kiếp sau không biết sẽ như thế nào, nhưng kiếp này anh và Bạch Hiền sống chết không rời, anh xin lỗi em.

..................

Nhóm Lộc Hàm nhận được tin Bạch Hiền bị tai nạn liền đến thăm cậu. Nhìn thấy Xán Liệt ngồi bên cạnh họ xúc động đứng nhìn anh ở ngoài cửa, họ còn đang phân vân cậu trai này thật sự rất giống với Phác Xán Liệt của bọn họ, bọn họ phải kiềm chế lắm mới không chạy đến ôm anh mắng chửi anh. Xán Liệt nghiêng đầu khó hiểu nhìn bọn họ:

- Này tụi mày đứng đó làm gì vậy? Bị điên à! Vào đây đi.

Cách nói chính là Xán Liệt rồi, Ngô  Diệc Phàm bật cười, chạy đến ôm anh đầu tiên tức giận giọng trách mắng nhưng nước mắt đã chảy rồi:

- Thằng khỉ! Có biết tao nhớ mày lắm không? Sao không chết luôn đi!

Tiếp đó là Ngô Thế Huân cũng không kiềm được nước mắt chạy đến ôm anh:

- Mày biết chúng tao tìm mày khắp nơi không, mày trốn ở đây khỉ nào thế!

Lộc Hàm ôm Tử Thao đang khóc thút thít, Xán Liệt đi đến bên cạnh Tử Thao cười cười hỏi:
- A Thao! Sao mày không chửi tao. Chẳng phải ngày thường rất thích chửi sao?

Tử Thao nhìn Xán Liệt đấm vào vai anh rồi khóc lớn hơn:
- Tao cũng muốn chửi lắm, nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra câu để chửi!

Xán Liệt ôm lấy Tử Thao rồi nhìn sang Lộc Hàm đang đứng im lặng, trong nhóm bọn họ chỉ có Lộc Hàm là người giữ cảm xúc tốt nhất, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng anh biết Lộc Hàm đang rất xúc động, đang kiềm chế. Đi đến ôm Lộc Hàm vào lòng nói:
- Tiểu tử! Muốn khóc thì cứ không khóc đi, không cần phải kiềm chế. Tớ trở về rồi!

Lộc Hàm tuy nước mắt đã chảy ra, nhưng vẫn cứng miệng nói:
- Ai muốn khóc chứ! Tao chẳng muốn khóc tí nào cả.

- Được được! Không muốn khóc, không muốn khóc. Tiểu Lộc là mạnh mẽ nhất!
Xán Liệt dịu dàng xoa đầu Lộc Hàm, Ngô Thế Huân liền kéo Lộc Hàm về phía mình, trừng mắt nói:
- Tiểu tử, đừng có xoa đầu bảo bối của tao như thế chứ.

Phác Xác Liệt bĩu môi nói:
- Xoa đầu tí thì đã sao chứ. Giữ người yêu chặt quá rồi nhé!

- Mặc kệ tao!

______

Bóng tối chìm trong căn phòng bệnh, ánh trăng bên ngoài len lỏi chiếu vào bên giường, một cậu trai nhỏ đang nằm trên giường ấy, dù cậu chỉ nằm yên lặng trên giường, nhưng cũng không che được vẻ đẹp của cậu. Xán Liệt ngồi bên cạnh vuốt tóc cậu, một tay cầm lấy tay cậu. Lòng anh lại lo lắng, Phương Anh Hàn nói cậu sẽ sớm tỉnh lại, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy cậu tỉnh lại, cũng đã mấy tháng qua cậu không tỉnh anh không lo lắng sốt ruột làm sao được. Anh hôn lên trán cậu, anh nghe nhóm Thế Huân kể lúc anh mất tích đã luôn tìm kiếm anh không ngừng nghỉ đến không còn sức lực, lúc tìm được anh lại không dám thừa nhận anh vì anh hiện đã có gia đình, cậu không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh vì cảm thấy anh rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Anh mỉm cười nhìn cậu trai ngốc nghếch này. Hôn lên tay cậu, khẽ giọng nói:
- Anh yêu Em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro