chap 35
Bạch Hiền và Phương Anh Hàn ngồil đối diện với nhau. Phương Anh Hàn khoanh tay trước ngực, cố che giấu nổi bất an trong lòng mình, móng tay cô cấu vào da thịt để mình có thể giữ được nổi sợ hãi trong lòng. Đáy lòng đang nổi sóng nhưng bên ngoài đôi mắt của cô lại thờ ơ lạnh lùng nhìn Bạch Hiền đang nhã nhặn mỉm cười.
- Giáo sư Phương! Lăng Lục Từ là Phác Xán Liệt đúng không?
Phương Anh Hàn vẫn bộ dáng đó, cao ngạo nghiêng đầu nói:
- Phải thì sao? Không phải thì sao? Chẳng phải Biện Tổng đã nắm trong lòng bàn tay rồi sao? Sao lại còn tiếp tục giả vờ.
Bạch Hiền nhìn Phương Anh Hàn giọng nói chắc nịch nói:
- Vậy tôi vào vấn đề. Tôi sẽ đưa Xán Liệt trở về bên cạnh tôi.
Phương Anh Hàn nhếch môi cười:
- Cậu lấy tư cách gì?
Bạch Hiền hít sâu nhìn thẳng vào Phương Anh Hàn nói:
- Tôi là người yêu của anh ấy!
Nụ cười nhếch môi của Phương Anh Hàn càng đậm. Phương Anh Hàn chỉ đang cảm thấy da đầu mình vì tức giận mà muốn nổ tung, cô phải kiềm chế lại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Bạch Hiền.
- Nực cười thật!! Biện Bạch Hiền, Cậu nói yêu anh ấy, cậu đã làm được gì cho anh ấy? Hay chỉ những nổi khổ, những bi phẩn, cậu gây ra cho anh ấy để cho anh ấy phải chịu đựng! Cậu không xứng!
Lời Phương Anh Hàn càng nói càng lớn tiếng, từng câu từng chữ điều khắc vào đầu Bạch Hiền. Bạch Hiền cúi đầu xuống, không cho người khác thấy đôi mắt cậu ngấn nước.
Đúng thế, lúc 6 tuổi là anh chờ cậu, lúc 16 tuổi hai người yêu nhau, năm 17 cậu vì một chút sóng gió lại bỏ rơi anh, anh là người nắm giữ lấy cậu không để cậu bỏ đi. Năm 20 tuổi anh là người chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Vì bảo vệ cậu nên anh mới bị thương. Nghĩ lại Biện Bạch Hiền cậu vẫn không làm gì được cho anh, trơ mắt nhìn anh ngất đi, bất lực nhìn anh nằm trên giường bệnh nhưng lại không thể làm gì được. Chuyện cậu làm được không gì ngoài nói câu "em yêu anh" với anh. Cậu đúng là không xứng đáng như lời Phương Anh Hàn nói.
- Sao cậu không nói gì? Tôi nói đúng quá đúng không?
Bạch Hiền nắm chặt hai tay lại, mím môi nói:
- Xin cô trả Xán Liệt lại cho tôi được không?
Phương Anh Hàn như nghe được chuyện cười, cười ha hả vài cái rồi tức giận đứng phắt dậy, nhìn Bạch Hiền nói:
- Trả? Suốt năm năm qua tôi nổ lực cứu anh ấy cậu ở đâu? Lúc anh ấy đau đớn vì những cơn xạ trị vô thức gọi tên cậu thì cậu ở đâu? Lúc anh ấy đau lúc anh ấy vui, anh ấy buồn, lúc anh ấy cần người bên cạnh ủng hộ thì cậu ở đâu? Chỉ có tôi, căng bản cậu không yêu anh ấy bằng tôi, cậu lấy cái quyền bắt tôi phải trả anh ấy cho cậu. Ai cho cậu cái quyền đó!!!!!!
Phương Anh Hàn như thét lên với Bạch Hiền. Bạch Hiền ngẩn nhìn Phương Anh Hàn đang đứng đối diện mình, thở từng hơi gấp cô ấy thật sự tức giận. Bạch Hiền đứng lên dịch người ra khỏi chiếc bàn nhỏ.
- Những điều cô nói tôi không làm được. Nhưng Biện Bạch Hiền tôi có thể thề rằng, tôi sẽ dùng hết cả đời sau này của mình để chăm sóc, và bên cạnh Xán Liệt cho anh ấy cuộc sống tốt nhất! Cầu xin cô, tôi cầu xin cô, để Xán Liệt về bên tôi được không?
Phương Anh Hàn nhìn hành động của Bạch Hiền mà chấn động. Cô không ngờ một chủ tịch tập đoàn Biện Thị cao cao tại thượng như thế này lại có một ngày quỳ gối dưới một giáo sư quèn như cô, có mơ cũng không thể mơ được. Còn nữa, không ai dám chắc được tương lai của mình sẽ đi về đâu, sẽ có yêu thêm một ai nữa hay không, sẽ có xảy ra chuyện gì không, không ai có thể nắm chắc được. Sao lại hứa chắc nịch như thế. Như biết trước cả tương lai vậy. Phương Anh Hàn ngẩn đầu lên nhìn trời rồi cười. Nụ cười của cô chua chát quá, cô hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh nói:
- Biện Bạch Hiền cậu đừng cầu xin tôi. Với cương vị là một người vợ. Tôi sẽ không để chồng mình ở bên người khác đâu.
Phương Anh Hàn bỏ đi, đi ngang Bạch Hiền cô dừng lại nói:
- Trách tôi ích kỷ đi! Con người ai cũng sẽ ích kỷ giữ tình yêu cho riêng mình.
Phương Anh Hàn rời đi, bỏ lại Bạch Hiền vẫn quỳ gối ở đấy. Đối với Phương Anh Hàn cô luôn mặc kệ suy nghĩ của người ngoài nghĩ gì về mình. Chuyện của cô thích thì cô vẫn luôn giữ quan điểm của mình. Chẳng hạn nếu mọi người nói cái gì của mình thì vẫn là của mình thôi, có giữ cũng như không. Đối với Phương Anh Hàn một khi không giữ nó sẽ mất đi. Thử bạn để một tờ tiền của bạn để ở chổ nào đó. Khi quay lại nó mất rồi. Không phải là thứ gì của mình thì sẽ là của mình không mất đi sao? Cô phải ích kỷ giữ cho bản thân mình, nói cô ích kỷ cũng được, nói cô phá hoại tình yêu của người khác cũng... Tất cả những thứ gì cũng không quan tâm. Cô thương cho họ ai sẽ thương cho cô đây. Anh ấy là nguồn sống cô, cô phải giữ chặt nguồn sống của mình. Ai lại đem nguồn sống của mình giao cho người khác tên đó chắc chắn bị điên rồi.
______
- Tiểu Hàn em tỉnh dậy rồi!
Phương Anh Hàn cố gắng mở mắt nhìn mơ hồ thấy khuôn mặt của Lục Từ đang đứng trước mặt mình. Phương Anh Hàn yếu ớt ho khan vài tiếng, im lặng để Lục Từ dìu mình ngồi dậy. Lục Từ xoa xoa đầu Phương Anh Hàn:
- Em là bác sĩ phải biết chăm sóc mình thật tốt, mới có thể chăm sóc bệnh nhân của mình thật tốt được. Nào ăn cháo đi.
Giọng như anh trai quan tâm em gái, tại sao lại như thế, đó là do Phương Anh Hàn đối xử với mình như một cô em gái, Phương Anh Hàn mím môi không nói gì, ngẩn đầu nhìn anh, anh vẫn giữ thái độ ôn hoà đó. Phương Anh Hàn hít sâu nhào đến người anh. Bất ngờ Lục Từ không chóng đỡ được cả hai liền ngã xuống sàn, mắt đối mắt nhìn nhau.
- Tiểu Hàn.. Tiểu.....
Phương Anh Hàn bất ngờ hôn lên môi anh, chặn không cho anh nói gì cả. Lục Từ trợn mắt cứng đơ người như không thể tin được, mất vài giây anh hoảng lên đẩy Phương Anh Hàn ra. Phương Anh Hàn bị sốt yếu hơn bình thường lại bị ảnh đẩy mạnh, cả người yếu ớt nằm trên đất. Lục Từ thấy có lỗi với cô liền tới đỡ cô lên giường. Phương Anh Hàn lại không bỏ cuộc ôm chặt lấy người anh, giọng khàn khàn nói:
- Lục Từ! Chúng ta sinh con đi! Năm năm rồi em không đợi được nữa.
Lục Từ bị chấn động cứng đơ, nhìn xuống người con gái đang ôm mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của giấu ở trong lòng ngực anh ta, anh ta không thể nhìn được biểu hiện của cô gái ấy. Nhưng anh biết cô đang khóc. Anh ta lại không biết phải làm gì, cứ lấp bấp:
- Anh....anh..
Phương Anh Hàn ngẩn đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
- Anh không muốn đúng không?
- Anh... Anh.....
- Anh đang sợ điều gì? Anh không yêu em? Hay anh có người khác?
- Tiểu Hàn anh không có người khác!
- Vậy là anh không yêu em!
Lăng Lục Từ đơ người tự hỏi mình, anh có yêu cô không? Anh không biết? Anh không biết là anh có yêu cô hay không nữa, anh không thể giải thích được, đến anh còn không biết có yêu hay không thì phải làm sao đây?. Đột nhiên Lục Từ bị đẩy ngã xuống giường, Phương Anh Hàn nữa người ở trên người anh, tay tháo từng cút áo của anh. Lục Từ hốt hoảng ngăn chặn cô, dùng lực vừa đủ để không làm cô đau nhưng trong vô thức anh đẩy cô ngã xuống giường, rồi hít thở từng hơi. Phương Anh Hàn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo mà bật cười. Nụ cười của cô nghe thế nào cũng không nghe được niềm vui trong đó, chỉ có nỗi đau khổ đến đau lòng. Lục Từ muốn nói xin lỗi cô. Nhưng bị lời nói của cô chặn lại:
- Đã bốn năm từ lúc chúng ta kết hôn. Anh chưa từng chạm vào em, chưa từng hôn em, chưa từng... Tất cả mọi thứ chưa từng. Anh luôn né tránh. Em chưa từng trách anh điều gì cả. Em muốn hỏi anh! Lăng Lục Từ. Anh có yêu em không?
Lục Từ không dám nhìn Phương Anh Hàn chỉ cúi đầu nói:
- Tiểu Hàn! Anh xin lỗi.... anh...
Phương Anh Hàn, ngẩn đầu nhìn trần nhà rồi lại nhìn anh:
- Để em trả lời giúp anh! Anh thấy anh nợ em bởi vì tai nạn em đã cứu anh và vì em đã giúp anh nhiều thứ nên anh kết hôn với em đúng không?
Lục Từ nhìn nơi khác không biết nói gì đúng là anh nợ cô, nợ cô rất nhiều. Phương Anh Hàn cười nhạt, rồi lại nhớ đến Bạch Hiền lúc đó. Rồi siết chặt tay lại giọng cứng rắn nói:
- Anh nợ Em cả cuộc đời này anh không trả hết được. Anh nên ở bên cạnh em mà trả cho hết nợ đi.
Phương Anh Hàn mặc kệ mình đang bị sốt bỏ đi ra ngoài. Cô cứ tưởng cô bỏ đi như thế anh ta sẽ chạy theo kéo cô lại. Nhưng ngờ anh lại ngây ngốc suy nghĩ gì đó. Đóng chặt cánh cửa lại, Phương Anh Hàn vừa đi vừa khóc, cô cố ngăn nước mắt chảy xuống.
____
- Em thấy đáng không?
Phương Anh Hàn ngẩn đầu nhìn người bên cạnh cười nhạt nói:
- Đáng! Vì là anh ấy thế nào cũng đáng!
- Cậu ta mất trí. Nếu cậu ta nhớ lại chắc chắn sẽ không ở bên em nữa.
Phương Anh Hàn cứng đơ lại, đúng thế anh ở bên cô lúc anh mất trí, khi nhớ lại rồi sẽ không ở bên cô nữa, anh ta sẽ đi tìm Bạch Hiền. Phương Anh Hàn ánh mắt kiên định nói:
- Hải Nhân! Em không muốn như thế, em sẽ làm mọi cách. Sẽ làm mọi cách để không cho mọi chuyện xảy ra.
Trịnh Hải Nhân có chút tức giận nói:
- Tiểu Hàn! Em có rất nhiều sự lựa chọn tại sao lại là cậu ta. Tại sao em cứ đi về phía trước mà không bao giờ nhìn lại phía sau em đi.
- Đã bước đi thì ngẩn đầu quay lại.
Trịnh Hải Nhân nghe câu đó của cô trong lòng nổi sóng. Anh đang đau lòng ư? Người con gái anh yêu thầm bấy lâu nay, lại nói như thế. Có nghĩa là dù anh cố gắng đến mấy cũng không thể nào có được tình yêu của cô sao. Anh chỉ muốn dù một chút tình thương hại của cô cũng được. Nhưng tại sao vậy? Tại sao cô lại ích kỷ, ngủ ngốc chạy theo một người vốn dĩ biết người đó đã có người trong lòng, còn anh sao lại ngu ngốc theo đuổi tình yêu của cô dù biết cô không yêu anh. Tình yêu? Chỉ có hai chữ để hình dung, nghe hay thật.
_________
Bạch Hiền dạo gần đây cứ cúi đầu vào làm việc, làm ngày đêm không nghĩ ngơi, Lộc Hàm và mọi người đến monh Bạch Hiền nói thông tin về Xán Liệt chỉ cần cậu xác nhận họ nhất định dùng mọi cách cho người đi bắt anh về. Bạch Hiền chỉ im lặng xem văn kiện không nói gì làm cho mọi người Tử Thao như ngồi trên đống lửa sốt ruột nói:
- Tiểu Bạch Hiền! Có phải cậu trai kia chính là Xán Liệt không? Cậu mau nói đi chứ!
- Đúng đó Bạch Hiền cậu mau nói đi.
- Bạch Hiền cậu đừng xem nữa, màu nói cho chúng tôi biết đi.
Bạch Hiền vẫn giữ tư thế đó, không nhìn bọn họ, thờ ơ nói:
- Xán Liệt không phải đã chết rồi sao? Cậu ta chỉ giống với Xán Liệt không phải Xán Liệt.
Mọi người trợn mắt nhìn nhau, Bạch Hiền đã xảy ra chuyện gì vậy, không phải bị chập mạch ở đâu đấy à. Cậu là người không bao giờ tin Phác Xán Liệt chết, mọi người đều biết có thể Xán Liệt đã chết nhưng nhìn cậu cố gắng nỗ lực tìm kiếm suốt năm năm qua, cũng đã gieo cho họ không ít hy vọng rằng Xán Liệt còn sống, nhưng sao hôm nay cậu lại như thế, không thể nào đâu, họ vẫn không tin.
- Cậu có chuyện gì sao?
Bạch Hiền ngẩn đầu nhìn Thế Huân nói:
- Bao nhiêu năm như vậy không có tin tức, cậu ấy có thể chết rồi. Tôi không tìm nữa. Không muốn nhọc lòng về người đã chết.!
Lộc Hàm tức giận đứng lên:
- Chẳng phải đã có kết quả rồi sao? Cậu nói hưu nói vượn gì thế!
Bạch Hiền nghiêng đầu nói:
- Kết quả không như tôi nghĩ. Cậu ta là con của Lăng Giản với người vợ khác.
Ngô Diệc Phàm cười :
- Bạch Hiền cậu cho chúng tôi là đồ ngốc sao? Cậu giống với Xán Liệt như thế.
- Có thể cậu ta thích dung mạo của Xán Liệt nên phẫu thuật thì sao? Hay là muốn tiếp cận tôi. Ai chẳng biết Biện Thị yêu thương con trai của Phác Gia như thế nào đúng không?
Bạch Hiền im lặng một chút nhìn họ rồi nói tiếp:
- Chuyện đến đây thôi, tôi con phải nhiều việc giải quyết. Mạc Kỳ đưa họ về an toàn!
Tử Thao như rất giận Bạch Hiền:
- Không cần chúng tôi tự về!
Tử Thao lôi Diệc Phàm đi nhanh ra ngoài. Lộc Hàm và Thế Huân họ rồi nhìn Bạch Hiền, cũng rời đi.
Sau khi họ rời đi, dáng vẻ cứ rắn của cậu lúc nảy cũng biến mất, chỉ còn vẻ mệt mỏi, đau buồn. Bạch Hiền ngửa đầu ra ngoài sau, nhắm mắt lại. Mạc Kỳ ở bên cạnh rất lâu mới lên tiếng:
- Tại sao ngài lại làm vậy!
Bạch Hiền vẫn giữ tư thế rất lâu mới trả lời giọng khàn khàn nói:
- Anh ấy đang hạnh phúc tôi không nên phá vỡ nó. Còn nữa anh ấy ở bên cạnh cô ấy sẽ hạnh phúc hơn.
Mạc Kỳ không hỏi, cả không gian chìm vào im. Nhưng trong lòng anh nghĩ, Xán Liệt bị mất trí nhớ cũng tốt cả hai xem như không quen biết, anh ta có thể có hạnh phúc mới, Biện Tổng của hắn rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc khác. Nhưng nếu mọi chuyện không xảy ra như thế thì sao đây? Xán Liệt có phải đang hạnh phúc không? Cái này hắn không biết, nếu như anh ta hồi phục lại trí nhớ nhất định, nhất định sẽ đi tìm Biện Tổng của hắn. Nhưng còn cô gái kia thì sao? Cô ấy sẽ đau khổ, Biện Tổng của hắn sẽ nhẫn tâm như thế sao, Xán Liệt chắc chắn cũng sẽ thấy có lỗi. Ba người cùng đau khổ. Haizz!! anh ta cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ đến đau đầu, tình yêu là cái quái quỷ gì thế, ngọt ngào, cay đắng, chua chát.... Vẫn cứ làm một người độc thân cao ngạo như anh thì tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro