Chap 31
Bạch Hiền trở về phòng bệnh của Xán Liệt. Cậu thật sự hoảng hốt khi thấy chiếc giường của anh trống rỗng. Anh không phải vẫn còn chưa tỉnh lại sao? Tại sao căn phòng trống rỗng như thế. Nỗi hoang mang lo lắng của Bạch Hiền dâng lên cậu lại có một chút hy vọng rằng anh đã tỉnh lại. Cậu mỉm cười đi đến mở cửa nhà vệ sinh.
- Anh tỉnh lại rồi đúng không?
Nụ cười cứng nhắc trên khuôn mặt cậu. Nhà vệ sinh vẫn không có người, căn phòng trống rỗng lạnh lẽo chỉ có mỗi hơi thở của cậu. Bạch Hiền chạy đi tìm y tá phụ trách lúc nảy. Y tá đó thuật lại những gì mình biết cho Bạch Hiền nghe:
- Không thể nào? Lúc cậu ra ngoài có một bác sĩ đến nói là sẽ tiến hành kiểm tra cho Xán Liệt bảo tôi đi ra ngoài. Tôi cũng kiểm tra cậu ấy vẫn còn ở đó mà!
Bạch Hiền liền đi tìm vị bác sĩ đó. Mọi người liền lắc đầu không hề biết vị bác sĩ là ai? Cả mặt họ còn chưa gặp. Chuyện Xán Liệt đột nhiên biến mất không rõ tung tích khiến mọi người vô cùng khẩn trương. Cùng nhau đi tìm Xán Liệt. Bạch Hiền tìm kiếm anh khắp ngày đêm, còn không quên dùng thế lực của mình để tìm anh như thể cậu sắp lật tung cái nước này lên để tìm anh. Mọi người bị một phen chấn động đi đâu khắp nơi điều là người của Biện Gia đi tìm một cậu trai bị mất tích có lẽ cậu trai này rất quan trọng với họ nên mới có thể nhiều người của Biện Gia cuống quýt lên như thế. Bạch Hiền suốt cả ngày liền tiều tụy ngồi ở góc phòng trên sàn toàn những chai rượu nằm lăn lóc. Cánh cửa phòng mở ra, Phác Ngọc tiến vào nhìn thấy cậu thì giận điên lên tiến lên nắm cổ áo cậu lôi cậu đứng dậy:
- Biện Bạch Hiền! Chẳng phải cậu đã nói sẽ bảo vệ con trai tôi sao? Cậu nhìn lại xem cậu bảo vệ nó kiểu gì vậy hả. Không phát bệnh tim cũng bị tai nạn đến suýt mất mạng. Cậu nói xem!!!
Bạch Hiền cuối đầu xuống giọng nghẹn ngào nói:
- Con xin lỗi bác! Con xin lỗi bác!
- Xin lỗi! Một câu xin lỗi là xong sao? Cậu ngồi đây chìm trong rượu là xong chuyện sao? Cậu uống rượu sẽ tìm được con trai tôi sao?
Phác Ngọc kích động đẩy Bạch Hiền ngã phịch xuống phía dưới sàn. Phác Ngọc tuy bà ta luôn chăm chú xem trọng sĩ diện của mình, luôn giữ hình ảnh đẹp trong mắt mọi người, nhưng lúc này cái tấm lòng của người mẹ khi mất đứa con trai của mình bà ta sao lại không đau lòng.
- Không cần biết cậu làm cách gì, màu chóng tìm được con trai tôi về đây. Nếu không đừng trách tôi không vô tình.!
Phác Ngọc bỏ đi để lại Bạch Hiền nằm trên đất. Bạch Hiền co người lại ôm cả thân thể mình, chỉ có thể như nó sẽ giúp cậu quên đi sự sợ hãi ở trong lòng.
_______________
* 5 năm sau *
Tại tầng nhà cao ngất nổi bật nhất ở thành phố. Bạch Hiền đứng âm trầm nhìn dòng người đông đúc qua lại phía dưới.
- Biện tổng!
Bạch Hiền quay lại nhìn người bước phòng làm việc của mình thong thả ngồi xuống, không hình tượng mà gác chân lên bàn, khuôn mặt hưởng thụ tách trà thơm kia.
- Anh đến đây làm gì?
Biện Nghệ Hưng chậm rãi thưởng thức tách trà xong khuôn mặt chán ghét nhìn về phía cậu:
- Biện tổng à! Anh đây không rảnh đến đây nói chuyện phiếm với mày. Đến để nhắc nhở tối nay anh kết hôn với Kim thiếu gia thôi.
Bạch Hiền khoanh tay đứng nhìn Biện Nghệ Hưng, nhíu mài nói:
- Thế anh đến đây khỏe khoang là mình sắp kết hôn ở tuổi về già sao?
- Nè nè! Đừng nói như thể anh mày già lắm vậy. Chỉ là hơi lớn tuổi một chút!
- Đã qua ba mươi tuổi rồi còn không chịu à!
Biện Nghệ Hưng tức chết thằng oắc chỉ mới hai mươi mấy tuổi này nữa anh chắc chắn sẽ tức chết sao cứ suốt ngày dìm anh trai mình thế. Biện Nghệ Hưng nghĩ nghĩ một chút liền cười chăm chọc nói:
- Chẳng phải như ai kia! Đến bây giờ vẫn chưa có một mối tình, anh mày thật sự lo lắng cho đời sau này!
Bạch Hiền nghiêng đầu nói:
- Không sao? Em không gấp em thích độc thân thoải mái hơn!
Biện Nghệ Hưng đột nhiên nhanh miệng cười lớn:
- HAHA!!! Không phải là mày giữ thân như ngọc để chờ Xán Liệt à!! Ha. .
Biện Nghệ Hưng nhận thấy có gì đó không đúng hình như anh lỡ miệng nói ra gì đó nhìn thấy sắc mặt Bạch Hiền sầm lại liền nuốt nước bọt đứng lên nói:
- Anh nói này! Đã năm năm không có tung tích rồi, đừng tìm nữa có lẽ cậu ta đã chết rồi không chừng! Tìm cũng vô dụng!
- Ra ngoài!
- Chỉ nhắc nhở chú thôi! Bửa tiệc tối nay nhớ đến đấy!
Biện Nghệ Hưng nói một câu rồi rời đi. Bạch Hiền ngồi dựa người trên chiếc ghế xoay nhìn ra bầu trời quá cánh cửa bằng thủy tinh. Nghệ Hưng nói đúng đã năm năm rồi một chút tin tức về anh cũng không có. Chẳng thể biết được anh sống chết ra sao. Suốt năm năm nay cậu tiếp nhận Biện Thị cứ cuối đầu vào làm việc, và làm việc, rồi còn chạy đi khắp nơi để tìm anh. Nhưng kết quả cũng bằng không. Chẳng lẽ anh chết như người ta nói sao? Bạch Hiền mệt mỏi nhắm mắt lại trái tim cậu đau đớn quá. Cậu vẫn có linh cảm anh vẫn chưa chết. Nên cứ ôm hy vọng tìm kiếm anh suốt mấy năm qua cho dù kết quả như thế nào cậu vẫn phải tìm. Dù đến hơi thở cuối cùng của cậu, cậu vẫn sẽ tìm anh không bỏ cuộc.
Tình yêu nó luôn khiến chúng ta mù quáng. Cho dù kết quả trước mặt có xấu như thế nào? Chỉ cần lòng ta vẫn còn tin tưởng thì kết quả không màn đến.
Bạch Hiền nhìn về phía bầu trời cậu đã từng thề rằng : ''Cho dù dùng hết cả cuộc đời của Biện Bạch Hiền này, cho dù là chết đi, em vẫn sẽ luôn tìm anh Phác Xán Liệt!"
Đến buổi tối.Cánh cửa lần hai được mở ra. Mạc Kỳ đi vào nói:
- Biện Tổng! Sắp đến giờ tổ chức bữa tiệc rồi ạ!!
- Tôi không đi!!
- Biện Tổng! Kim gia có quan hệ rất tốt với chúng ta với lại hôm nay là tiệc mừng của nhị thiếu cậu không thể không đi.
Bạch Hiền xoay ghế lại nhìn Mạc Kỳ, bĩu môi nói:
- Đi đến đấy lại nhìn anh ta khoe khoang hạnh phúc, tôi không hứng thú.
- Nhưng mà...
Đột nhiên điện thoại của Bạch Hiền reo lên, Bạch Hiền nói chuyện vài câu rồi đứng lên vẻ mặt bất đắc dĩ rời đi.
- Đi thôi! Lần này Biện tiên sinh của cậu ra mặt tôi còn dám đắt tội sao!
Biện Bạch Hiền không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ba.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro