Chap 30.
Lộc Hàm trợn mắt nhìn người đứng ở cửa, trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì cả, đến khi người đó tức giận rời đi, cậu mới hoàn hồn lại. Lộc Hàm nhanh chóng xuống giường rời đi nhưng lại bị Nhiệt Ba cản lại.
- Cái tên chết tiệt dám bỏ rơi tôi à!
Lộc Hàm đẩy mạnh Nhiệt Ba, trợn mắt nhìn:
- Chị mà cản tôi thì chị mới là tên chết tiệt đó!
Lộc Hàm đuổi theo Thế Huân, Thế Huân không để ý đến cậu chạy thẳng xe về nhà. Đi theo anh lên phòng, tiến đến ôm lấy anh.
- Huân!
Ngô Thế Huân vẫn đứng quay lưng về phía cậu, hơi thở anh có chút khó khăn, Lộc Hàm cảm thấy lo lắng xoay người anh lạy.
- Huân! Đừng làm em sợ !!
Ngô Thế Huân hốc mắt đỏ hoe nhìn cậu, tay chân thô bạo mạnh mẽ xé đồ của cậu kiểm tra cả người cậu. Cậu đứng trần như nhộng hốc mắt đỏ hoe nhìn anh, cậu cắn môi cố kiềm nén nước mắt mình rơi xuống. Lúc nảy cậu nhìn vào mắt Ngô Thế Huân ánh mắt của anh chứa sự đau buồn, tức giận, có lẫn sự sợ hãi trong đó. Có lẽ cảm xúc của bây giờ rất loạn. Ngô Thế Huân cuối người nhìn Lộc Hàm, dòng nước mắt ấm nóng rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Rồi nhìn những vết đỏ trên làn da trắng nõn của cậu chỉ vì lúc nảy hành động thô bạo của anh. Ngô Thế Huân lùi người lại tự tát vào mặt, anh sao lại không khống chế được cảm xúc mà làm như vậy với cậu, người khác luôn bảo vệ người mình yêu còn anh thì sao lại làm tổn thương cậu. Ngô Thế Huân tự phạt đến mức khoé miệng đã có một vệt máu. Lộc Hàm hoảng sợ ngăn cản ôm chặt lấy tay anh lại.
- Huân anh có giận em đến mức nào cũng đừng hành hạ bản thân anh như thế. Em xin anh! Anh cứ đánh em đi!
Ngô Thế Huân đôi mắt ngấn nước nhìn cậu:
- Lộc Hàm! Anh không giữ em được nữa rồi!
Lộc Hàm ôm lấy mặt Thế Huân, cố sức lắc đầu nói:
- Xin anh hãy tin em, em thật sự không phản bội anh.
Thế Huân đột nhiên khóc như một đứa trẻ. Giọng nói của anh kèm theo tiếng nấc nghẹn lại, vô cùng thương tâm đến đau lòng.
- Anh rất muốn tin em. Nhưng mọi thứ anh nhìn thấy khiến anh rất sợ hãi. Anh phải làm sao đây!!!
Lộc Hàm giữ chặt đầu anh ép anh phải nhìn mình, ánh mắt hai người nhìn nhau. Ánh mắt kiên định của cậu nhìn anh.
- Em xin anh lần cuối cùng hãy tin em. Lộc Hàm em từ nhỏ đã xác định là của anh. Lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ và cả tương lai cũng vậy. Cả đời em điều dành cho anh. Hãy tin em.
Tại sao? Tại sao cậu lại dám hứa như vậy, ai có thể nói được tương lai xảy ra những chuyện gì? Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ không dám chắc được chuyện về tương lai của mình và người yêu. Có phải Lộc Hàm cậu ấy bị ngốc không?
Đúng vậy cậu có thể vì anh dành cả đời này của cậu điều dành anh. Cậu dám hứa vì cậu khẳng định được là anh cả đời cậu và lúc cậu chết đi điều có ba chữ Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân rúc đầu vào lòng ngực cậu khóc như đứa trẻ. Lộc Hàm im lặng dùng thân hình nhỏ nhắn của cậu ôm lấy cả thân người to lớn của anh ngồi bệch xuống sàn, trong căn phòng tràn ngập tiếng khóc của anh.
Nếu là người yêu bạn thật lòng anh ấy sẽ khóc giống như một đứa trẻ khi cảm nhận được thứ mình quan trọng nhất sẽ bị mất đi và vô cùng sợ hãi, xin bạn hãy trân trọng người ấy.
_____________________________
- Ngô Thế Huân!!!!!!
Thế Huân đang ngồi xem văn kiện bị tiếng thét làm giật mình ngẩn đầu lên nhìn cô gái nhỏ đang đi đến trước mặt. Cô gái nhỏ không ý tứ chống tay lên bàn nhìn anh.
- Ngô Thế Huân! Tôi có chuyện muốn nói!
- Có gì phải nói?
Địch Lệ Nhiệt Ba trừng mắt với anh nói:
- Chuyện tối hôm đó! Thật sự không như anh nghĩ! Tôi muốn giải thích!
Ngô Thế Huân dựa người vào ghế khoanh tay trước ngực nói:
- Giải thích? Không phải mọi chuyện như thế sao giải thích gì nữa!
- Mặc kệ anh nghe hay không! Tôi chỉ nói một lần thôi!
- Nói đi.
Địch Lệ Nhiệt Ba lại ngồi xuống sofa thong thả uống ngụm trà rồi nói.
- Hôm đó buồn tình một chút uống say quá. Nhắn tin Lộc Hàm đến đưa tôi về. Vì say quá nên nhầm cậu ta là tên chết tiệt kia nên dạy dỗ. Cắn cậu ta một chút. Mà cậu nói xem tôi say đến quên trời đất sao lại nhắn tin được nhỉ?
- Chị có phải đến đây giải thích không vậy!
Cả hai người nhìn về phía cửa. Lộc Hàm tiến đến ngoài vào lòng Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân dịu dàng vuốt tóc cậu. Địch Lệ Nhiệt Ba tự nhiên cho ăn cẩu lương khuôn mặt nhăn nhó.
- Hôm đó tôi thấy Từ Vi lén lút nên mới đi theo mới bất ngờ thấy hai người!
- Vậy là cô ấy làm sao?
- Em nghĩ đi! Nhiệt Ba lúc đó cô ấy say đến ngốc luôn còn có thể nhắn tin được sao?
Lộc Hàm như đã hiểu liền im lặng như con mèo nhỏ ngồi trong lòng anh. Nhiệt Ba ngồi nghĩ đến ngốc luôn.
- Từ Vi? Là ai? Sao anh lại khẳng định thế chứ? Nếu như là người khác nhấn đại trúng Lộc Hàm thì sao?
- Vậy thì tại sao lại nhắn tin cho tôi. Không có chuyện trùng hợp thế đâu!
- Ôi ! Phiền quá đi! Xem ra tôi lo lắng thừa rồi!
Địch Lệ Nhiệt Ba liền đi nhanh không muốn ngồi đây xem cẩu lương miễn phí nữa. Sau này Địch Lệ Nhiệt Ba mới tra ra Từ Vi là người gây chuyện với Phác Xán Liệt lúc cấp ba. Tình cờ gặp Từ Vi đang nói chuyện gì đó với Liễu Thiên Kim hình như hai người đang cãi nhau. Không cần biết tình hình như thế nào. Liền nhanh chân đến tát Từ Vi choáng váng ngã xuống đất. Liễu Thiên Kim cũng ức chế cô ta lắm liền cùng với Địch Lệ Nhiệt Ba đánh Từ Vi. Từ Vi bị đánh đến nỗi mơ màng đầu óc. Cô ta trừng mắt nhìn Liễu Thiên Kim mà thét lớn:
- Liễu Thiên Kim cô dám cùng người ngoài đối phó với tôi ư?
Liễu Thiên Kim từ trên nhìn xuống Từ Vi:
- Từ Vi tôi và cô không giống nhau. Tôi muốn có được Bạch Hiền nhưng không phải thủ đoạn hại người khác đến mất cả mạng như thế.
Từ Vi nằm ở dưới đất nghe Liễu Thiên Kim nói liền bậc cười.
- Con người nếu không dùng thủ đoạn thì cô nghĩ sẽ được thứ mình muốn ư? Cô nghĩ nó từ trên trời rơi xuống à!
Địch Lệ Nhiệt Ba đứng nghe hai người này nói chuyện mà ngáp ngắn ngáp dài đến mệt mỏi. Cô thật sự không hứng thú với thứ của người khác huống chi là đi tranh giành. Cô cảm thấy không đáng chỉ để tranh giành một thứ không phải của mình cô thà dành thời gian để chăm sóc cho bản thân hơn như thế không tốt sao. Nên về mấy chuyện như này cô không có hứng thú nghe họ nói chuyện liền thô bạo lôi cổ áo của Từ Vi quăng đến chỗ Lộc Hàm và Ngô Thế Huân rồi rời đi.
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân lại đem cô ta đến cho Bạch Hiền xử lý. Bạch Hiền đang ở bệnh viện trong coi Xán Liệt nghe tin liền chạy đến. Ngồi ở trên ghế sofa nhìn Từ Vi đang ngồi bệch dưới sàn.
- Cô có hối hận những chuyện mình làm không?
Từ Vi cười nhếch mép ánh mắt chứa đầy sự thù hận nhìn về phía Bạch Hiền:
- Hối hận? Sao cậu không hỏi tôi có thoả mãn không?
- Vậy cô có thoả mãn không?
Từ Vi thong thả nhã ra từng chữ:
-Tôi rất thoả mãn khi nhìn cậu khi thấy Xán Liệt sắp chết mà bất lực không thể làm được gì!!
"Bốp"
Từ Vi nhận ngay cái tát như trời giáng của Tử Thao mà ngã quỵ xuống sàn. Tử Thao tức giận chỉ vài mặt cô ta nói:
- Xán Liệt có chuyện gì tôi nhất định sẽ đem cô ra chặt thành trăm mảnh.
- Cậu ta xứng đáng bị như thế! Tôi hận cậu ta. Cậu có chết cả trăm lần cũng không đủ để bù đắp những thứ mà tôi đã trải qua.
Bạch Hiền vẫn im lặng nhìn Từ Vi giọng khàn khàn lên tiếng. Giọng nói cậu có sự kiềm chế:
- Nói đi thứ cô trải qua là gì?
Từ Vi lúc bảy tuổi đã được đưa vào Phác gia. Nói trắng ra là công ty của nhà họ Từ rơi khủng hoảng tài chính, công ty được Phác Ngọc thu mua lại. Cả nhà cô ta trắng tay không còn khả năng cứu giản. Ba cô ta áp lực mà sinh bệnh mất đi mẹ cô ta thương chồng cũng lâm bệnh mà mất. Không có khả năng nuôi dưỡng cô ta nên trước khi họ chết đã bán cô ta lại cho Phác Ngọc đúng lúc Phác Ngọc lý hôn nên để cô ta bên cạnh Xán Liệt. Cô ta không chấp nhận từ một thiên kim tiểu thư sống như một công chúa, nay phải làm người hầu riêng cho người khác lại bị các bạn bè chế giễu. Cô ta nghĩ chỉ cần Xán Liệt chết cô ta sẽ tự do, nhân lúc Xán Liệt đi dạo ngoài đường nhìn thấy chiếc xe đi ngược chiều đang tiến về phía họ cô ta nhanh chân né đi đẩy Xán Liệt ra không ngờ chiếc xe ấy lại hướng về phía cô ta, tình huống từ hại Xán Liệt lại cứu Xán Liệt kết quả là chân cô ta không thể di chuyển mạnh được nữa, ước mơ trở thành nghệ sĩ múa Ballet nổi tiếng chấm dứt. Đối với vũ công mà nói rất yêu quý đôi chân của mình. Cô ta xem chuyện múa Ballet là cả mạng sống, bây giờ mạng sống đã còn nữa, cô ta lại càng hận Xán Liệt. Đến khi cô ta thích Bạch Hiền nhưng Bạch Hiền lại thích Xán Liệt. Đối với Từ Vi mà nói thứ cô không có được cô sẽ đạp đổ. Mọi chuyện càng tệ xảy ra ở đây Phác Ngọc biết chuyện làm sao bà ta lại để yên chuyện con trai bà ta quá lại với một đứa con trai khác lại còn bị hại bởi một đứa con gái mà không chống cự nổi nếu truyền ra ngoài thì bà ta sẽ mất mặt biết bao nên đã cho người dồn ép Từ Vi đến mức cô ta phải trốn ra nước ngoài. Khi rời đi sang nước ngoài cuộc sống của cô ta vô cùng chật bị Phác Ngọc chặn mọi đường thiếu chừng chỉ ép cô ta chết đi. Cô ta cắn răng lấy một tên đại gia cắn răng ở chung với một người già nua xấu xí rồi tìm cơ hội giết chết ông ta ôm tiền trở về đây trả thù. Cuối cùng chuyện như cô ta muốn Xán Liệt không khác gì kẻ chết đi. Nếu như không có sự nhúng tay của Phác Ngọc công ty của ba cô sẽ không phá sản, cô ta sẽ không bị bán , sẽ không bị chế giễu, sẽ không còn cơ hội trở thành nghệ sĩ múa Ballet, sẽ không phải bị chịu nhục nhã mà lấy tên già. Cô ta hận Xán Liệt hận cả Phác Gia.
Bạch Hiền tức giận tiến đến đánh vào mặt cô ta:
- Từ Vi tất cả do cô tự làm tự chịu. Nếu không phải cha cô làm việc không trong sạch bị người ta phát hiện sao?
Từ Vi như người điên thét lên với Bạch Hiền:
- Cậu vu khống! Cha tôi là một người trong sạch liêm chính!
Diệc Phàm ở một bên cười khinh thường nói:
- Vào cái nghề nào mà tự nói mình trong sạch, chẳng phải là tự dội một gáo nước bẩn vào người à!
Thế Huân đang ngăn cản Lộc Hàm đánh người lại nói:
- Muốn đứng vững, giữ được vị trí của mình, có ai mà không dính bẩn, giẫm lên người khác mà đi lên. Cha cô không cứu vãn nổi là do ông ấy không có thực lực, nên để người khác cướp mất!
Tử Thao và Lộc Hàm nhịn không được liền đẩy Thế Huân và Diệc Phàm ra Lộc Hàm tiến lên đỡ Từ Vi lên tán cô ta ngã về phía Tử Thao:
- Bản thân mình hại người khác không thành thì lại quay sang hận người khác. Nực cười!!
Tử Thao đỡ lấy Từ Vi tát cô ta choáng váng ngã về phía Lộc Hàm:
- Đừng nói với tôi là vì hoàn cảnh, nực cười. Có biết bao người còn có hoàn cảnh đáng thương hơn cô gắp trăm lần rồi!
Diệc Phàm và Thế Huân nhìn như đang xem trò chơi, giống như Lộc Hàm và Tử Thao đang chơi bóng chuyền vậy.
Lộc Hàm đỡ lấy Từ Vi tát cô ta văng về phía Bạch Hiền.
- Từ Vi tao ghét nhất là những đứa đểu chó chỉ biết thủ đoạn sau lưng người như mày. Có bản lĩnh sao không thẳng mặt mà đấu với nhau
Bạch Hiền đỡ lấy Từ Vi khuôn mặt cậu không nhìn ra là tức giận hay vui vẻ, không thể thấy được biểu hiện gì. Từ Vi cảm thấy sợ hãi khi cậu cô ta lùi ra sau. Bạch Hiền buông tay ra cô ta không đứng vững mà ngã xuống đất. Bạch Hiền cần chiếc ghế bên cạnh mà bình thản nói:
- Để tôi giúp cô ngồi yên một chỗ mà hưởng thụ.
Bạch Hiền vừa nói xong liền đập chiếc ghế mạnh thẳng xuống chân của Từ Vi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Từ Vi không thể tin được trừng mắt nhìn rồi đau đớn thét lên và ngất đi. Bạch Hiền lạnh lùng rời đi. Mọi người nhìn bóng lưng của cậu nhìn thấy vẻ đau lòng trong bóng lưng của cậu. Diệc Phàm nhìn Bạch Hiền rời đi rồi nhìn Từ Vi ngất trên sàn giọng nói âm trầm :
- Nếu mang hận thù trong người chọn cách báo thù thì chỉ có hai đường. Cậu sống tôi chết, hoặc là tôi sống cậu chết. Từ Vi phải chết đó là cái giá của kẻ thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro