Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

Bạch Hiền tỉnh lại mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu, dần mở mắt ra, nhớ ra gì đó cậu liền ngồi dậy vội vã tháo dây truyền dịch, nhưng có người giữ cậu lại.
- Này cậu đừng như thế chứ!!
Bạch Hiền quay sang nhìn Thế Huân nói:
- Thế Huân!! Xán Liệt thế nào rồi, cậu ấy không sao chứ!!
Thế Huân xoa xoa đầu cậu nói:
- Cậu ấy bây giờ không sao, cậu cứ ở đây nghĩ ngơi đi, khi nào khoẻ lại rồi thăm cậu ấy cũng được.
Bạch Hiền không kiềm chế được cảm xúc,mắt đỏ hoe nhìn Thế Huân:
- Không được! Cậu ấy đã hiểu lầm tôi, tôi phải giải thích cho ấy hiểu.
Bạch Hiền vừa nói xong liền mạnh tay giật kim truyền dịch ra, chạy nhanh về phía cửa, Thế Huân định ngăn cản nhưng không kịp, chỉ kịp nhìn tay cậu đang chảy máu mà thở dài đi theo sau.
_____

Trong phòng đang ồn ào vui vẻ, bị tiếng cửa phòng vang lên, mọi người nhìn người ở phía cửa mà im lặng không ai nói gì. Tử Thao đột nhiên lớn tiếng nói:
- Biện thiếu gia cậu đến đây để xem người chết chưa à!
Diệc Phàm nhanh chóng chặn Tử Thao lại không cho cậu nói nữa. Bạch Hiền không để ý từng bước đi về phía Xán Liệt.
- Xán Liệt! Anh....

- Đi ra ngoài!!

Bạch Hiền bị tiếng thét của Xán Liệt mà giật mình đứng sựng lại. Cậu cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
- Xán Liệt chuyện đó không như anh nghĩ đâu..

Xán Liệt như gặp phải đã kích, anh kích động, ném đồ về phía Bạch Hiền,
- Điiiiiii !!!! Cậu cút ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy cậu! Đi !!!!!
Mọi người tiến lên ngăn Xán Liệt lại:
- Xán Liệt cậu đừng kích động!

- Xán Liệt mày bình tĩnh lại đi!

- Xán Liệt đừng kích nguy hiểm lắm!

Mọi người cố ngăn Xán Liệt lại sợ cậu sẽ bị kích động mà ngất giống lần trước. Xán Liệt vẫn cứ vùng vẩy miệng bảo Bạch Hiền đi ngoài, tay thì cứ tìm đồ ném vào cậu. Đến khi cái ly kia vô tình rơi vào đầu cậu thì anh lại không làm loạn nữa mà thở một cách khó khăn giống như chỉ chút nữa anh sẽ không thể thở được nữa. Bạch Hiền bị ném đến đầu óc choáng váng lùi về sau thì được người đỡ lấy, Thế Huân tay giữ Bạch Hiền nhìn Xán Liệt tức giận:
- Xán Liệt! Mày náo động cái gì, cái gì cũng phải từ từ giải quyết, hành hạ cậu ấy mày nhẫn tâm à!

Xán Liệt thở khó khăn hơn lúc nảy, gằng từng chữ nói:
- Đi........ra,.......ngoài.....

Lộc Hàm cảm thấy không ổn liền tiến lên dắt Thế Huân và Bạch Hiền ra ngoài, còn dặn dò Diệc Phàm và Tử Thao trông chừng Xán Liệt. Nhóm Bạch Hiền vừa đi ra ngoài chuông báo của Phòng Xán Liệt vang lên. Nhìn một ngủ bác sĩ y tá đi vào mà lo lắng. Bạch Hiền không thể vào trong chỉ yên lặng đứng ngoài cửa nhìn Xán Liệt ngất xỉu bác sĩ và y tá đang nổ lực ở bên trong mà rơi nước mắt, anh đau một nhưng cậu lại đau đến mười. Lộc Hàm và Thế Huân ở bên cạnh vỗ vai an ủi cậu:
- Cậu đừng lo lắng  quá! Từ từ rồi Xán Liệt cũng sẽ hiểu cho cậu.

- Bạch Hiền mọi chuyện rồi cũng ổn thôi.

- cảm ơn hai cậu!
_______

Xán Liệt không chịu gặp cậu, cậu chỉ có thể ngày nào cũng lén lút đứng ở bên ngoài nhìn anh qua cánh cửa kính lạnh lẽo đó. Cậu đứng như thế đến tối rồi trở về cứ như thế cho đến ngày Xán Liệt xuất hiện. Cậu vui vẻ nấu những món mà Xán Liệt thích. Cậu cứ đợi mãi cho đến tận tối mà Xán Liệt vẫn chưa trở về. Chờ đến mệt mỏi cậu ngủ quên đi và bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, có thể cậu ngủ không được sâu nên chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cậu. Xán Liệt vừa bước vào đã có mùi rượu nồng nặc, Bạch Hiền đến gần anh mùi rượu càng nồng hơn. Cậu vươn tay đỡ lấy anh lo lắng nói:
- Xán Liệt sức khỏe anh vẫn chưa khỏi hẳn anh uống rượu nhiều không tốt đâu!

Xán Liệt giật tay mình ra khỏi cậu nói:
- Mặc kệ tôi!

- Được được em không ngăn cản anh nữa, anh sau rồi, để em dìu anh lên phòng!

Xán Liệt tránh né Bạch Hiền lạng chạng đi về phía bên cạnh:
- Tôi tự lên được!

Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng anh:
- Xán Liệt đó là hướng đi vào bếp!

- Không cần cậu nhắc nhở!

Bạch Hiền đứng nhìn bóng lưng lạnh lẽo của Xán Liệt rồi nhẹ nhàng đi theo phía sau anh. Chờ anh ngủ rồi mới tiến vào, để anh nằm thoải mái hơn, dùng khăn lau nhẹ nhàng khuôn mặt anh. Rồi chui vào lòng anh ngủ, cậu thật sự nhớ mùi hương này, nhớ vòng tay của anh luôn ôm cậu ngủ, những ngày tháng lạnh lẽo cậu đã trải quá nay nó được ấm lên. Cậu vùi đầu vào lòng ngực anh mà ngủ, vòng tay Xán Liệt vô thức dùng lực ôm chặt lấy cậu, rõ ràng là anh yêu cậu, cũng nhớ cậu tại sao anh lại làm thế, như vậy không phải cả hai sẽ cùng đau khổ sao.
cậu cứ ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ.
__________

Ánh sáng chiếu lên lời qua những khung cửa sổ chiếu lên người thiếu niên đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn màu trắng, tôi tin chắc chỉ cần bạn nhìn thấy cảnh tượng này sẽ không rời mắt được, người thiếu niên đẹp như thiên thần vậy.

Bạch Hiền chuyển động, cảm thấy bên cạnh không có người liền ngồi dậy.
- Xán Liệt!

Không ai trả lời cậu, cậu tìm trên lầu không thấy ai, đi xuống dưới cũng không có. Cậu đã tìm khắp nhà cũng không có. Cậu đi lên phòng tìm đồ thay ra ngoài để tìm anh, cậu ngạc nhiên thấy cái tủ trống. Không có đồ của Xán Liệt đâu. Cậu đi khắp nhà, tất cả đồ của Xán Liệt điều không còn nữa, cậu lo lắng sợ hãi. Tất cả cảm xúc lúc này trong cậu hỗn loạn lên. Cậu phải giữ bình tĩnh để tìm anh. Cậu cứ lái xe không có mục tiêu. Cầm điện thoại nhắn một dãy số.

- Mạc Kỳ cậu giúp tôi tìm chổ của Xán Liệt!

Tốc độ làm việc của Mạc Kỳ rất nhanh. Bạch Hiền nhận được địa chỉ liền chạy đến. Ở đây là vùng ngoại ô cách xa với thành phố náo nhiệt và ồn ào kia. Bạch Hiền đứng nhìn ngôi biệt thự trước mặt, rồi nhấn chuông. Rất lâu mới có người ra mở cửa. Người giúp việc đi ra cúi đầu chào với Bạch Hiền rồi nói:
- Cậu Bạch Hiền! Cậu chủ nói không muốn gặp cậu về đi.

- Dì ơi! Dì có thể khuyên giúp con được không? Con muốn cậu ấy, con có chuyện muốn nói.

- Cậu Bạch Hiền! Cậu thương tôi với, tôi không dám khuyên cậu ấy đâu. Cậu nên về đi.

- Dì ơi!!!! Dì..

Bạch Hiền nhìn người giúp việc đi vào mà khóc nấc lên. Cậu lập tức thét lên

- Xán Liệt! Anh ra đây. Em muốn nói chuyện với anh. Híc ......híc.....

Bạch Hiền cứ đứng ở bên ngoài khăn họng mà gọi Xán Liệt đến nữa ngày cũng không thấy động tĩnh gì. Cậu quyết định đợi, đợi anh đến khi nào ra gặp cậu thì thôi. Ở một góc khuất, có một chiếc xe người đó nhìn chằm chằm vào cậu rồi nhìn lên ngôi nhà kia, đôi tay nhỏ nhắn xiết chặt vô lăng.
_________

Trong ngôi nhà Xán Liệt  đứng trước cửa sổ nhìn bóng dáng Bạch Hiền đứng ngoài cổng đã ba ngày, nhìn cậu tiều tụy đi trong thấy, ốm yếu như vậy chỉ một cơn gió lớn bay sang nó sẽ cuốn cậu đi luôn.
- Cậu ấy đứng ở đó đã ba ngày rồi ạ. Tôi khuyên cở nào cậu ấy cũng không đi.

Người giúp việc đứng ở phía sau, thấy cậu chủ nhà mình vẻ mặt lo lắng nhìn về phía cậu bé kia liền nhịn không được mà lên tiếng. Bà nhìn đồ ăn ở bên cạnh đã nguội lạnh rồi thở dài. Cậu bé kia cứ lỳ ở đó có khuyên thế nào cũng không chịu đi. Hình như không ăn uống gì nhìn cậu bé đó ốm đi thấy rõ. Còn cậu chủ cũng không kém, cũng không ăn uống gì chỉ đứng ở đây nhìn cậu bé kia. Người giúp việc không thể hiểu nổi. Tại sao người trẻ bọn họ lại thích hành hạ bản thân vậy chứ, rõ ràng là yêu nhau, hay có chuyện gì cứ thẳng mặt nói là được. Còn yêu thì xin hãy về bên nhau đi có gì khó khăn đâu, quá đơn giản.
- Hình như trời sấp mưa rồi. Tôi đi gom đồ đây.

Người giúp việc rời đi, Xán Liệt nhìn trời mây đen kéo đến, rồi nhìn Bạch Hiền ở dưới anh nghĩ cậu sẽ sớm rời đi thôi. Nhìn những hạt mưa rơi trên người cậu, lúc đầu chỉ tí tách lúc sau một lúc một lớn hơn, cơn mưa như nuốt chửng cậu vậy. Xán Liệt xoay người rời đi nhanh chân đi xuống.
_____

Bạch Hiền đứng yên lặng dưới mưa, những hạt mưa rơi xuống người cậu, những hạt rơi xuống khiến da mặt cậu đau rát, cậu sắp không chịu nổi nữa, trong màn mưa cậu thấy cánh cửa luôn đóng lại lạnh lẽo kia nay đã mở ra. Một thân ảnh to lớn, cầm chiếc ô phủ lấy anh và cậu. Anh đang ở bên cạnh cậu nhìn rõ được khuôn mặt tiều tụy của anh nhưng vẫn rất đẹp. Cậu không kiềm được cảm xúc năng tay lên chạm vào khuôn mặt anh.
- Xán Liệt! Em nhớ anh!

Xán Liệt chạm vào bàn tay lạnh như băng của Bạch Hiền.
- Bạch Hiền chúng ta kết thúc rồi. Kết thúc vào lúc em phản bội lại tình yêu của chúng ta. Chúng ta kết thúc rồi.

Bạch Hiền trợn mắt không tin được, tại sao câu nói kết thúc anh lại dễ dàng nói ra như vậy chứ. Cậu tiến đến ôm chặt lấy anh.
- Không!!!! Em không muốn!!! Em không muốn mà!! Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi không như anh nghĩ đâu!

- Anh có thể tin em. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra đến mức anh không thể tin em nữa.

Xán Liệt buông Bạch Hiền để lại chiếc ô cho cậu rồi anh đi vào nhà. Bạch Hiền bất lực đứng nhìn anh đi vào trong đến khi không còn thấy bóng dáng của anh nữa.

Niềm tin ư nó mỏng manh lắm. Dù tôi yêu anh rất nhiều đi chăng nữa đến khi một ngày có người chạy đến nói rằng anh phản bội tôi, vì yêu anh tôi sẽ không tin, tôi sẽ cố chấp tin anh không làm thế, nhưng chứng cứ lại nói lên những chuyện đó là thật, tôi lại không thể không tin nữa sao? Tôi còn có suy nghĩ thêm được gì nữa hay sao, tôi chỉ nghĩ tình cảm của mình đối với anh nó không là với anh vì thế tôi chọn từ bỏ. Bạn có thể ở bên ngoài nhìn vào nói gì đó, nhưng đến khi bạn ở trong tình trạng hoàng cảnh của tôi thì tôi đoán rằng bạn sẽ nhẫn tâm hơn.

Xán Liệt lâm vào cảm giác tuyệt vọng, anh sẽ không hy vọng nữa. Anh yêu Bạch Hiền, hãy để anh dõi theo phía sau Bạch Hiền, anh còn đủ can đảm để tiến lên mà dành cậu được nữa. Xin lỗi em Bạch Hiền.
_______

- Bạch Hiền cậu ta không cần anh hà tất gì anh phải hành hạ bản thân mình như thế!
Liễu Thiên Kim đi đến giữ lấy Bạch Hiền đang lạng chạng sắp ngã. Cô đã ở phía sau nhìn suốt từ lúc cậu đến đây nhìn cậu như thế cô không chịu được mà đi tiến lên.

- Tôi yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu tôi!

Liễu Thiên Kim bị Bạch Hiền đẩy ra tức giận, tát anh một cái:
- Anh tỉnh đi! Anh xem cậu ta đến cả tin tưởng anh cũng không có. Lấy cái gì mà yêu anh. Đây là yêu sao. Tình yêu vĩ đại thật.

Bạch Hiền lạnh lùng nhìn Liễu Thiên Kim nói:
- Nếu đổi lại cô nhìn thấy bức ảnh đó cô có tin không?

- Em....em...... Bạch Hiền anh có sao không? Anh tỉnh lại đi

Bạch Hiền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rồi cậu mất luôn ý thức.

Liễu Thiên Kim đem cậu lên xe, chạy đi tìm bệnh viện nhưng đây là ngoại ô tìm bệnh viện không dễ. Liễu Thiên Kim lái xe một lúc nhìn thấy một trạm xá liền đưa cậu vào. Ở đây được xây lên dành cho những người già không thể đi xa vào thành phố với lại ở đây là vùng hoang vu đôi khi có người bị rắn cắn cũng được mau chóng cứu. Nên nói cô và cậu thật may mắn. Ngồi chờ cậu ở ngoài cửa, thấy bác sĩ đi ra cô liền tiến lên:
- Bác sĩ cậu ấy ...

- À cậu ấy bị kiệt sức, nghĩ dưỡng vài hôm sẽ khỏi thôi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Liễu Thiên Kim tiến vào ngồi bên cạnh nhìn Bạch Hiền cho đến sáng.
________________

- Cậu chủ! Cậu Bạch Hiền đã đi rồi à!

Xán Liệt nhìn ra ngoài cổng không còn thấy bóng dáng Bạch Hiền, trong lòng lại dâng một cảm xúc khó hiểu, cảm thấy mất mát gì đó, anh trấn tĩnh lại. Đi lên phòng, lát sau anh đã  vội vã đi ra ngoài. Thật ra lúc lên phòng anh đã nhặn được tin nhắn từ số lạ " Bạch Hiền ngất xỉu đang ở trạm xá". Không suy nghĩ gì anh cảm thấy lo lắng, liền chạy đi.
Xán Liệt vội vã đi tìm phòng của Bạch Hiền, mở cửa liền đứng sựng lại cửa phòng của Bạch Hiền anh nhìn thấy có một cô gái, hai người họ đang góc nhìn của anh là hai người họ đang hôn nhau. Xem ra anh lo lắng thừa rồi, Xán Liệt quay người rời đi.
Liễu Thiên Kim đang giúp anh ngồi dậy nhưng cô hơi yếu động tác khó khăn. Bạch Hiền nghe tiếng cửa liền nhìn ra thấy Xán Liệt quay đi. Cậu vui vẻ gọi:
- Xán Liệt!
Liễu Thiên Kim quay sang không thấy người nhíu mày nói:
- Ngoài cửa không có ai mà!

- Xán Liệt anh ấy đến đây.

Bạch Hiền nhảy xuống giường đuổi theo, Liễu Thiên Kim cũng chạy theo đến cửa có một bàn tay kéo cô đi đường khác.

Bạch Hiền đuổi theo Xán Liệt, được một đoạn chạy nhanh đến bắt lấy tay. Xán Liệt dừng lại nhìn Bạch Hiền từ trên xuống.

- Có sao không?

Bạch Hiền cười híp mắt nói:
- không sao! Nhìn thấy anh là em không sao?

Xán Liệt quay mặt đi tiếp. Bạch Hiền chạy theo không cần biết anh có cần nghe không cậu phải giải thích
- Cô gái đó là đối tượng lúc trước ba em muốn em kết hôn.

Xán Liệt đi chậm lại, Bạch Hiền đi phía sau nhìn Xán Liệt thành thật nói tiếp:
- Nhưng em từ chối, em nói em thích anh. Ba lúc đầu phản đối, nhưng giờ cũng đồng ý. Còn chuyện tấm ảnh thật ra là do lúc đó em lái xe không cẩn thận đụng vào cô ấy, nên giúp cô ấy vào phòng, cô ấy không kiềm chế ôm em. Em liền chạy đi. Không biết tại sao lại bị chụp lại. Xán Liệt anh tin em đi em không làm chuyện có lỗi với anh.

Xán Liệt dừng bước quay lại  nhìn Bạch Hiền, suy nghĩ đến Từ Vi, anh cũng thật ngốc tại sao không nghĩ đến đó là bẩy là anh trách nhầm Bạch Hiền rồi. Xán Liệt tiến đến ôm lấy Bạch Hiền.

- Hứa với anh lần sao không được như vậy nữa.

- Không! Sẽ không có lần sau.

Đột nhiên Xán Liệt đẩy mạnh cậu sang bên cạnh cậu ngã ở bên lề đường. Tiếng và đập lớn vang lên
"Rầm"

"Phịch"

cậu cảm thấy choáng váng, cậu nhìn phía anh chỉ thấy ánh trợn mắt. Thân ảnh ảnh bị chiếc xe hút lên trên không rồi ngã xuống đất đầy máu. Nó xảy ra nhanh quá khiến cậu trở tay không kịp, Cậu như chết lặng, run rẩy cố gắng chạy đến bên cạnh anh, ôm lấy đầu anh, máu của anh dính lên người cậu.

- Xán Liệt!!!!! AAAAAAAAAAA







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro