chap 24
Ba năm....
Thấm thoát thời gian trôi qua đã ba năm. Xán Liệt và Bạch Hiền trải qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Phác Xán Liệt không thích kinh doanh, anh rất thích âm nhạc vì tài năng của anh không cần thi mà được tuyển thẳng vào Học Viện Âm Nhạc STAR nổi tiếng. Học viện này rất cứng nha rất trong sạch muốn vào đây thật khó hơn lên trời, chế độ cực gắt. khi vào là những người có tài năng thật sự được chính họ tuyển vào, còn không thì không thể nào. Không cần biết bạn bên ngoài là công tử, hô mưa gọi gió như thế nào, với chủ nghĩa công bằng thì vào đây họ chỉ xem bạn chỉ là một học viên của bọn họ. Mặc dù như thế, các gia tộc lớn rất kiêng kị không làm được được bọn họ.
Bạch Hiền không thể đi cửa sau được. Đành phải cố gắng tự sức mà đi vào. Nhưng lần nào cũng trượt. Nhưng có được Xán Liệt an ủi cậu lại cố gắng thi đến khi nào vào được thì thôi.
________
Tại quán cà phê...
Xán Liệt nhìn Tử Thao đang chăm chú học, còn tên Diệc Phàm thì ngục đầu lên bàn mà ngủ. Xán Liệt nghiêng đầu hỏi,
- Thế Huân giờ thế nào rồi!!
Tử Thao vẫn viết viết nói:
- Đang cố gắng làm hài lòng ông bà Ngô Tổng.
Xán Liệt nhìn Diệc Phàm đang ngủ nói:
- Thật sự không hiểu cái tên óc heo này nghĩ gì. Chỉ cần lúc đó buông tay thì không phải vẫn còn là đại thiếu gia Ngô Gia hô mưa gọi gió sao
Tử Thao quay dừng viết quay sang nhìn Diệc Phàm :
- Thật sự không biết cái lá gan của tên óc heo này to bao nhiêu??
Diệc Phàm dùng giọng ngái ngủ ôm lấy cánh tay của Tử Thao nói:
- Gan thì không to nhưng trái tim yêu Hoàng Tử Thao thì to lắm!!
Tử Thao hất tay ra nghiêm mặt nói:
- Không được loạn, em phải chăm chỉ kiếm tiền để nuôi anh đây.
Xán Liệt ngứa mắt đánh Diệc Phàm, Diệc Phàm nhướng mài nói:
- Sao thế ghen tị đúng không?
- Không thèm!!
- Bạch Hiền đâu?
- Đang có việc cần giải quyết!!
-À..
Hai người ngồi tán gẫu với nhau. Tử Thao cảm thấy hai người này ồn chết đi được, liền đi vệ sinh ánh mắt lơ đãng nhìn về cái góc đằng kia, một thân ảnh quen thuộc. Hình như là Bạch Hiền cậu ấy ngồi cùng người đàn ông nào đó còn lau mặt giúp người đàn ông đó. Tử Thao đi lại gần nghe xem thì nghe bọn họ nói:
- Biện Bạch Hiền quá đáng lại dùng khăn lau bàn lau khuôn mặt đẹp trai của anh đây!!!
Bạch Hiền chường lên lau tiếp:
- Không phải anh nói muốn em hầu hạ sao, em đang cố gắng làm thật tốt đây!!
Người đó tức giận nói:
- Anh đây chỉ muốn em trai mời ăn bửa cơm thôi mà!
Bạch Hiền khoanh tay nói:
- Biện Thiếu gia à!! Em không có tiền!!
Người đó nét mặt khinh bỉ nói:
- Tiểu thiếu gia à! anh muốn nói với em một chuyện!
- Không muốn nghe
- Tại sao?
- Nếu là chuyện quan trọng thì anh đã nói rồi.
- Quan trọng thật đó. Ở đây đông người không tiện lắm. Liên quan đến em và cả Biện Gia nữa
Bạch Hiền nhìn xung quanh đúng là đông thật. Nhìn mặt của Biện Nghệ Hưng anh trai mình thì có vẻ rất nghiêm trọng. Nghĩ một lát, lấy điện thoại gọi cho Xán Liệt rồi cùng Nghệ Hưng rời đi.
Tử Thao biết Biện Nghệ Hưng, là thiếu gia của Biện Gia Tập đoàn Biện Thị. Nói đến Biện Thị là tập đoàn Xuyên quốc tế, vô cùng lớn mạnh là một cây đại cổ thụ vững chắc nhất hàng chục năm qua. Thế lực thì khỏi bàn đi. Có thể một tay mà đè chết bạn rồi. Còn nữa, lý lịch về con cháu của nhà Biện Gia vô cùng ít ỏi, họ không hé lộ một chút tin tức gì cả. Sở dĩ cậu biết được là có xem qua tấm ảnh của anh họ Kim Tuấn Miên cho cậu xem nên cậu mới biết. Mà khoan hình như Bạch Hiền họ Biện. Cậu ấy chính là thiếu gia của Biện Gia sao? Thân thế cậu ấy đúng là không đùa được mà. Lâu như thế họ lại không biết. Tử Thao chạy đi nói cho Xán Liệt biết về thân thế khủng của Bạch Hiền. Xán Liệt bất ngờ, anh chỉ biết rằng cậu là người đứng đầu B.B.H cũng không biết thân thế khủng của cậu. Thảo nào mẹ anh lại thay đổi quyết định nhanh đến vậy. Xán Liệt lấy lại tinh thần, cậu không nói chắc hẳn có lý do của cậu, anh tin tưởng cậu.
___________
- Nghe nói em quay lại với cái tên nhóc kia à!
- Đúng vậy!!
- Thế thì không phải sẽ phiền phức sao?
- sao lại phiền phức
- Biện Bạch Hiền em nghĩ sẽ qua được ải của Biện lão gia à!
Bạch Hiền sờ chiếc vòng trên tay mình kiên định nói:
- Em sẽ chiến đấu đến cùng!!
- Chúc may mắn!! Đi thôi!!
-Đúng rồi Bạch Hiền tuần sau ba muốn chúng ta trở về.
Bạch Hiền và Nghệ Hưng cùng bước vào thang máy thì nghe mấy em gái phía sau tán gẫu.
- các cậu biết gì không, Biện Thị lại sắp có hạng mục mới rồi.
- Từ khi nào mà cậu có hứng thú với mấy thứ hạng mục gì đó vậy.
- không phải nha! Chỉ là tôi biết được một tin không liên quan,là con cháu của Biện Gia ai cũng đẹp trai hết đó. Đặc biệt là hai cậu thiếu gia của chủ tịch Biện Thị hiện nghe nói họ rất rất đẹp trai,phải gọi sao ta, là siêu cấp đẹp trai.
Bạch Hiền và Nghệ Hưng nghe em gái đó nói cười đầu càng ngẩn cao hơn. Đúng bọn họ đẹp trai mà.
- Nhưng mà chưa từng ai biết họ hết chỉ nghe đồn!
-Thích thật bọn họ sinh ra đã sống trong vinh hoa phú quý rồi.
- Ôi tớ ước gì có thể làm tiểu công chúa trong lòng họ!!
Khoé miệng của Bạch Hiền và Nghệ Hưng giật giật. Bọn họ muốn lên tiếng nói với mấy em gái mơ mộng này rằng chính là bọn họ. Nhưng sẽ không ai tin nếu là thiếu gia của đại gia tộc như thế chắc chắn phải mặc đồ hiệu, nhìn bọn họ đi toàn là đồ bình thường rẻ tiền. Rất đơn giản, con cháu của Biện Gia được dạy dỗ rất nghiêm khắc, bọn họ được học tập tính tự lập lúc còn rất nhỏ, không cậy vào gia đình mà tự thân đi ra ngoài kiếm tiền. Vì thế từ trong ra ngoài Biện Gia không có ai là cao cao tại thượng coi mình là nhất cả. Bạch Hiền may mắn khi học xong liền được thừa kế công ty của mẹ để lại. Còn Nghệ Hưng thì thích làm kẻ không có tiền đồ suốt ngày cứ nhong nhà nhong nhỏng đi chơi, còn nói cái gì mà, "Ngao du giang hồ" cũng may mắn là chưa điên đến mức muốn thống nhất thiên hạ thì chắc phải đem tên này vào bệnh viện tâm thần. Bạch Hiền và Nghệ Hưng vừa ra khỏi cửa liền có một nhóm vệ sĩ đi đến cúi đầu chào.
- Biện Tổng nói hai cậu ra ngoài đã lâu đã đến lúc quay về nhà.
Bạch Hiền và Nghệ Hưng nhìn nhau, rồi cười nham hiểm bỏ chạy. Khó khăn lắm mới cắt đuôi được bọn họ. Bạch Hiền nhanh chóng đi vào nhà, nhất định phải ôm Yoda à không bây giờ họ đã lớn rồi phải gọi là Xán Liệt. Đúng phải ôm Xán Liệt ngủ để hồi phục sức lực mới được, cậu chạy mệt quá nên đã cạn kiệt sức lực rồi.
- Em về rồi! Sạc pin, sạc pin!!!!
Phác Xán Liệt nhanh chóng đi tới ôm cậu, cả hai ôm nhau một lúc, Xán Liệt hôn lên trán cậu:
- Em đi tắm rồi ăn cơm!!
Bạch Hiền nhìn anh hai mắt mở to nói:
- Chúng ta tắm chung.
- Anh vừa mới tắm xong!!!
- Anh tắm nữa đi!!! Đi nha! Đi nha nha nha..
Xán Liệt không chịu nổi với độ làm nũng của cậu liền bế cậu lên đi vào phòng tắm. Và sau đó....sau đó..... Cũng không đơn giản là chỉ có tắm không đâu....
__________
Bạch Hiền đứng trước cổng Học Viện STAR mặt như khỉ ăn ớt. Cậu thật sự muốn gọi người đến mà phá luôn cái học viện này. Làm gì mà tuyển sinh khó thế, sẽ không ai thèm học cho xem. Đương nhiên trái lại rất nhiều người học. Bạch Hiền ủ rũ tại sao đã nhiều lần tuyển sinh như thế cậu không thể trúng tuyển vậy. Ngẩn đầu nhìn lên trời, tiếng chuông điện thoại réo lên, giọng bên kia có phần cười trên nổi đau người khác.
- Bạch Hiền em may mắn thật!!
- May mắn cái đầu anh. Có chuyện gì?
- Thì là đi xem mắt anh mày đã thoát chết rồi nhé chúc mày may mắn!!!
.
.
- Biện thiếu gia
Nghệ Hưng vừa nói xong bên tai cậu lại nghe tiếng của người khác. Xoay đầu nhìn là trợ lý của ba cậu Tâm Hàn. Không đợi cậu phản ứng chỉ nói:
- Thiếu gia xin đắc tội! Bắt người!
Cả đám vệ sĩ tiến lên nắm lấy Bạch Hiền đem lên xe. Bạch Hiền cũng muốn giãy giụa lắm, nhưng không thể thoát khỏi mấy cái tên này. Tên nào cũng cao to hơn cậu. Cậu chỉ thầm cầu nguyện cho đến khi trở về đến nhà.
Bạch Hiền ngẩn đầu nhìn ngôi biệt thự xa hoa trước mặt,hít sâu lấy tinh thần chậm rãi bước vào. Rõ ràng là nhà cậu sao lại hồi hợp như thế, có chuyện không hay rồi. Đúng là có chuyện thật mà. Khi cậu bước đại sảnh phòng khách Bạch Hiền thấy ông Biện ngồi ghế chủ nhà, bên cạnh có bà ngoại bên kia là một cô gái chạc tuổi cậu, đang nhìn cậu chăm chú, thiếu chút nữa là nước vãi chảy ra miệng rồi. Bạch Hiền làm mặt lạnh không để ý cô ta, cúi đầu chào rồi đi lại không ý tứ mà sà vào lòng bà ngoại như trẻ con. Biện Phong hắn giọng, cậu liền ngồi thẳng lưng nói:
- Tiểu Hiền !!! Đây là Thiên Kim con gái của chú Liễu bạn của ba!
- Em chào chị!
- Tiểu Hiền! Tiểu Kim bằng tuổi với con!
- Ồ!! Chào bạn!
Thiên Kim mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lại:
- Chào cậu!
Bạch Hiền lại lơ đẹp cô ta. Bà ngoại nói nhỏ vào tai cậu rằng đây là đối tượng ba cậu chọn làm vợ cho cậu. Cậu nhăn mặt nhìn về phía Biện Phong thấy biểu hiện của ông chắc là đang rất thích cô ta. Bạch Hiền nhìn sang cô ta, bắt gặp cô ta lén nhìn mình, còn ngại ngùng nữa. Không xong rồi, cậu đang muốn thét rằng cậu không có hứng thú với con gái, cậu thích đàn ông, cậu thích Phác Xán Liệt. Híc....híc... Không được phải trốn. Phải về dẫn Xán Liệt đi trốn, trốn ở đâu cũng được miễn không được để bắt về là được rồi. Nghĩ là làm đợi đến khuya thì lẽn ra ngoài, đi chưa được bao xa liền bị bắt lại. Cậu chỉ tiếc là khóc không ra nước mắt, Biện Phong sợ cậu sẽ trốn đành nhốt cậu vào phòng nói:
- Con nên ngoan ngoãn đi, trai lớn lấy vợ gái lớn gã chồng là lẽ đương nhiên ngoan đi.
- Nhưng con muốn lấy chồng!!
Biện Phong nghe Bạch Hiền nói liền hoảng hốt mắng:
- nhóc con đừng loạn nữa. Thiên Kim là cô bé tốt.
Nói xong ông khoá cửa lại rời đi. Bạch Hiền gào thét thế nào cũng không ai mở cửa, điện thoại còn bị lấy. Cậu cũng có ý định nhảy cửa sổ nhưng ba cậu lường được phong tỏa rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên thôi.
Bị nhốt ba ngày Bạch Hiền thì được tự do được ông Biện dẫn đi dự tiệc, nghe nói nó rất quan trọng. Đó chỉ là lý do của ông thôi. Mục đích của ông là cho cậu và Thiên Kim gặp nhau,bồi dưỡng tình cảm. Bạch Hiền đứng yên lặng trong một góc quan sát liền lấy điện thoại gọi cho Xán Liệt nhưng ai bắt máy, cậu gọi cho tụi Lộc Hàm đến cứu. Bạch Hiền mỉm cười:
- Ba à ! Ba không nhốt được con đâu!
Bạch Hiền đi về phía cửa, đi sắp ra khỏi cửa liền có người ngã về phía cậu, thuận tay Bạch Hiền đỡ lấy eo của người đó. Khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, Bạch Hiền thật sự không muốn đỡ cô ta. Đỡ Thiên Kim đứng vững Bạch Hiền mỉm cười nhẹ nhàng rồi rời đi. Nhưng bị Thiên Kim giữ lấy, cô ta hít sâu mạnh dạn nói:
- Biện thiếu gia! Cậu có tin rằng có tình yêu vào cái nhìn đầu tiên không?
Bạch Hiền nhìn Thiên Kim cậu không ngờ con gái bây giờ lại mạnh dạn vậy sao, không chừng lát nữa cậu sẽ bị ăn thịt mất. Bạch Hiền nắm lấy hai bã vai của Thiên Kim mắt đối mắt.
Liễu Thiên Kim nuốt một ngụm nước bọt.
Bạch Hiền hít sâu nói:
- Liễu Tiểu Tư! Thật ra tôi....
.
Tôi thích đàn ông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro