Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

Buổi gây quỹ từ thiện.Các học sinh của mỗi lớp điều mở một quầy bán hàng, khi kết thúc đem tiền bán được, để đi gây quỹ từ thiện cho các những nơi bị thiên tai. Các học sinh hưởng ứng phong trào này rất tích cực, rất đông vui, ngoài học sinh ra còn có những bậc phụ huynh đến ủng hộ. Lâm Bình Di nổi tiếng là thiên kim tiểu thư, đâu thể nào mà đứng bán hàng như thế vì vậy đã quyên góp cho buổi từ thiện 5 Trăm vạn. Những tiểu thư khác liền tranh nhau quyên góp người này quyên góp nhiều người kia quyên góp nhiều hơn, như thể xem ai giàu hơn vậy. Bạch Hiền nhìn nhìn con số trên màn hình không ngừng tăng lên liền cười trừ trong lòng nghĩ họ đang khoe tiền.
- Cậu Biện cậu cười gì thế?
Bạch Hiền nghe giọng nói của Hiệu Trưởng thì ngẩn đầu cười lễ phép đáp
- Không có gì ạ. Chỉ cảm thấy họ đang khoe tiền thì đúng hơn.

- Người có tiền thường như thế.

Bạch Hiền xem đồng hồ giờ thì cũng tới giờ lớp của Lộc Hàm biểu diễn, đứng lên cúi đầu chào đi ra ngoài, đi đến nơi xem biểu diễn. Vì sao Bạch Hiền xuất hiện ở phòng hiệu trưởng, cũng chẳng qua cậu đi dạo một vòng liền nhận được điện thoại của hiệu trưởng, ba cậu sắp đến cậu liền đến,nhưng đợi cả buổi không có một ai. Giờ thì được rồi, đến tối luôn rồi. Vừa đúng lúc Lộc Hàm biểu diễn, Bạch Hiền liền đến, không bỏ một giây phút nào.

Lộc Hàm đang nhảy cover NoNoNo, phải nói thật là đáng yêu cực kỳ, hay hơn cả bản gốc nữa, những cái lắc hông của cậu ối, đáng yêu chết mất thôi. Bạch Hiền mãi nhìn Lộc Hàm từ những điệu nhảy đáng yêu rồi đến sexy có cả khoe múi bụng. Mà ngẩn ngơ nhận được cái nháy mắt sexy của Lộc Hàm mặt Bạch Hiền ửng hồng lên.

Ở bên trên Lộc Hàm dù đang biểu diễn nhưng vẫn nhìn thấy Bạch Hiền phía dưới, cậu mỉm cười nháy mắt với Bạch Hiền, làm cho mấy nữ sinh thét lên điên cuồng, được rồi bây giờ Lộc Hàm có thêm fan luôn rồi. Ở đâu đó trong cánh gà có người muốn nổi điên muốn xong lên sân khấu, lôi Lộc Hàm xuống nhưng lại bị Tử Thao và Diệc Phàm ngăn lại.

- Ai cho cậu ta dám khoe bụng như thế, chỉ tớ mới có thể, mới có thể xem.

Tử Thao đánh lên đầu Thế Huân, mặt đanh lại nói:
- Mày điên à! Chỉ mình mày xem người khác không được à!

Thế Huân tức giận nói:
- Vậy nếu Diệc Phàm nhảy như thế thì sao!
Tử Thao đưa ánh về phía Diệc Phàm, Diệc Phàm liền dựng tóc gáy.
- Tao cắt luôn cái bụng nó.

Ánh đèn vụt tắt sân khấu toàn một màu đen, Lộc Hàm biểu diễn xong cậu liền xoay người rời đi. Ánh đèn một lần nữa sáng lên, giọng hát ấm áp quen thuộc vang lên.

"Đến giờ phút này ta chẳng còn chi nữa

Cho dù có đối diện với em

Giờ đây chẳng còn lại gì cả

Dù có sống cùng em dưới một mái nhà

Hôm nay xin em đừng đi

Chỉ hôm nay thôi xin đừng đi

Ở bên anh thêm một hôm nay thôi

Rồi anh có thể quên được em

Hôm nay xin em đừng đi

Xin đừng  bỏ anh mà đi

Ở bên anh chỉ một đêm nay thôi

Sau đó anh sẽ thử cố gắng...

Bạch Hiền quay người nhìn đang ngồi đánh đàn vừa hát đó, đối diện với ánh mắt anh, ánh mắt ấy của anh không thể diễn tả bằng lời như thế nào, chỉ có thể đối diện với nó mắt cậu ngấn nước, những giai điệu nhẹ nhàng lướt vào tai cậu. Anh càng hát , cậu càng không kiềm được nước mắt, càng đau lòng. Khiến cậu không thể thở nổi, giống như có một thứ gì đó bóp nghẽn lại ở cổ họng. Cậu cố gắng chạy ra khỏi nơi đó. Cậu sợ cái lý trí nó không ngăn cản nổi trái tim của cậu, suýt chút nữa cậu không kiềm chế được mà chạy lên ôm lấy anh.

Bạch Hiền chống tay lên tường một tay ôm lấy trái tim mình đang đập loạn kia. Cậu khóc, nhưng lại cố ép cho nó không thành tiếng.

Phía sau có một lực mạnh xoay người cậu, không chờ cậu phản ứng, ôm lấy cậu, đầu vùi vào cổ cậu. Một mùi hương quen thuộc xông vào mũi cậu. Đã nhiều tháng qua cậu luôn nhớ anh, nhớ mùi hương trên người anh Anh không nói gì chỉ ôm lấy cậu, cậu cảm nhận được anh đang khóc.

- Bạch Hiền! Đừng rời xa anh

Chỉ một đơn giản của anh nhưng nó lại chứa nhiều cảm xúc của anh, sự chân thành của anh, chỉ muốn níu kéo lấy cậu. Cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, vỡ oà cảm xúc khóc lớn lên, cậu muốn ôm lấy anh như chút lý trí nào đó trong cậu liền đẩy anh ra. Cười nói:

- Chúng ta kết thúc rồi!

Đúng lúc cậu xoay người liền có chiếc xe chạy đến dừng bên cạnh cậu. Mở cửa xe đi lên, xe chạy rất nhanh, cậu nghe thoáng anh gọi tên cậu,xoay người phía sau. Anh vừa chạy đuổi theo cậu gọi tên cậu
- Bạch Hiền!!!!!!

- Đừng đi mà!!!!!!

- Bạch Hiền!!!!!!

Bên cạnh Nghệ Hưng cất giọng nói:
- Yêu nhau thì cứ ở bên nhau, hà tất gì phải làm nhau đau khổ như thế!!

Bạch Hiền ngồi thẳng người, nhìn về phía trước
- Tình yêu sai lầm không nên cố chấp!

Nghệ Hưng cười nhếch mép,thốt lên:
- Anh ta ngã rồi kìa...

Bạch Hiền giật mình quay lại anh đã ngã từ lúc nào, lấy điện thoại gọi cho Diệc Phàm.

- Xem ra cũng không vô tình!!!

Bạch Hiền không trả lời, nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

______________

- Tiểu Xán! Bạch Hiền không có ở đây, con đừng chờ nữa!!

- Tiểu Xán con nghe ta đi!!

- Bà ơi con muốn gặp Bạch Hiền. Còn rất nhớ cậu ấy. Con xin bà.

- Tiểu Xán con đứng lên đi. Tiểu Bạch không có ở đây.

Bà ngoại Biện khuyên Phác Xán Liệt đứng lên nhưng nói mãi cậu vẫn cứng đầu không chịu đứng lên. Bà cũng không khuyên nữa, chuyện của tuổi trẻ người lớn như bà sao có thể hiểu hết được.

- con không đứng lên ta mặc kệ con.

Bà ngoại Biện rất yêu mến đứa trẻ Xán Liệt này, nhưng bà rất tức giận, vì sao mẹ của cậu lại quá đáng như thế, tìm cháu trai của bà gây sự. Cháu trai bà cứ trốn trong phòng suốt, không ra khỏi phòng nữa bước trừ khi đi học, đêm nào cũng khóc, bà cứ sốt ruột cả đêm. Thử hỏi sao bà không thương cho được. Bà ngoại Biện có nghĩ đến sẽ nói cho Biện Phong nghe, nhưng Bạch Hiền ngăn cản, đòi sống đòi chết. Bà lại dẹp cái ý định này luôn. Bây giờ nhìn thấy Xán Liệt bà tức giận, nhưng nghĩ Xán Liệt không có lỗi trong chuyện này. Bà vừa tức lại vừa thương hai đứa trẻ này, bà ngoại Biện bỏ ngay vào phòng, mặc kệ họ.

Xán Liệt một mình quỳ ở phòng khách đến tê dại cả chân. Xán Liệt nhận được điện thoại của Phác Ngọc, một lát sau anh đứng lên rời đi. Bạch Hiền đứng ở góc cầu thang không để anh thấy được, chăm chú nhìn anh đến khi bóng dáng anh không còn nữa.
.
.
.
Phác Ngọc ngồi ở phòng khách thấy Xán Liệt bước vào liền đưa vài tấm hình và vài thông tin nói:
- Đây con lựa một người đi, đây điều là những tiểu thư vô cùng tốt..
Xán Liệt liếc ánh mắt nhìn.
- Đây là chuyện quan trọng mẹ muốn nói sao?

- Đây không phải quan trọng à! Mẹ đang tìm con dâu cho mẹ. Con lại đây chọn một người đi.

- Không có hứng thú!

- Sao lại không có hứng thú, hay là mày hứng thú với những đứa nam không ra nam nữ không ra nữ kia.

Xán Liệt nhìn về phía Phác Ngọc:
- Bạch Hiền người con yêu mẹ đừng sỉ nhục cậu ấy!

Phác Ngọc khoảnh tay trước ngực ngồi thẳng nhìn về phía Xán Liệt:
- Bây giờ cậu đủ long đủ cánh không? Vì cái đứa không ra gì đó, mà cậu ăn nói với người sinh ra cậu như thế đúng không?

- Cậu ấy là người con yêu, là người cùng con đi suốt cuộc đời còn lại, con phải bảo vệ cậu ấy, không để ai ức hiếp cậu ấy, kể cả mẹ cũng thế!!

Phác Ngọc đứng lên đi lại phía Xán Liệt ngón tay để lên ngực anh hơi dùng lực:
- Yêu? Cái tình yêu này của cậu có biết người ta sẽ người vào mặt tôi không, sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ bộ mặt của Phác Gia không? Như thế tôi còn dám ra đường nhìn người khác sao?
Xán Liệt nhìn người mẹ của mình cười nhạt đau lòng nói:
- Suy cho cùng mẹ cũng vì cái sĩ diện của mẹ, mẹ có biết vì sĩ diện của mẹ  mà ba phải bỏ đi hay không, vì sĩ diện của mẹ ngay cả tình yêu của đứa con mình mẹ cũng ngăn cản, vì sĩ diện của mẹ mẹ có biết đã phá vỡ một gia đình không!!!!!!

Phác Ngọc trừng mắt tức giận, lại nghe Xán Liệt nói tiếp
- Con sẽ không giống như ba mà nhượng bộ mẹ, con sẽ bảo vệ tình yêu của con, bảo vệ cậu ấy!!!!

- Phác Xán Liệt!!!!! Phác Xán Liệt cậu đứng lại đó!!!! Cậu đứng lại cho tôi!!!!!! Á á á
Phác Ngọc tức giận ánh mắt đỏ ngầu khi Xán Liệt bỏ đi, đập phá những thứ trong phòng khách.
- Cậu giỏi lắm!!

_______________

-- Bạch Hiền!! Hức....hức...

Bạch Hiền nghe Lộc Hàm bên kia điện thoại khóc thút thít liền lo lắng nói:
- Lộc Hàm! Cậu sao thế, đừng khóc, có chuyện gì nói cho tớ biết được không?

--- Bạch Hiền..... Hức....hức ....... Xán......Xán ...... Liệt ..... Hức ... Hức
---- Ây nha!! Tiểu Lộc để tao nói mày nói đến sáng chưa xong quá!

-- Bạch Hiền, Xán Liệt xảy ra chuyện rồi, tình hình rất nguy kịch cậu có thể đến gặp cậu ấy lần cuối được không?

- Lần ..... Cuối....

--- Bạch Hiền nhanh lên, tớ sợ Xán Liệt sẽ không chóng nổi nữa!

Bạch Hiền run rẩy, tay cầm không chắc điện thoại rơi xuống nền nhà, trong đầu cứ ong ong giọng nói của Tử Thao nói lúc nãy, cậu lập tức chạy đến bệnh viện thật nhanh thật đến mức có thể một phút một giây cậu cũng không dám lãng phí, cậu sợ chỉ trể một giây nữa cậu không còn gặp được anh nữa, chưa bao giờ cậu sợ mất anh như thế này, cậu rất sợ rất sợ. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh đi tìm từng phòng, vẫn không gặp được anh, cậu như muốn lật tung cái bệnh viện này lên vậy, bắt lấy y tá bên cạnh Bạch Hiền sợ hãi khuôn mặt đã trắng bệch nói:
- Cho hỏi bệnh nhân tên Phác Xán Liệt nằm ở phòng nào vậy ạ!

Y tá nhẩm nhẩm tên Phác Xán Liệt tìm trong tập hồ sơ của mình liền nói:
- Bệnh nhân Phác Xán Liệt vừa báo đã tử vong ạ!

- Tử .... Vong

- Vâng ạ!!

Tử

Vong

Phác Xán Liệt. Đã tử vong.. Không....

Không

Không thể nào!!!!

Không thể nào!!!!!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro