chap 10
-- Đầu bắp cải! Tránh ra chỗ khác đồ đáng ghét?
Bạch Hiền nói xong liền đẩy Xán Liệt ra xa rồi xoay người bỏ đi, nhưng đã bị Xán Liệt giữ lại và bất cậu phải nhìn mình nói:
-- Cậu ghét tôi?
Bạch Hiền nhìn anh rồi tuông một làn:
-- Ừ! Tôi ghét cậu, ghét cái đầu quắn của cậu, ghét cái chiều cao của cậu. Ghét cái bản mặt của cậu. Cái gì của cậu tôi cũng ghét. đồng phục không đàng hoàng, bảng tên không đeo và còn ăn hiếp bạn bè. Tôi ghét cậu. (Ngưng một lát, hình như nhớ ra cái gì liền nói) Còn nữa! Đồ của cậu còn ở nhà bà của tôi, chiều nay sẽ có người đem trả lại cho cậu.
Nói xong Bạch Hiền liền bỏ đi. Xán Liệt nhìn bóng lưng của cậu. Anh chợt mỉm cười rồi nhớ tới cuộc nói chuyện đêm qua với bà của Bạch Hiền.
[
--Hả! Bà nói sao? Cậu ấy là Baekhyun sao?
-- Bà nói xạo cháu sao? Buyn Baekhyun tiếng Trung là Biện Bạch Hiền đó.
-- Thế mà cháu quên mất!
-- Thằng khỉ! Con định ở đây quài hay sao vào nhà đi muốn ta cóng theo con à!
-- Cậu đuổi con ra đây! Bây giờ con về! Mai con sẽ gặp cậu ấy! Con chào bà.]
Xán Liệt cho tay vào túi vừa đi vừa nghĩ 'Bacon tôi nhớ cậu'.
_________________________________________
Một buổi tối, yên ắng, ánh trăng chiếu lên ngôi nhà nhỏ,một bóng hình cao lớn đứng trước cửa bấm chuông inh ỏi. Khi cửa mở, là một người già tuổi đã gần 70. Bà mỉm cười nhìn người đã bấm chuông nhà bà đến nỗi hư này, nói:
-- Xán Liệt! Cháu đến rồi à. Mau vào nhà đi.
-- Dạ.
Xán Liệt đi theo sau bà ấy đến phòng ăn, phụ bà ấy dọn đồ ăn lên vừa nói:
-- Cậu ấy đang làm gì vậy bà.
Bà ấy vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa nói :
-- Nó đang t.....(lời nói còn chưa hết thì đã bị cắt ngang)
-- Thì ra người phá chuông cửa nhà tôi chính là cậu.
Cả hai người quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Xán Liệt nhìn cậu đến ngẩn người. Cậu vừa mới tắm xong,tóc vẫn còn ướt,trên người mặc bồ đồ ngủ hình cún con vô cùng đáng yêu. Bà ấy nhìn cậu đang đứng gần ở đó,nói:
-- Tiểu Bạch! lại đây ăn cơm.
Bạch Hiền gật đầu rồi đi lại ngồi xuống đối diện với anh. Cậu thấy anh cứ nhìn mình liền nói:
-- Cậu không ăn nhìn tôi làm gì? Mau ăn đi.
Lập tức lời nói của cậu khiến anh bừng tỉnh và chú tâm vào chuyện trước mắt đó là ăn cơm. Không khí im lặng bao cả bàn ăn, đột nhiên bà Bạch Hiền lên tiếng phá vỡ không khí:
-- Ta nghe nói trên trường tụi con học, có một người thích ăn hiếp bạn bè. Đặc biệt là Tiểu Bạch mới chuyển mà đã bị ức hiếp đến hai lần.
Xán Liệt nghe tới đây liền ho sặc liên tục. KHỤ~~~KHỤ.
Bà Bạch Hiền quay sang nhìn hỏi thăm:
-- Tiểu Xán con sao vậy. Nước đây.
Xán Liệt lắc đầu nhận lấy cốc nước rồi nói:
-- Dạ! Cháu không sao.
Bạch Hiền thì không để ý đến cứ tiếp tục ăn. Cho đến khi nghe bà cậu bảo Xán Liệt :
-- Tiểu Xán! Cũng trễ rồi con ở lại đây ngủ đi.
Thì cậu lập tức phản khán
-- Không được!
Xán Liệt đang mỉm cười thì tắt hẳn.
-- Tại sao tôi không được ở đây
-- Tôi không thích người lạ ở trong nhà.
-- Tôi không phải là người lạ. Tôi là bạn cậu.
-- Cậu không phải bạn tôi.
Bà Bạch Hiền ngồi ở giữa cuộc đối thoại của hai người liền bất mãn lên tiếng:
-- Hai đứa im ngay!(nhìn Bạch Hiền) Tiểu Bạch con nhận ra ai thật sao?
Bạch Hiền thản nhiên nói:
-- Đương nhiên là con không biết.
Xán Liệt gụt mặt xuống bàn. Bà thì thở dài rồi nói:
-- Tiểu Xán không phải người lạ! Nó là Yoda mà lúc nhỏ thường đến đây chơi với con đấy.
Xán Liệt liền ngước mặt nhìn cậu. Cậu cũng nhìn Xán Liệt sau đó nói:
-- Cậu là Phác Yoda?
Xán Liệt gật đầu và đi lại phía cậu vừa nói:
-- Ừa! Tớ là Yoda đây. Bacon. Ba.....
Lời còn chưa nói hết cậu đã bỏ chạy thật nhanh lên phòng của mình và đóng sầm cửa lại miệng còn lẩm bẩm 'không thể nào, không thể'.
Xán Liệt buồn bã nhìn theo bóng lưng của cậu. Trong đầu đầy suy nghĩ 'cậu ấy không muốn gặp mình sao. Bacon không cần Yoda nữa sao.'
Bà Bạch Hiền thấy Xán Liệt như vậy cũng đau lòng, bà vỗ vai Xán Liệt nói:
-- Là Tiểu Bạch hơi bất ngờ thôi con đừng buồn?
Xán Liệt buồn bã gật đầu.
______________________
Bây giờ đã khuya, Bạch Hiền nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, bỗng bên ngoài có tiếng nói:
-- Tiểu Bạch con đã ngủ chưa!
Bạch Hiền trả lời :
-- Dạ con ngủ rồi.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, Bạch Hiền nhìn về phía cửa liền ngồi dậy nói:
-- Ơ! Sau giờ này bà còn chưa ngủ. Bà thức khuya không tốt đâu!
Bà Bạch Hiền ngồi xuống bên cạnh cậu, vuốt tóc cậu nói:
-- Bà muốn nói chuyện con!
Bạch Hiền gật đầu rồi đợi bà nói. Bà chậm rãi mở miệng :
-- Con không thích gặp lại Yoda sao!
Bạch Hiền liền lắc đầu và nói:
-- Không phải con rất thích rất. Nh.....ưng...
Bà Bạch Hiền liền nói:
-- Nhưng thế nào?
Bạch Hiền cúi đầu nói:
-- Nhưng tại sao Yoda không tìm con. Yoda không nhớ đến con..
Bà Bạch Hiền liền cười vuốt tóc Bạch Hiền nói:
-- Tại sao con biết Yoda không nhớ đến con. Không tìm con. Từ ngày con về Anh, Yoda ngày nào cũng sang đây với bà, có khi còn ở lại đây. Yoda còn dọn dẹp phòng cho con. Nó còn nói không biết con lớn lên sẽ như thế nào. Có đẹp không, và có nhớ nó không Suốt 10 năm không ngừng nhắc đến con. Còn về phần không tìm là gì con cũng biết mà, đến bà còn không biết huống chi là Yoda. Tuy nhà Yoda có thế lực nhưng muốn tìm tung tích của con thật rất khó. Yoda mong gặp con như vậy mà khi gặp con lại như vậy.
Bạch Hiền ngồi nghe bà nói liền hối hận khi lúc nảy hành sử như thế. Bà nhìn biểu hiện của Bạch Hiền liền mỉm cười châm chọc nói:
-- Haizz! Muốn xin lỗi thì đi kím đi! Yoda đang ngủ ở sofa.
Nói xong bà đứng dậy đi ra cửa còn nói thêm một câu rồi mới đi:
-- Thời tiết dạo này thật lạnh.!
Bạch Hiền lập tức rời giường đi xuống phòng khách liền nhìn thấy cục màu đem đang nằm trên cái sofa màu trắng. Bạch Hiền lại gần thì vừa thấy tội lỗi của mình. Xán Liệt to con như vậy nằm trên sofa sao được hai chân thì dài nên co lại, thêm cái trời rất lạnh. 'Chân dài chi cho khổ vậy'.Bạch Hiền lại gần cúi mặt thật gần mặt Xán Liệt xem anh đã ngủ chưa. Xán Liệt cảm giác được có ai đó đang nhìn mình thì mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng to như treo ngược lại của Bạch Hiền thì giật mình bật người dậy thét lên :
--Ôi Mẹ Ơi! MAaaa.
Bạch Hiền nhăn mặt xoa đầu vừa mới va chạm hơi "nhẹ"với cái tên đầu đất kia nói:
-- Cậu bị điên à! Ma đâu ra.
Xán Liệt lấy lại bình tĩnh nhìn Bạch Hiền nói:
-- Cậu chưa ngủ sao? Ra đây làm gì!
Bạch Hiền ngượng nghịu nói:
-- Ở đây...lạnh lắm cậu vào phòng ngủ đi.!
Xán Liệt mừng thầm trong lòng nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói:
-- Không phải cậu ghét tôi sao!
Bạch Hiền liền trừng mắt nhìn Xán Liệt:
-- Này! Phác Yoda tôi xuống nước như thế rồi mà cậu không muốn. Được thôi vậy ngủ ở đây đi.
Bạch Hiền giả vờ bỏ đi thì Xán Liệt chạy ngay bên cạnh liền thao thao nói:
-- Sao cậu cứ kêu tôi là Phác Yoda vậy? Bạch Hiền dừng bước nhìn Xán Liệt nói:
-- Tại cậu không cho tôi biết tên với lại tai cậu giống Yoda thì tôi gọi cậu là Yoda.
Xán Liệt cúi xuống mở to mắt nhìm Bạch Hiền:
-- Là cậu không cho tôi nói? Còn nữa cậu còn nợ tôi nữa đấy.
Bạch Hiền trừng mắt nói :
-- tôi nợ cậu cái gì!.
Xán Liệt nhăn mặt nói :
-- Cậu thật sự quên sao! ÔI sự trong trắng của tôi!
Bạch Hiền trố mắt nhìn Xán Liệt và nói:
-- Trong trắng gì? Tôi với cậu chỉ mới biết nha..u không lâu. Tôi có làm gì cậu đâu?.
Xán Liệt uất ức nói:
-- Cậu thật vô tâm! Nụ hôn đầu đời của tôi cậu lấy đi rồi! Ô... Ô trả đây.
Bạch Hiền đứng hình lấp bấp nói:
-- A....i... Ai... Cứ....ơp.. Của cậu. Hô..ồi. Nào
Xán Liệt tiến lên phía Bạch Hiền, Bạch Hiền thì lùi về phía sau cho đến khi không còn đường lùi, bốn mắt nhìn nhau, Xán Liệt chậm rãi mở miệng :
-- Lúc ở sân bay! Cậu cưỡng hôn tôi!
Bạch Hiền bây giờ mặt đỏ hơn cà chua nhờ bóng tối che đi khuôn mặt của cậu, cậu mau lấy bình tĩnh nói:
-- Lúc đó ai bảo cậu đứng im cho tôi hôn làm gì!
Xán Liệt vẫn không buông tha cậu tiếp tục nói:
-- Là cậu hôn tôi xong rồi bỏ chạy! Sau tôi phản ứng kịp! Bây giờ.......(cuối mặt gần cậu hơn) cậu.... Phải trả cho tôi.
Bạch Hiền mặt đỏ lại càng đỏ, cố nói:
-- Chẵng lẽ bây giờ tôi để cậu hôn tôi lại! Mơ đi! (Chuyển chủ đề) Khuya rồi tôi đi ngủ, không ở đây nói chuyện dỡ hơi như cậu.
Bạch Hiền lách người đi qua Xán Liệt nhưng nhanh chóng bị anh giữ lại và nói :
-- Cậu đi đâu.
-ngủ.
-- không ngủ chung à.
Bạch Hiền liền đâm chiêu, khuôn mặt gian sảo tiến lại gần Xán Liệt, Xán Liệt theo phản xạ lùi về sau, Bạch Hiền chậm rãi mở miệng:
-- Cậu không sợ tôi ăn thịt cậu à!
Đột nhiên Xán Liệt đứng thẳng người gian tay ra nói:
-- Nếu được cậu ăn thịt tôi sẵn lòng!
Bạch Hiền mỉm cười dụ hoặc nói:
-- Được vậy mình làm bước đầu! Nhắm mắt lại trước đi.!
Xán Liệt nghe lời nhắm mắt lại còn cuối người xuống, môi thì hơi chu chu ra. Bạch Hiền cố nhịn cười mà chuồn nhanh về phòng ngủ chung với bà.
Một lúc sao Xán Liệt vẫn tư thế đó, cảm giác chưa có gì xảy ra thì vừa mở mắt vừa nói:
-- Sao cậu lâu vậ.......
Lời còn chưa hết, mở mắt ra thì không gặp ai chỉ toàn là màu đen. Xán Liệt chợt mỉm cười rồi, bước vào phòng ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro