~ CAFE VÀ DÂU TÂY ~
Một câu chuyện nhỏ về anh chủ và cậu học sinh nhỏ ♥♥♥
Note : *...* kí hiệu này là suy nghĩ của nhân vật nhé, trong truyện tớ sử dụng hơi nhiều một chút, và tớ cũng có thói quen viết tắt một số từ các cậu đọc mà thấy thì nói tớ nhé tớ sẽ sửa =)))))
.
.
.
.
Tại một góc nhỏ cuối phố có một quán cafe nhỏ tên là "FLOWERS ", khác hẳn với không khí ồn ào và náo nhiêt nơi phố xá ngoài kia thì quán cafe nhỏ này lại mang một cảm giác yên tĩnh khác lạ. Quán được thiết kế với tông màu chủ yếu là nâu nhạt kết hợp với khung cưa sổ được làm bằng kính trong suốt và điều đặc biệt nhất là bên trong quán được trang trí bằng rất nhiều hoa, nào là hoa cúc, hoa thạch thảo, hoa đỗ quyên.... Trông vô cùng tinh tế và nhẹ nhàng, một nơi thư giãn, nghỉ ngơi vô cùng lý tưởng, bất cứ vị khách nào đã từng tới đây cũng đều muốn quay lại một lần nữa.
Và đối với cậu học sinh cấp ba như Byun Baekhyun cũng không ngoại lệ.
Thật ra thì cậu cũng sẽ chẳng biết đến nơi này nếu như không bị thằng bạn thân chí cốt Oh Sehun lôi kéo. Baekhyun không thích cafe một chút nào, ai lại đi thích cái thứ nước đắng ngắt nhàm chán đó chứ. Nhưng Baekhyun tính không bằng trời tính mà, tại nơi này cậu đã gặp được một điều vô cùng ngọt ngào. Đó chính anh chủ quán m8 siêu cấp đẹp trai, ga lăng, tốt bụng. Và từ khoảnh khắc nhìn thấy anh chủ họ Park, Byun Baekhyun cậu đã tự hứa với lòng mình rằng cậu nhất định phải cưa đổ anh ấy đó !!!!!!!!
Sau cái hôm định mệnh ấy, ngày nào đi học về Baekhyun cũng đên cắm rễ tại quán cho đến tối. Lần nào cũng vậy Baekhyun sẽ gọi một đĩa dâu tây và mật ong. Tiếp đến là anh chủ sẽ mang ra cho cậu, ngắm anh ấy từ khoảng cách gần thế này thật là hạnh phúc quá đi, người gì đâu mà đẹp trai thế không biết !!!!!!
Mọi người thắc mắc tại sao anh ấy lại phải tự tay mang dâu ra cho Baekhyun phải không, đơn giản là vì cậu đã yêu cầu như thế mà, với danh vị là khách quen của quán đó, hihi muốn ngắm trai thì phải mặt dày thôi =)))) Và nhờ có sự kiên trì cùng cố gắng cuối cùng câu cũng biết được tên của anh chủ rồi!!!!
Là Chanyeol, Park Chanyeol cái tên chẳng phải rất đẹp sao, người đẹp mà tên cũng đẹp nốt.
Nhiều lần cậu cũng thắc mắc lắm, đây là quán cafe mà, nhưng lần nào cậu gọi dâu tây cũng đều có cả, hơn nữa có ai lại đi yêu cầu chủ quán ra phục vụ riêng như thế đâu mà anh ấy cũng đồng ý, khó hiểu thật ?? Mà thôi kệ đi được thì cứ hưởng thôi biết sao giờ !!!!
Bước vào quán, Baekhyun vừa cười hớn hở vừa nói :
" Anh Chanyeol, cho em dâu tây như mọi lần nha anh !!! "
" Cậu đợi một chút xíu nữa đc chứ, tôi sẽ mang ra cho cậu " - Chanyeol cười nhẹ đáp.
" Dạ được ^_^ "
Ngồi nghịch mấy bông hoa trên bàn một lúc thì đĩa dâu tây được đặt xuống trước mặt cậu.
WAAAAAAA dâu tây to quá đi !!!!!! Byun Baekhyun thề cậu yêu dâu tây chỉ sau anh Chanyeol mà thôi.
" Dâu hôm nay ngon lắm đấy cậu ăn ngon miệng nhé !!! "
" Cảm ơn anh " cậu cười híp cả mắt.
" À mà cậu Baekhyun này...." - đang định đi thì anh lưỡng lự nói.
" D..dạ " - cậu ngạc nhiên * anh ấy biết tên mình ?? *
" Trên áo cậu có tên ấy " - anh chỉ lên phù hiệu trên áo cậu.
" À vâng, có gì không anh ?? "
" Thật ra thì cũng không có gì đâu, tôi ngồi đây được chứ ?? " - Chanyeol hỏi.
* Anh ấy muốn nói cái gì thế ? Sao anh ấy lại muốn ngồi đây ? Anh ấy có ý gì sao ? Hay anh ấy nhận ra ý định của mình rồi =))))) * hàng loạt câu hỏi bày ra trong đầu Baekhyun, cậu đang hồi hộp muốn chết rồi ? Vừa mong đợi vừa háo hức. Mải chìm vào suy nghĩ của mình mà cậu quên mất luôn cả anh.
" Cậu Baekhyun này !!!!!! " anh quơ tay trước mặt câu. Lúc này cậu mới giật mình.
" Được chứ anh cứ tự nhiên ạ " cậu vội vàng nói.
Nói rồi anh ngồi xuống ghế phía đối diện cậu.
" À thật ra thì cũng không có gì đâu, tại cậu là khách quen lại đến đây thường xuyên như vậy nên tôi cũng muốn bắt chuyện với cậu một chút "
" À vâng "
" Mà tôi có chút thắc mắc, tôi thấy cậu có vẻ không thích cafe nhỉ ?
" Dạ vâng em không thích cafe lắm " - vừa ăn một quả dâu cậu vừa nói.
" vậy cậu thích không khí trong quán sao "
" Cũng không hẳn ạ " - ăn tiếp một trái dâu khác.
" vậy cậu thích gì ở đây thế ??? "
" Em thích anh "
" ... "
Nghe cậu nói vậy anh hơi khựng lại, vẻ mặt ngạt nhiên, cậu ngây thơ nhìn anh, tỉnh quá, tỉnh quá rồi !!!!! * thôi bỏ mẹ, hớ rồi, thôi kệ nhân dịp này tỏ tình với anh ấy luôn cho rồi, lỡ đâu ảnh lại đồng ý *
" Tôi ....tôi ... "
" Đã vậy thì em nói thẳng luôn, em muốn là nói EM THÍCH ANH, em biết có thể hơi đường đột, nhưng em thực sự rất thích anh!!! " baekhyun nhấn mạnh từng chữ.
Park Chanyeol từ nãy giờ vẫn im lặng, hiện tại anh chẳng biết nói gì, có lẽ vì nó quá đột ngột. Bầu không khí trở nên thật ngượng ngùng. Baekhyun cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi.
* sao anh ấy không trả lời thế, không ổn rồi *
" Thật ra thì ......"
" Anh có thể từ từ suy nghĩ, không cần trả lời em ngay đâu. Em sẽ đợi câu trả lời của anh " - Chanyeol đang muốn nói gì đó thì Baekhyun đã vội vàng ngắt lời
" Hôm nay em có việc em xin phép đi trước ạ " - nói rồi cậu chạy một mạch ra khỏi quán
" Lần này thì tiêu thật rồi " vừa đi cậu vừa nói.
Còn về phần Chanyeol thì anh đơ ra một đống rồi
" Thằng nhóc này, chưa nghe câu trả lời đã chạy mất rồi " trên môi anh vẽ ra một nụ cười thật tươi.
Park Chanyeol anh là một người rất tinh ý đấy nhé, anh biết cậu thích anh từ lâu rồi, chẳng phải cậu ngốc đó rất lộ liễu sao, ngày nào cũng đến quán, thấy anh thì cười tít cả mắt, lâu lâu lại quay qua nhìn trộm rồi bị anh phát hiên, nhưng có lẽ mưa dầm thấm lâu chẳng biết từ lúc nào Chanyeol lại cảm nắng cậu nhóc này mất rồi, chỉ cần thấy cậu đến muộn cái lại đâm ra lo lắng không biết cậu có bị ốm không, trên đường đến đây có sảy ra tai nạn gì không hay cậu chán chỗ này rồi sao, rồi thì thấy trong tủ lạnh hết dâu tây là lại tức tốc chạy ra siêu thị gần đấy chọn những quả dâu ngon nhất mua về...
Khi nãy là anh đã muốn nói là anh cũng thích cậu rồi, được một cậu bé dễ thương như vậy tỏ tình ai lại nỡ từ chối chứ
Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của cậu nhóc cấp 3 kém anh 8 tuổi này đã trở thành một phần nào đó trong cuộc sống yên tĩnh của anh chủ quán họ Park mất rồi !!!!!
Kì lạ là từ sau hôm đó đến nay đã hơn một tuần rồi vậy mà Baekhyun hoàn toàn bốc hơi đâu mất, Chanyeol cũng lo lắng lắm chứ muốn tìm đến nhà cậu hỏi thăm nhưng lại không biết, biết trường nhưng lại không dám đến, đến rồi thì sẽ phải nói cái gì với cậu đây !!!!! Byun Baekhyun này thật là, tỏ tình với anh xong rồi lại trốn đi mất, anh vẫn chưa nói cho cậu câu trả lời của anh mà.
Leng...keng....
Đang đứng suy nghĩ miên man thì tiếng chuông cửa vang lên. Một thân ảnh quen thuộc đã biến mất suốt một tuần nay nhẹ nhàng đi vào rồi tiến về phía Chanyeol.
" Anh Chanyeol dạo này em ........"
Chưa kịp nói hết câu thì người lớn hơn đã chạy đến ôm chầm lấy cậu.
" Mấy bữa nay em đã đi đâu thế ? Tôi đã rất lo lắng đấy " - anh gắt gao hỏi.
" Em...em cùng mấy bạn trong lớp chuẩn bị cho hội thao ở trường " - Baekhyun vẫn chưa hết bàng hoàng, * anh làm sao thế ??? Sao lại ôm em, em sắp ngất đến nơi rồi này !!! Mẹ ơi anh Chanyeol đang ôm này *
Anh buông Baekhyun ra rồi lấy hai tay ôm lấy mặt cậu
" Tôi tưởng em không thèm đến nghe câu trả lời của tôi chứ " - anh cười rồi hỏi.
" Sao có thể chứ, không nghe thì không phải em thiệt rồi sao, đã cố gắng đeo bám ở đây mỗi ngày như thế mà !!!! " - cậu chu mỏ đáp.
Anh phì cười cái thằng nhóc đáng yêu này, thật muốn bỏ túi mang về mà !!!!
" Thế bây giờ em vẫn muốn nghe câu trả lời của tôi chứ ?? "
" Tất nhiên rồi ạ " - vẻ mặt đầy mong đợi.
" Vậy thì nghe cho rõ nhé Byun Baekhyun. Tôi thật sự RẤT THÍCH EM, tôi không chắc là từ bao giờ nhưng tôi là thích em rất nhiều đấy, một tuần qua em không đến đây làm tôi nhớ em đến sắp phát điên mất rồi !!! " - anh nhìn vào mắt cậu và nói một cách chân thành nhất.
Chẳng cần nói cũng biết là Byun Baekhyun đã cảm động đến mức nào, sau bao ngày tự mình tương tư thì cuối cùng anh ấy cũng đã nói thích cậu rồi lại còn thích rất nhiều, trời ơi con chết mất thôi !!!!!!!
" Vì tôi đã nói thích em rồi nên từ sau này đừng đi đâu quá lâu đây, không thì tôi sẽ không tự chủ được mà tới bắt em về đâu "
" Được chứ, được chứ, sau này em sẽ bám anh 24/7 luôn đó, anh cứ từ từ chuẩn bị đi." - cậu hớn hở đáp.
" Thế em không tính đi học sao ?? " - anh hỏi
" ờ ha.. Thế thì đi học về rồi bám tiếp có sao đâu "
Anh bật cười thành tiếng, sau này phải cẩn thận hơn rồi, đáng yêu thế này người ta bắt đi mất thì làm sao.
" Lại đây để tôi ôm em nào " - anh kéo cậu lại gần rồi ôm chặt. Baekhyun cũng ngoan ngoãn chui tọt vào lòng anh.
" Chanyeol, Baekhyun thích anh nhiều lắm "
"Đồ ngốc Chanyeol cũng rất thích em "
-------------------------- Hết --------------------------
Cảm ơn các cậu đã theo dõi truyện nhé, đây là tác phẩm đâu tay của tớ có sai sót gì mong các cậu bỏ qua cho tớ nhé =))))))) - yêu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro