Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II


- Đến giờ ăn sáng rồi.

Phác Xán Liệt bê cái khay bằng tre bên trong là một bát canh cà chua cùng đĩa trứng ốp la với lòng trắng còn đung đưa một màu vàng cam đẹp mắt, còn có thêm một cốc sữa nóng đặt lên bàn.

Biên Bá Hiền thấy anh Xán Liệt ra thì rất nghe lời, nhanh chóng cất hộp kẹo vào trong cái ba lô nhỏ, chạy vào bếp rồi cũng nhanh chóng ngồi lên ghế, ngay ngắn khoanh tay lại, hai chân nhỏ cứ đung đưa đung đưa.

- Anh Xán Liệt, anh tên là gì?

- Đương nhiên anh phải tên là Xán Liệt rồi.

Hắn cười khổ, đứa trẻ này thật kì quặc.

- Nhưng mà sao em biết tên anh thế?

- Hôm qua mẹ em đã nói với em như vậy, mẹ còn nói là phải thật ngoan, phải nghe lời anh, như vậy thì anh sẽ nuôi em suốt đời!

Phác Xán Liệt trợn tròn mắt, thiếu chút nữa ngã khỏi ghế, ai nói hắn ta sẽ nuôi đứa trẻ này đến hết đời cơ chứ? Không thể nào!

- Em bé, mau ăn đi.

Biên Bá Hiền gật gật đầu, ngoan ngoãn cầm thìa xúc trứng mà anh Xán Liệt đã để vào bát, ăn rất ngon lành. Bỗng nhiên, nó xúc một thìa lòng đỏ trứng to thật to, bây giờ đã se lại, ngẩng đầu lên hỏi :

- Anh Xán Liệt không ăn cùng em sao? Mẹ nói bữa sáng rất quan trọng đó!

Xán Liệt mắt vẫn không rời khỏi điện thoại, ngắm trẻ con ăn thật sự rất chán, chậm rãi lắc đầu :

- Không, anh không đói, em cứ ăn đi.

Bá Hiền có vẻ không vui, tay phải vẫn cầm thìa trứng, tay trái chống nạnh, đứng hẳn lên ghế, nói lớn :

- Tiểu Xán ngoan, mau há miệng ra!

- Mẹ nói khi ăn không được chơi game! Anh mau tắt đi!

Phác Xán Liệt nghe vậy trưng ra vẻ mặt hối lỗi, điện thoại cũng tắt đi để sang một bên, há miệng cho Bá Hiền đút trứng.

A, tài nghệ nấu ăn của mình qủa là không tồi mà ಥ_ಥ

Đút cho Tiểu Xán ăn xong, "bảo mẫu" Biên Bá Hiền bấy giờ mới để ý đến bát canh cà chua kia, mặt nó bắt đầu trở nên cau có :

- Tại sao anh lại nấu canh cà chua? Không được ăn em!

- Bá Hiền, anh đâu có ăn em?

- Em tên là Cà Chua, không phải là Bá Hiền! Biên Cà Chua!

- Mẹ nói em tên là Biên Bá Hiền...

- Mẹ nói dối anh đó, ở nhà mẹ gọi em là Cà Chua cơ. Ở lớp các bạn mới gọi em là Bá Hiền.

Ăn xong thì đến lượt Phác Xán Liệt phải đi rửa bát, Biên Bá Hiền cứ chạy vòng quanh bếp, miệng thì liến thoắng :

- Mau lên mau lên, Cà Chua còn muốn cho anh xem cái này!

Nó kéo tay Xán Liệt ra ngoài phòng khách, sau đó mở cái ba lô quả dâu rồi lấy ra từ trong đó một bộ đồ qủa cà chua đỏ rực với vẻ mặt đầy tự hào :

- Anh Xán Liệt xem đi, mẹ mua cho em đó!

Thằng bé vừa nãy còn vui vẻ, nói xong mặt liền xịu xuống, hai cái má phính của nó hơi nhũn ra bất quá còn hồng hồng, giờ Xán Liệt đã hiểu tại sao mẹ thằng bé lại đặt tên cho nó là Cà Chua rồi, chẳng phải đây là quả cà chua đáng yêu nhất trên đời sao?

Xán Liệt luống cuống không biết làm sao vì thằng bé trông như sắp khóc đến nơi.

- A này bé Cà Chua, đừng khóc nha.

- Nhưng mũ cà chua của em mất rồi, em muốn đội để còn khoe với Khánh Thù.

Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền như vậy, trái tim yếu mềm cất giữ bao lâu nay bỗng có dịp tái phát, trở nên rung động mãnh liệt. Đời người ai cũng có phút yếu lòng mà, nam nhân như hắn đâu phải ngoại lệ?

- Được rồi bé Cà Chua, đừng khóc, anh dẫn em đi mua mũ cà chua được không?

- Anh Xán Liệt, anh nói thật chứ?

Thằng bé nghe thấy vậy liền mở to mắt nhìn Phác Xán Liệt, đôi mắt cụp như cún con lập tức cong lên, tựa như hai mảnh trăng non đầu mùa.

- Anh không biết nói dối đâu nha.

Hắn còn chưa nói hết câu đã thấy Bá Hiền mặc xong bộ đồ cà chua rồi đeo túi nhỏ lên lưng. Thằng bé vươn bàn tay bé xinh ra nắm lấy ngón trỏ của Xán Liệt, nhưng mà muốn nắm tay thì thằng bé phải kiễng chân lên thật cao, cái tay nhỏ xíu cũng chỉ cầm vừa ngón trỏ của anh Phác.

Phác Xán Liệt lúc đầu còn có chút bất ngờ nhưng rồi dần cũng quen với điệu bộ của tiểu khả ái nhà mình (?)

- Được rồi bé Cà Chua, đợi anh một chút rồi chúng ta cùng đi.

Bá Hiền nghe thấy vậy liền vui vẻ nhảy nhảy lên vài cái.

- Anh Xán Liệt đẹp trai phải nhanh nhanh lên nha!

- Anh xong ngay đây!

Thằng bé này còn nhỏ mà này đã biết lấy lòng rồi.

- Mau lên đường thôi!

- Lên đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro