Chap 21: Qua đêm cùng nhau ( Part 2 )
5 phút sau, Chanyeol tắm xong liền mở cửa bước ra ngoài. Không thấy Baekhyun đâu, đưa mắt tìm kiếm mãi mới thấy thì ra là cậu đang đứng ngoài ban công.
Chanyeol không chần chừ đi thẳng ra phía cửa, cầm tay nắm cửa mở ra rồi kéo Baekhyun vào trong. Do lực kéo mạnh và bất ngờ nên Baekhyun mất thăng bằng và ngã luôn vào lồng ngực cậu.
Sau khi ý thức được việc vừa xảy ra, Baekhyun mới đứng thẳng dậy, mở to đôi mắt nhìn Chanyeol.
Chanyeol lúc này chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che phần thân thể bên dưới. Từng giọt nước trên mái tóc lau qua loa vài lần rồi rơi xuống bờ vai thái bình dương vững chãi rồi cứ thế di chuyển dần xuống ngực, xuống bắp tay, cơ bụng sáu múi nét đến từng milimet và cứ thế xuống mãi.......
Baekhyun nhìn theo từng chuyển động nhẹ nhàng của giọt nước, bất giác ngẩn người.
- Này, cậu là đồ ngốc hả? Mặc áo choàng tắm rồi ra ngoài ban công đứng, cậu định cho thiên hạ nhìn thấy hết sao?
- Tôi.....tôi...
- Aish, thật là.....
Chanyeol tỏ vẻ rất tức giận quay lưng đi về phía giường cậu nhấc điện thoại lên:
- Phục vụ phòng phải không? Làm ơn mang cho tôi một áo choàng tắm lên phòng 614 - Cậu nói dứt câu liền dập máy ngay.
Không lâu sau phục vụ phòng lên, cậu vào phòng tắm lượm quần áo của mình và baekhyun cho vào túi rồi nhờ phục vụ phòng đem ra tiệm giặt hộ.
Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Baekhyun mới bước đến bên Chanyeol, nhẹ nhàng hỏi:
- Chanyeol, cậu giận tôi sao? Tôi đã xin lỗi rồi mà....
- Không có giận!!
- Chanyeol à......- Baekhyun nói bằng giọng điệu nũng nịu còn cầm lấy tay áo của Chanyeol mà giật nhẹ.
Nhìn vẻ mặt hối lỗi của Baekhyun lúc này thật sự vô cùng đáng yêu. Cái tên tiểu tử này từ lúc nào lại biết cách tận dụng khuôn mặt đẹp trời cho của mình đến vậy...Đây không biết đó là lần thứ bao nhiêu trong ngày Chanyeol mềm lòng bởi khuôn mặt đó rồi. Chuyển ánh mắt lạnh lùng thành ôn nhu, cậu dí nhẹ vào trán Baekhyun một cái rồi nói giọng cưng chiều:
- Đồ ngốc! Đói chưa?
- Uhm. - Baekhyun đặt tay lên bụng rồi gật gật đầu.
- Cậu muốn ăn gì?
- Cậu mời hả?
- Vâng! - Chanyeol nhìn Baekhyun cười bất đắc dĩ. " Bó tay với em luôn rồi!! "
- Jajangmyeon và sườn chua ngọt....- baekhyun hí hửng nói.
- Vậy chiều theo ý cậu!
- Chanyeol là nhất!!
Sau khi gọi xong thức ăn, Baekhyun lên giường ngồi đợi. Thấy Chanyeol vẫn còn đứng đó, cậu cất tiếng gọi rồi vỗ vỗ tay xuống giường. Hiểu ý cậu, Chanyeol đi đến ngồi xuống bên cạnh.
- Chanyeol, tay cậu bị sao vậy?
- Tay tôi?
Chanyeol lúc này nhấc bàn tay lên mới nhìn thấy những vết xước khá sâu, cậu chợt nhớ lại chuyện vài hôm trước.
- A...cái này..Không có gì! tại tôi nổi hứng muốn thử xem giữa tay tôi và kính thì cái nào cứng hơn thôi!! ( Nghe là biết nói dối rồi =)))
- Cậu đúng là đồ ngốc mà...Kính tuy không đọ được với sức mạnh của bàn tay mình, nhưng khi vỡ ra thì sẽ để lại cho bàn tay những vết thương hằn sâu và đau đớn. Cũng giống như 1 cuộc tình đổ vỡ vậy. Nếu cố gắng thì rồi đến một ngày cũng sẽ quên, nhưng ít nhiều vẫn để lại trong tim những vết seọ khó phai.
Chanyeol dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn baekhyun. Con người lạc quan tưởng chừng vô lo vô nghĩ này sao lại hiểu chuyện đến thế....
" Ding....ding...."
Tiếng chuông cửa reo lên. Biết thức ăn đã đến, Baekhyun định nhảy ra cửa lấy thì bị tay Chanyeol giữ lại:
- Cậu cứ ngồi đó là được. Để tôi làm!
Chanyeol mang thức ăn vào lần lượt mở từng hộp ra, hương thơm tỏa ra khắp phòng.
- Baekhyun à, cậu muốn ngồi ăn trên bàn hay ngồi dưới sàn nhà? Vì ghế chỉ có một cái nên nếu cậu muốn tôi sẽ nhường nó cho cậu.
- Thế đâu có được! Mình cùng ngồi ăn dưới sàn nhà đi.
Baekhyun nhìn số thức ăn đang bày ra trước mắt, chần chừ không biết phải ăn cái nào trước. Chanyeol hiểu được liền lên tiếng khuyên:
- Cậu ăn jajangmyeon trước đi, để nguội không ngon đâu. vậy tôi sẽ ăn cái đó trước.
Baekhyun cầm bát mì lên ăn một cách ngon lành. Chanyeol nhìn điệu bộ đáng yêu lúc ăn của cậu cũng thấy đủ no rồi.
- Này, cậu ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ!!
Chanyeol vừa nói vừa đưa tay lên lau vết nước sốt dính trên khóe miệng cho Baekhyun..
...............................................................................................................
Cơm nước xong xuôi, Baekhyun nặng nề ôm bụng lên giường nằm bất động. Chanyeol từ phòng tắm bước ra, thấy bộ dạng của cậu lúc bấy giờ mắc cười quá liền lên tiếng trêu ghẹo:
- Cậu sắp lăn được rồi đấy!!
- Kế tôi! tất cả lại tại cậu hết đó.
- Thức ăn là do tự cậu ăn mà, sao giờ lại trách tôi??
- Cậu cứ ngồi nhìn không ăn như thế, bỏ thức ăn là sẽ mang tội đó nên tôi phải cố ăn hết chứ sao!!
- À, thì ra là thế. thật có lỗi với cậu quá. Giờ có cần tôi xoa bụng giúp không? - Chanyeol nói bằng giọng bỡn cợt.
- Không cần! Cậu để yên cho tôi nghỉ ngơi là được rồi. - Baekhyun giọng có chút giận dỗi.
Chanyeol thấy bộ dạng cậu đáng yêu thế không bỏ qua cơ hội cất lời trêu ghẹo cậu lần nữa:
- Cậu có thể lăn dịch ra ngoài một chút để tôi nằm với được không vậy?
- Cái tên này cậu muốn chết hả? - Baekhyun vừa nói vừa lấy cái gối ném vào Chanyeol.
Chanyeol nhanh tay bắt được, ôm lấy tiến về phía Baekhyun chống tay xuống giường rối cúi sát xuống mặt cậu mà nói:
- Baekhyun à, trong phòng này giờ chỉ có tôi với cậu thôi. Cậu có muốn yên bình ngủ qua đêm nay không? Hay là....muốn thử cảm giác gì đó mới lạ??
Baekhyun dù có ngây thơ đến mấy thì cũng ý thức được ý nghĩa của câu nói đó là gì. Cậu vội lấy hai tay khép kín hai vạt áo hờ hững lại, lắp bắp nói:
- Cậu....cậu định làm gì?
- Đâu có gì! - chanyeol cúi sát thêm chút nữa. - Tôi chỉ muốn nói với cậu là một khi tôi đã có hứng làm gì thì sẽ hơi khó kiềm chế bản thân. Cho nên.....( Nói toạc ra là anh muốn " ăn" Baekhyun đi =)))
- Cậu...phải tránh ra thì tôi mới nằm dịch ra được chứ! - Baekhyun vừa nói vừa đẩy Chanyeol ra.
Cậu kéo chăn lên trùm kín người rồi lầm bầm: " Trừ mình và những người trong gia đình mình ra thì tất cả đàn ông trên đời đều là lũ sói lang. Tốt nhất nên tự bảo vệ mình. Giờ mình đang là kẻ yếu thế. Phải cẩn thận mới được."
- Này, cậu lầm bầm cái gì đấy?
- Cậu hỏi làm gì?
- Bỏ chân ra không chết ngạt bây giờ!
- Không thích!
- Phòng có mỗi một cái chăn bé tí, cậu ôm hết thì tôi đắp kiểu gì?
- Kệ cậu chứ!!!
- Này, cậu không quên những gì tôi vừa mới nói cách đây 10s đấy chứ?
" Bộ cậu nghĩ não tôi là tờ giấy trắng hả? Tôi đây đã từng tốt nghiệp đại học Seoul đó! - Baekhyun vừa bổ sung trong lòng , vừa từ từ bỏ chăn ra rồi hắt lên người Chanyeol.
- Chăn đó, đắp đi!!
Chanyeol nở nụ cười thỏa mãn nhìn baekhyun, tiến sát lại gần Baekhyun rồi luồn tay mình xuống dưới cổ cậu, để cậu nằm lên cánh tay mình.
- Này, cậu.....
Không để Baekhyun nói hết câu, Chanyeol đã kéo chăn phủ kín người mình và Baekhyun rồi tắt điện.
Baekhyun nằm trong ngực Chanyeol, vũng vẫy cố thoát ra nhưng không được. Cũng phải thôi, cún con nhỏ bé như cậu thì địch sao nổi với sức của một con sói lớn.
- Chớ lộn xộn, ngủ đi mai lấy sức về Seoul.
Baekhyun vùng vẫy chán rồi cũng nằm im.
- Biết rồi!!
Cậu giờ đang nằm áp mặt vào ngực Chanyeol, cảm nhận được hơi ấm và từng nhịp tim của cậu ấy. Mới vài giây trước cậu còn muốn thoát ra khỏi đó, nhưng giờ lại muốn được ở bên nó mãi thôi.
" Ngủ ngon, Park Chanyeol! "
" Ngủ ngon, Byun Baekhyun!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro