Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Xin lỗi...em

Trong căn phòng giam rộng lớn tối tăm, chỉ có một người con trai đang ngồi trong đó. Buồn tủi. Đơn độc...

Baekhyun ngồi thu mình trong một góc phòng giam, dựa tấm lưng gầy gò vào bức tường lạnh lẽo đến rợn người. Đôi mắt sáng rỡ luôn tràn đầy hi vọng của cậu nay chỉ còn đọng lại sự hoang mang, sợ hãi tột cùng. Cả căn phòng giam chỉ có một vài tia sáng le lói, yếu ớt rọi vào qua song sắt lạnh băng rồi lại vụt tắt để cho bóng tối tràn vào. Bóng tối u ám bủa vây khắp gian phòng như đang nhấn chìm mọi thứ, nuốt trọn cả thân hình nhỏ bé run rẩy của cậu.

Sống 23 năm trên đời, chưa bao giờ cậu phải rơi vào thực cảnh cô đơn, lạnh lẽo, đáng sợ đến như vậy. Lúc này, tâm tình trở nên lo lắng, rối bời khiến cậu thực muốn khóc.

Không hiểu sao, trong lúc cô đơn, lo sợ nhất tâm trí cậu lại tràn ngập hình bóng của Chanyeol. Không chỉ có hình bóng mà còn cả giọng nói ấm áp, cả lời hứa của Chanyeol cứ văng vẳng bên tai:

" Baekhyun à, Baekhyun! Xin hãy đợi tôi một chút, tôi nhất định sẽ tới đưa cậu ra khỏi đây, nhất định sẽ tới mà. Tôi hứa... "

Thực trong tâm cậu, cái viễn cảnh chia li đau đớn ấy như vừa mới đây. Từng giây, từng phút trôi qua, chưa lúc nào cậu ngưng suy nghĩ về nó. Càng chìm đắm trong nó, trái tim cậu như càng thắt lại. Nhưng cậu không hề muốn bản thân ngừng suy nghĩ về những giây phút ấy bởi vì giờ đây chỉ có đặt niềm tin vào Chanyeol, tin tưởng vào những lời mà cậu ấy đã hứa mới là nguồn động lực duy nhất khiến bản thân cậu trở nên kiên cường và không cho phép bản thân mình gục ngã.

" Chanyeol à, cậu đã hứa sẽ đến cứu tôi đúng không? Tôi sẽ chờ, nhất định ...sẽ chờ cậu! "

------------------------------------------------------------------------------

Tình thương của cha mẹ đôi khi có thể trở thành liều thuốc độc hủy hoại cuộc đời của chính con cái mình vì họ luôn tin rằng, tất cả những điều mình làm đều là vì muốn tốt cho con. Điều đó không sai, chỉ đáng tiếc rằng tình thương ấy đã bị sử dụng một cách sai lầm.....

Chanyeol trước đây đã từng là một con người luôn lạc quan, vui vẻ và có niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Nhưng chính vì cái thứ gọi là "tình thương" ấy của ba cậu đã khiến cho một con người tuyệt vời như cậu trở thành một con thú hoang bị kìm hãm trong lồng sắt.

" Ta làm những điều này tất cả là vì con. Vì muốn con có cuộc sống tốt đẹp nên ta mới làm vậy!! "

Huh, dối trá! Tất cả chỉ là dối trá! Yêu thương tôi mà lại ép tôi kết hôn với người tôi không yêu? Yêu thương tôi mà lại nhốt tôi như tù nhân thế này ư? Đã không cho tôi hạnh phúc, đến cả chút tự do cũng cướp đi của tôi, cha mẹ các người rốt cuộc là muốn hành hạ tôi đến mức nào?? Tất cả, tất cả các người thật ra cũng chỉ là lũ người giả tạo, dối trá mà thôi!!!

Choang....

Từng mảnh gương mang theo hình bóng của cậu và gia đình vỡ vụn xuống sàn. Cũng giống như hạnh phúc của cậu, gia đình của cậu đang tan vỡ. Cánh tay buông thõng trong sự tuyệt vọng cứ thế để mặc cho từng giọt máu nhỏ xuống. Căn phòng trước đây luôn tràn ngập tiếng đàn nay chỉ còn là một đống đổ nát.

Cánh cửa phòng mở ra, một bóng người bước đến nắm lấy vai kéo cậu quay lại rồi vung một cú đấm khiến cậu ngã dúi xuống sàn. Người đó lại tiếp tục tiến đến túm lấy cổ áo rồi xốc cậu đứng dậy:

- Giờ rốt cuộc mày muốn gì đây hả?

- Yeobo! Ông làm gì vậy? Ông nhìn thấy con nó còn chưa đủ khổ à? - Phu nhân Park vừa nói vừa gỡ tay chủ tịch Park ra.

Chanyeol nhìn cái người mà mình gọi là ba suốt 24 năm qua bằng một ánh mắt đầy căm hận. Cậu hất phăng tay ông ấy ra khỏi cổ áo mình.

- Ba giả bộ không biết hay là không biết thật vậy? Người đã gây ra tất cả bất hạnh trong đời con, người khiến con trở nên như thế này không phải là ba sao?

Chủ tịch Park không phản ứng như những lần trước. Ông nhếch mép cười, bước tới sát mặt Chanyeol và nói:

- Con trai à, bạn con sắp không chịu đựng được nữa rồi. Con không định đi cứu nó hay sao?

- Ba...ba đã làm gì Baekhyun rồi? Ba đã làm gì cậu ấy rồi?!?

- Không! Ta đâu phải là hạng người đó. Nhưng có điều....con biết câu " Có qua cũng phải có lại" chứ hả? :/

- Ba...Ba đúng là hết thuốc chữa thật rồi!

Chanyeol nói xong liền chạy vụt ra ngoài, leo lên xe rồi lái thẳng đến sở cảnh sát..

" Baekhyun à, cố lên, chỉ một chút, một chút nữa thôi! Tôi sẽ đến ngay bây giờ đây!"

- Có cần phải đuổi theo cậu chủ không, thưa chủ tịch?

- Không cần. Ta hiểu tính nó mà. Nó sẽ tự biết bản thân mình sẽ phải làm gì..

------------------------------------------------------------------------------------

Tại sở cảnh sát Seoul:

- Ô ai đến đây vậy nhỉ? À....không phải là cậu chủ Park Chanyeol của tập đoàn HyunYeol sao? Cậu tới đây có chuyện gì vậy?

- Byun Baekhyun đâu?

- À thì ra cậu đến để cứu thằng nhóc đó hả?

- Byun Baek Hyun đâu?!?

- Muốn cứu được nó thì cũng phải từ từ...Cái gì cũng phải có trình tự của nó...Kí vào giấy hòa giải đi!!

- Giấy hòa giải? Cậu ấy đã gây ra chuyện gì mà phải viết giấy hòa giải? Ông có biết lí lịch của cậu ấy sẽ có một vết nhơ nếu tôi kí vào đó không?

- Cậu đang lên tiếng dạy đời một cảnh sát đó hả?

- Này ông, cậu ấy chẳng làm gì nên tội cả, cớ gì ông bắt cậu ấy vào đây? Ông có muốn tôi kiện ngược ông lại ông vì tội bắt người phi pháp không?

- Cái thằng vô lễ này, mày...mày....

- Thưa tổ trưởng có lệnh từ cấp trên yêu cầu thả Byun Baek Hyun ra ngay.

- Cái gì? Ai nói?

- Là... cục trưởng ạ.

- Đúng là chết tiệt mà.

Chanyeol cười khẩy rồi đưa tay vỗ nhẹ vào vai của viên cảnh sát ấy và nói:

Huh..Ông thấy chưa? Cuối cùng thì ông cũng chỉ là con rối trên tay những kẻ có quyền lực mà thôi. Sao? Giờ ông có định thả cậu ấy ra không, hả cảnh sát Kim - Ji - Yong?

Chanyeol giật lấy chùm chìa khóa trên tay cảnh sát Kim rồi nhanh chóng chạy về phía nhà giam. Vô cùng phẫn nộ nhưng không làm được gì, cảnh sát Kim chỉ biết dùng ánh mắt cay nghiệt mà nhìn về phía bóng lưng đang khuất dần của Chanyeol.

Cánh cửa phòng giam cuối cùng cũng mở ra. Trong phòng không có một chút ánh sáng, Chanyeol mở to đôi mắt của mình cố gắng tìm kiếm một bóng hình sau làn khói xàm mờ ảo lúc ẩn lúc hiện. Và cuối cùng, cậu... cũng đã tìm thấy ..

Hiện lên trước mặt cậu giờ đây là dáng hình nhỏ bé đáng thương đang ngồi co ro ở phía góc tường của một người đã vô cớ bị bắt vào đây, của một người đã vì cậu mà chịu biết bao gian khổ.

" Baekhyun à, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Sau này, dù có phải hi sinh bản thân mình đi chăng nữa, anh cũng sẽ nguyện bảo vệ em suốt đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro