Chap 16 : I Promise You, Trust Me...
Tại văn phòng của chủ tịch Park:
Reng reng...
"Thưa chủ tịch, cô Lee Eun Ji đã đến rồi ạ."
- Mời vào đi.
- Chào chủ tịch. Chủ tịch có khỏe không ạ?
- Ồ, Eun Ji đó hả? Vào đây ngồi đi con! Lần sau cứ gọi ta là bác trai thôi, đằng nào con cũng sắp trở thành con dâu của ta rồi, khách sáo làm gì chứ!
- Dạ, con biết rồi thưa bác trai!
- Hahaha...Con làm tốt lắm....Hahaha..
Chủ tịch Park giờ đây vô cùng yêu quý Eun Ji, ông thực sự đã coi Eun Ji như là con dâu của mình mặc dù đứa con trai độc nhất của ông còn chẳng thèm đoái hoài đến người con gái ấy. Lí do ư? Đơn giản lắm! Lee Eun Ji ngay từ lần đầu gặp mặt đã mê đắm ánh mắt lạnh lùng và cá tính mạnh mẽ của Chanyeol. Từ đó cô đã tự vạch ra mục đích tiếp theo trong cuộc đời mình đó là phải chiếm bằng được trái tim của Chanyeol. Cũng chính vì vậy mà cô đã rời khỏi tập đoàn của ba mình sang làm ở tập đoàn HyunYeol với lí do để trợ giúp cho chủ tịch Park nhưng cái cốt lõi ở đây chỉ là để được gần Chanyeol hơn và cũng để lấy lòng ba mẹ cậu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại hiện trường vụ "trả thù":
Cách nhà Baekhyun khoảng 20 mét, có một chiếc xe tuần tra của cảnh sát đang dẫn di chuyển về phía nhà của cậu:
- Đội trưởng à, sao tự nhiên hôm nay chúng ta lại phải đi tuần vào giờ này vậy?
- Dạo này hay có mấy vụ ẩu đả của bọn học sinh cấp ba lắm, cho nên....
- Ô ô, đội trưởng nhìn kìa. Hình như là một vụ ẩu đả
- Đi đến đó đi. Mau lên!
Xe cảnh sát dừng lại ngay trước cửa nhà Baekhyun. Hai cảnh sát bước ra khỏi xe chạy tới tách Chanyeol và Baekhyun ra:
- Hai cậu dừng lại ngay cho tôi!
Chanyeol đang bị Baekhyun dùng chiêu kẹp cổ để trừng trị, dù đã cố gắng vùng vẫy nhưng cậu vẫn không thể thoát ra được cánh tay đang siết chặt vào cổ mình. Nếu hai cảnh sát không đến kịp thì chắc giờ cậu cũng nghẹt thở mà chết rồi.
Sau khi buông Chanyeol ra, ngay lập tức Baekhyun bị còng hai tay lại bởi chiếc còng số 8 được rút ra từ cái túi đeo bên hông của viên cảnh sát:
- Gì vậy? Chú cảnh sát, sao chú lại còng tay cháu lại? Cháu đã làm gì sai chứ?
- Cậu thức sự không biết mình đã phạm phải tội gì à, hả?!? Nhìn nạn nhân của cậu kia kìa - Viên cảnh sát vừa nói vừa chỉ tay về phía Chanyeol.
- Tại cậu ta chọc tức cháu cho nên..........
- Tôi không cần biết cậu ta có chọc tức cậu hay không, nhưng cậu đã đánh người ta ra nông nỗi kia thì cứ chuẩn bị tinh thần vào nhà giam ngồi đi nghe chưa!
Viên cảnh sát ra hiệu cho viên cảnh sát còn lại dìu Chanyeol đứng dậy lên xe về đồn để giải quyết.
Chanyeol lúc này trông thật đáng thương. Cậu kiệt sức đến nỗi đứng còn không vững, mặt mũi xước xát, quần áo thì xộc xệch dính đầy đất cát.
Tại đồn cảnh sát Seoul:
Trong đồn lúc này vô cùng ồn ào bởi một loạt những âm thanh ô hợp, tạp nham. Tiếng điện thoại bàn, điện thoại di động đổ chuông liên tục, tiếng người quát tháo, tra khảo ầm ĩ và cả những tiếng cãi nhau, chửi thề...Tất cả những âm thanh này tạo nên một áp lực không hề nhỏ đối với tâm lí của những người đang phải gánh chịu nó. Nó khiến người ta bối rối, sợ sệt, đau đầu, khiến người ta cảm thấy thật tồi tệ. Một khi đã bước chân vào đây, người may mắn thì có thể thoát ra được, số còn lại thì sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm, sẽ phải bỏ lại cuộc sống êm đẹp ngoài kia mà ngồi vào trong một căn phòng lạnh lẽo, bị nỗi cô đơn, buồn tủi gặm nhấm tâm can. Nghĩ đến đây, Baekhyun thực sự vô cùng run sợ. 23 năm cuộc đời cậu trôi qua êm đẹp như vậy mà giờ đây vì ai mà cậu phải làm những việc chưa bao giờ làm, vì điều gì mà cậu phải gánh chịu những việc mà cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ tới. Cuộc đời cậu giờ đây sao bỗng trở nên bế tắc thế này!
- Chú cảnh sát à, chú hãy tin cháu đi mà! Tại cậu ta chọc tức cháu cho nên cháu định chỉnh đốn cậu ta lại một chút thôi mà.
- Chỉnh đốn ư? Chỉnh đốn mà lại theo kiểu bạo lực thế à? Đây không phải chỉnh đốn, là hành hung biết chưa?
- Chú à!!!
Mặc kệ cho Baekhyun đang cuống cuồng giải thích, Chanyeol chỉ biết ngồi im lặng, khuôn mặt không một biểu cảm.
- Này cậu kia! Cậu nạn nhân kia! Lên tiếng nói gì đi chứ! Sao cứ im lặng vậy? Cậu mà không lên tiếng thì sao chuyện này được giải quyết chứ? Cậu có nghe tháy tôi nói gì không? Bộ tai cậu có vấn đề hả?
Reng reng....reng reng...
- Yeoboseyo? Tôi đây thưa cục trưởng. Gì cơ ạ? À vâng tôi biết rồi ạ! Dạ dạ..
Sau cuộc điện thoại vừa nhận, thái độ của viên cảnh sát với Chanyeol bỗng thay đổi hẳn.
- Cậu...cậu là Park Chanyeol, con trai duy nhất của tập đoàn HyunYeol phải không?
Khi nghe thấy câu hỏi đó, Chanyeol vô cùng bất ngờ liền ngẩng mặt lên nhìn viên cảnh sát:
- Sao ông biết được?
Chanyeol vừa nói dứt câu thì từ phía sau lưng cậu, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Thưa cậu chủ, chúng tôi đến đưa cậu về đây.
Chanyeol đứng phắt dậy, đưa mắt nhìn về phía thư kí Lee. Baekhyun cũng vô cùng ngạc nhiên quay lại nhìn. Mọi ánh mắt tò mò giờ đây đang đổ dồn về phía Chanyeol.
- Các người đang làm cái gì vậy hả? Bỏ tay ra khỏi người tôi ngay! - Tay sai của thư kí Lee bước tới lôi Chanyeol về.
Cùng lúc Chanyeol bị đưa đi thì Baekhyun cũng bị cảnh sát kéo vào phòng giam:
- Không được! Đừng làm vậy mà! Tôi không muốn phải vào đó đâu!
Chanyeol thấy Baekhyun bị kéo đi thì vô cùng phẫn nộ, cậu quát lớn:
- Thả cậu ấy ra ngay! Không được nhốt cậu ấy! Baekhyun! Baekhyun à!
- Chanyeol à! Cứu tôi! Chanyeol, Chanyeol...
- Mấy người bộ bị điếc hết rồi phải không? Tôi bảo thả cậu ấy ra ngay, mấy người không nghe thấy hả?
- Lôi về nhanh lên! - Thư kí Lee lạnh lùng ra lệnh
- Các người nghe cho kĩ những lời tôi nói đây! Các người mà dám động vào một sợi tóc của cậu ấy thì Park Chanyeol tôi sẽ tự tay giết hết mấy người! Nghe rõ chưa?!?
Vào giây phút này đây, 2 người họ đang bị kéo về 2 thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng ánh mắt của họ vẫn luôn luôn hướng về phía đối phương và chưa từng rời bỏ một giây phút nào.
" Baekhyun à, hãy chờ tôi nhé! Tôi nhất định sẽ tới đưa cậu ra khỏi đây. Tôi hứa..."
" Tôi tin cậu và sẽ ở đây chờ cậu, Chanyeol à "
---------------------End Chap 16------------------
Có những câu không cần phải nói ra thành lời, có những tình cảm không cần quá phô trương. Tôi và cậu, đôi khi chỉ cần một ánh mắt là đủ....
Happy ChanBaek Day! 120614-160414
Vậy là Chanyeol và Baekhyun của mị đã bên nhau được 4 năm rồi.
Dù là 4 năm hay 400 năm thì 2 người hãy cứ luôn yêu nhau, luôn bên cạnh nhau như thế này nhé!
Chanyeol phải nhớ luôn bảo vệ cho Bảo Bối của chúng ta. Còn Baekhyun thì hãy lo giữ Chanyeol cho chặt vào vì ngoài kia còn hơn 7tr em đang ngóng chờ đấy :)))
🌹ChanBaek is more than Real💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro