Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Angry Baek

- Park Chanyeol, cậu hãy dẹp bỏ cái sự nuối tiếc trong quá khứ ấy đi có được không vậy?

Chanyeol * Im lặng *

- Bộ cậu hâm mộ Jamie Collum lắm à?

- Tôi đã hâm mộ chú ấy từ hồi cấp ba cơ.

- Được rồi. Khi nào chú ấy tổ chức concert lần nữa tôi nhất định sẽ dẫn cậu đi xem, cho nên cậu đừng trưng ra cái vẻ mặt u sầu ấy nữa được không?

- Cậu đừng có an ủi tôi kiểu đó.

- Tôi nói thật mà!

- Cậu chắc không?

- Tôi hứa!

- Vậy....tôi tạm tin cậu lần này.

Baekhyun * nhìn Chanyeol rồi cười mỉm* - Cậu đúng là đồ con nít mà! ( Au: Chính xác là đồ con nít 2,4 tuổi nhẹ dạ cả tin. Dỗ dành một tí là xong ngay. Đồ đáng yêu =)))

Sau khi đã dỗ ngọt được bé Yeol 2,4 tuổi, Baekhyun bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính:

- Chanyeol, cậu cầm lấy cái này đọc đi, xem ổn chưa rồi kí vào..

- Huh...hợp đồng ư?

Baekhyun trước đây cũng đã từng tốt nghiệp khoa quản trị - kinh doanh và cũng đã từng làm việc ở công ty gia đình một thời gian, cho nên cậu hiểu rất sâu về những vấn đề nhân sự và hợp tác làm ăn trong doanh nghiệp. Cậu và Chanyeol chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu, hiểu biết về gia thế của nhau cũng không nhiều nên việc Baekhyun để cho Chanyeol vào ở cùng nhà đới với bản thân cậu quả thực có phần liều lĩnh. Và hiện tại Chanyeol đang vào làm ở cửa hàng của cậu thì có lẽ viết một bản hợp đồng lúc này là chắc chắn nhất.

Baekhyun à, cậu có lẽ phải công nhận rằng cậu đúng thực là chưa hoàn toàn tin tưởng vào Chanyeol....Bởi cậu luôn biết rằng trong thực tại khắc nghiệt này nhiều khi đến cả những người thân ruột thịt trong gia đình cũng không thể tin tưởng tuyệt đối.

Dù là vậy, nhưng đối với Chanyeol không hiểu sao cậu vẫn luôn có một cảm giác khác thường, muốn thân thiết, muốn gần gũi. Cậu không muốn mình và Chanyeol sẽ xảy ra sự nghi ngờ, mất niềm tin lẫn nhau. Đó mới thực là ý nghĩa của bản hợp đồng này, vì với cậu nó sẽ là nhân tố quan trọng phá tan khoảng cách giữa hai người, là bước đầu tiên để khơi dậy niềm tin giữa cậu và Chanyeol.

- Cậu hiểu lí do vì sao tôi viết ra bản hợp đồng này rồi chứ?

- Tất nhiên là tôi hiểu, tôi giờ có phải là con nít 3 tuổi đâu!! ( Au: Vâng, anh mới có 2,4 tuổi thôi mà =))

- Vậy thì tốt rồi....

Bầu không khí lúc này lại trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng loạt xoạt của giấy tờ. Chanyeol đang ngồi vắt chéo hai chân lên nhau, đôi mắt đen sâu thẳm lần lượt lướt qua từng dòng chữ trên bản hợp đồng. ( Au: Tưởng tượng ra anh đẹp trai nghiêng thùng đổ nước luôn =)))

Đang chăm chú đọc thì đột nhiên có âm thanh gì đó vang lên....

" Ọc ọc....ọc ọc..." - Và chủ nhân của nó không ai khác chính là Byun Baekhyun - người đang ngồi đối diện với cậu.

Baekhyun vội lấy tay che bụng, dáng vẻ trông thật lúng túng làm sao......

" Chuyện gì vậy chứ? Khi nãy là bụng của mình kêu thật đó hả?!? "

Thì đúng rồi còn gì :))) Do từ sáng tới giờ có quá nhiều chuyện xảy ra cho nên cậu làm gì có thời gian để tiếp tế năng lượng cho cái dạ dày, vì vậy đương nhiên bây giờ nó phải lên tiếng đòi hỏi rồi!

Lo lắng cho cái dạ dày rỗng tuếch đang biểu tình là một chuyện, cái cậu lo lắng nhất bây giờ là tên Chanyeol ngồi bên kia liệu đã nghe thấy cái âm thanh đáng xấu hổ vừa rồi của cậu hay chưa? Nếu Chanyeol mà nghe thấy rồi thì khẳng định rằng cậu ta sẽ ném cho cậu một tràng cười vào mặt cho xem...

Cầu trời khấn Phật cho tên Dẹo chân cong kia chưa có nghe thấy, chưa có nghe thấy!!! =)))

Khi Baekhyun đang cầu trời lạy Phật, không biết phải làm gì để thoát khỏi cái tình huống cẩu huyết này thì Chanyeol bỗng ngẩng mặt lên nhìn cậu. Ánh mắt của Chanyeol lúc này đối với Baekhyun như là ánh mắt của tử thần vậy: " Thôi xong rồi. Baekhyun à, mày hãy chuẩn bị đào một cái hố mà chui xuống đi. Huhu..."

- Baekhyun à, cậu thích ăn những món gì vậy hả?

Câu hỏi của Chanyeol khiến Baekhyun tụt mood xuống tới tận âm vô cực :)))

- Hả??? " Cái *** gì vậy? Cậu ta vừa hỏi cái gì đấy?!? "

- Tôi hỏi cậu thích ăn những món gì mà sao cậu không trả lời?

- À, tôi.... " Cmn tự nhiên hỏi mình thích ăn gì là sao? Rốt cuộc cậu ta đã nghe thấy chưa vậy?!? "

- Nếu vậy thì để tôi đoán thử nhé! Canh tương đậu? Jajangmyeon? Sườn chua ngọt? Miến trộn hải sản? Hottok? Cháo bào ngư? Mỳ cà ri? hay bò xào cay?

Baekhyun * đứng hình *

- À, dạo gần đây người ta mới nghĩ ra một món ăn nhanh mới, cậu đã biết chưa? Những miếng gà béo ngậy sau khi được chiên giòn vàng ươm sẽ được rưới lên trên đó 1 lớp nước sốt cay cay ngọt ngọt của tobboki. Cậu hãy thử tưởng tượng đi, khi miếng gà rán giòn tan ấy tan chảy trong miệng cậu... Woaaa...Thật sự là không dám nghĩ đến thêm nữa mà....

Những lời nói của Chanyeol như dọn lên trước mắt Baekhyun một bàn tiệc lớn với những món ăn đầy ắp hương vị. Hoàn cảnh của cậu giờ đây chẳng khác gì một chú cún con đói ngấu đang đứng trước một bàn tiệc thịnh soạn nhưng lại không thể chạm vào. Và cứ thế, cái dạ dày nhỏ của cậu lại lên tiếng thúc giục thêm một lần nữa.

Về phần Chanyeol, thực ra ngay từ đầu cậu đã biết đó là "tiếng lòng" của Baekhyun. Cậu cũng biết Baekhyun cả ngày nay chưa có ăn gì, thực sự đang rất đói. Nhưng cậu vẫn giả vờ im lặng như không biết gì để bày trò chọc tức cậu ấy. Khi thấy Baekhyun sắp vượt quá giới hạn của sự chịu đựng, Chanyeol mới chịu kết thúc trò chơi này.

- Chà, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Chắc tôi phải đi ăn gì đó thôi. Baekhyun à, cậu có muốn đi cùng không?

- Không cần. Tôi không đói - Baekhyun dù sắp chết đói thật nhưng vẫn còn rất ngoan cố. Cậu không hề biết Chanyeol đã biết được sự thật nên vẫn tự nhủ với mình là phải che giấu chuyện này đến cùng (Au: Baekhyun à, tội nghiệp Anh quá a~ )

Chanyeol đứng dậy với vẻ mặt hớn hở, cậu đút hai tay vào túi quần, tiến tới bên cạnh Baekhyun bé nhỏ tội nghiệp, ghé sát vào tai cậu ấy rồi nói:

- Mau đứng dậy đi ăn cùng tôi đi, bụng cậu kêu tới tận hai lần rồi cơ mà!

Nói xong, Chanyeol bước ra cửa với dáng vẻ hiên ngang như một vị tướng vừa thắng trận bonus thêm điệu cười man rợ " Muahahaha......"

Còn Baekhyun, câu nói của Chanyeol như tia sét phóng ngang qua đầu khiến cậu thức tỉnh hoàn toàn. Thì ra, từ nãy tới giờ cậu chỉ là món đồ chơi trong tay hắn. Máu trong người cậu bắt đầu sôi lên, ánh mắt rực lửa khi nhìn về phía Chanyeol của cậu tưởng chừng như có thể thiêu rụi cả thế giới. Sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn, ngay lập tức, cậu đứng dậy tiến thẳng về phía cái tên hống hách đang đi trước mặt mình, nắm lấy tóc hắn kéo ngược về phía sau:

- Aaaaaa....trời ơi!!! Cậu bị điên rồi hả? Có bỏ tay ra không thì bảo? Tóc tôi sắp bị cậu giựt trụi đến nơi rồi!!

- Tên khốn kiếp xấu xa bỉ ổi vô liêm sỉ.! Cậu dám lôi tôi ra làm trò đùa như vậy hả? Hôm nay không giết chết được cậu tôi không phải là Byun Baekhyun!!!

Dường như sự phẫn nộ và tức giận tới đỉnh điểm đã khiến cho Baekhyun trở nên bất bại. Cuộc đời của Park Chanyeol giờ đây xin được kết thúc bằng hai từ " Bầm dập!"

------------------------------ End Chap 15--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro