Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Một Nhà

- Thưa chủ tịch, hôm nay đã có người nhìn thấy cậu chủ ở bệnh viện HanShin.

- Bệnh viện HanShin?!? Có chuyện gì xảy ra với nó à?

- Tôi đã xác nhận với bệnh viện đó rồi, không có bệnh nhân nào tên Park Chanyeol 24 tuổi cả. Hình như cậu ấy đưa bạn đến thì phải.

- Bạn?!? Ngoài Jong In ra nó còn có người bạn nào khác nữa đâu.

- Chủ tịch có cần tôi điều tra về người đó không ạ?

- Cậu cứ tìm được Chanyeol trước đi đã.

- Dạ. Tôi biết rồi, thưa chủ tịch.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại ngôi nhà chung của ChanBaek:

Trong khi Chanyeol đang háo hức ngồi xem trận đấu bóng chày của Park Chan Ho - một trong những cầu thủ bóng chày xuất sắc nhất Hàn Quốc mà cậu vô cùng ngưỡng mộ thì ở ngay bên cạnh, với sự tập trung cao độ và vẻ mặt đăm chiêu nghiêm túc, Baekhyun đang cặm cụi viết gì đó lên trên một tờ giấy A4.

Khi trận đấu đã kết thúc, Chanyeol mới rời mắt khỏi màn hình TV và nhìn sang bên cạnh. Thấy Baekhyun như vậy, Chanyeol tò mò hỏi:

- Baekhyun à, cậu đang làm gì vậy?

- Tôi đang làm một việc rất quan trọng có liên quan tới cả tôi và cậu.

- Liên quan tới tôi? Việc gì vậy?

- Lúc nào tôi làm xong thì cậu sẽ biết. Cứ đợi đi!

- Được thôi. Tôi sẽ nằm đây đợi cậu. Aigoo....

Chanyeol vừa nói vừa hạ mình dần xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

15 phút sau:

Cuối cùng thì Baekhyun cũng đã hoàn thành xong công việc của mình, cậu đưa một tay ra đằng sau vỗ nhẹ vào người Chanyeol và gọi:

- Chanyeol à! Chanyeol....

Không thấy Chanyeol trả lời, Baekhyun quay lại nhìn thì đã thấy Chanyeol ngủ không biết trời trăng gì rồi.

- Ơ hay cái cậu này! Bảo nằm đợi mình mà sao giờ lại lăn ra ngủ thế này? Người gì đâu mà dài dữ vậy, nằm hết cả cái ghế luôn rồi. ( Au: Người ta mét tám lăm đấy, thắc mắc cái giề :3 )

Sao nhìn cậu ấy có vẻ mệt mỏi thế nhỉ? À...cũng đúng thôi. Mới sáng ra chưa kịp ăn gì đã bị đuổi ra khỏi nhà, sau đó lại còn phải chạy ngược chạy xuôi ở bệnh viện để chăm sóc cho mình nữa chứ, thế không mệt mới là lạ =((( Nói đến đây tự nhiên cảm thấy có lỗi quá, haizz... Chanyeol à, tôi thực sự xin lỗi cậu :((( Sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu mà, tôi hứa đấy! ( Au: Cái này có tin được không vậy? Tui là tui hổng có tin nha :))) - Baekhyun ngồi lẩm bẩm tự luyến trước mặt Chanyeol một lúc lâu với vẻ mặt đầy hối lỗi ( nhưng nhìn kiểu gì cũng có tí nham nhở )

Không nỡ gọi Chanyeol dậy, việc mà Baekhyun định bàn với Chanyeol cũng đành phải rời lại. Trong lúc rảnh rỗi không có gì làm, Baekhyun bật TV lên xem giết thời gian. Vừa lúc ấy, trên TV lại đang phát trực tiếp một liveshow:

- Ô, kia là...Jamie Collum. Jamie Collum!

Ngay khi Baekhyun vừa nhắc tới cái tên ấy, Chanyeol đang nằm ngủ bỗng bật dậy như Zombie:

- Jamie Collum?!? Jamie Collum đâu?

- Ôi trời giật mình! Giật cả mình... Cậu bị sao vậy hả?!? Viên thuốc an thần sáng tôi uống giờ hết tác dụng rồi đó! - Tim Baekhyun xém thì nhảy ra ngoài luôn rồi

- Bật to volume lên cái đi!

- Không thíchhhhh! - Baekhyun vừa nói vừa ôm chặt lấy cái điều khiển

- Ơ hay cái cậu này! Giờ cậu tự đưa hay để tôi cướp đây?!?

- Không đưa!!!

- Cậu đừng có hối hận đấy nhé!

Chanyeol vừa nói dứt câu liền lao tới chỗ Baekhyun:

- Yah, giờ cậu định làm gì tôi vậy hả? Không được, không được, đừng làm vậy mà!!!

- Tôi sẽ cho cậu chết trong "sung sướng" luôn...

- Aaaaaaa..... Đừng...đừng có cù tôi mà! Tôi có máu buồn nặng lắm đó!!!!

Chanyeol đang "hành xử" Baekhyun trên ghế thì So Hyun bỗng từ đâu xông vào:

- Hai người lại tiếp tục làm cái gì nữa vậy? Bạn bè mà thế này đó hả? Đè nhau ra thế kia rồi mà còn........( Mới chỉ đè ra ghế =))

* Quay sang Chanyeol* - Oppa! Sao anh có thể đối xử với em như thế? Sao anh lại chọn Baekhyun mà không chọn em?!? ( Au: Cô này tánh kì ghê =)) Chuyện tình của người ta mà cứ vô duyên xông vô vùi dập thế hả ?!? -_- )

Chanyeol thấy So Hyun vào mới chịu buông tha cho Baekhyun, còn riêng về phần Baekhyun, do cười và lăn lộn quá nhiều nên bây giờ kiệt sức, không nói được lời nào, đành phải để Chanyeol một mình đối phó với So Hyun:

-Này, bộ đây là nhà cô hả? Sao cứ ra vào tự tiện vậy? Ít nhất vào nhà người khác thì cũng phải gọi cửa chứ!!

- Oppa à! Sao anh lại nổi nóng với em? Tại em phá hỏng cuộc vui của hai người nên anh mới như thế chứ gì?

- Ơ hay, cái cô này!! Cô ăn nói nhăng cuội cái gì đấy hả?

- Anh là đồ xấu xa! Em ghét anh!! - So Hyun vừa khóc vừa chạy về nhà.

Chanyeol ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai nên quay sang nhìn Baekhyun nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán:

-Nó còn tâm hồn thiếu nữ lắm., cậu quát như thế nó khóc là phải....Mà cậu cũng nên chuẩn bị tâm lí chịu trách nhiệm với nó đi, chuyện này sẽ không trôi qua dễ dàng đâu. Ai khiến cậu tự nhiên nổi nóng với nó để giờ ra nông nỗi này....

- Yah! Bộ đây là lỗi của mình tôi sao? Nếu cậu chịu đưa tôi cái điểu khiển tivi từ sớm thì có phải tốt hơn không?? Ơ mà khoan đã....Live show của tôi....

Lúc Chanyeol sực nhớ ra thì đã quá muộn, cái live show ngàn vàng của cậu đã kết thúc từ đời tám hoánh nào đó rồi =))))

~Tội nghiệp cho thiếu nam đời buồn~

---------------------End Chap 14 ------------------

Giờ Au đã phải bắt đầu sự nghiệp học hành rồi (Lớp 12 rồi chứ sớm sủa gì =((( cho nên việc đăng chap mới sẽ thất thường lúc nhanh lúc chậm. Mong các bạn thông cảm!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro