Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : APOLOGY

" Không!!! Chanyeol à, cậu đừng có làm vậy mà...

Mọi chuyện sẽ đều có cách giải quyết, cho nên cậu đừng dại dột làm như thế.

Không được đâu, Chanyeol!

Không được! Không được!...

Chanyeol à!!!..."

Tiếng gào thét trong đau đớn của Baekhyun như tia sét xé tan bầu trời quang đãng. Tất cả những gì còn lại đây giờ chỉ còn là tiếng đập cửa và tiếng gọi trong tuyệt vọng của Chanyeol. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, nhưng Baekhyun đã ngã gục ngay khi còn chưa kịp nói lên lời xin lỗi...

------------------------------------------------------------------------------

Nhờ tiếng gọi thân thuộc của ai đó mà cậu đã thoát được ra khỏi cơn ác mộng. Dù đầu óc vẫn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh do sự tác động của viên thuốc an thần mà cậu vừa uống, nhưng một phần nào đó, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm nhạ nhàng của chiếc khăn bông ẩm đang khẽ chạm lên khuôn mặt mình. Tiếng ồn ào khe khẽ, tiếng bước chân qua lại đều đều và cả mùi thuốc khử trùng nữa, tất cả nhưng dấu hiệu đặc trưng này đều đã giúp cho cậu nhận thức được rằng: Hiên giờ, nơi cậu đang nằm.... chính là bệnh viện.

Cậu cố mở to đôi mắt của mình ra nhìn xung quanh. Và thứ hiện lên trước mắt cậu đầu tiên chính là bóng hình quen thuộc nào đó đang đứng nói chuyện với bác sĩ:

- Bạn tôi bị sao vậy ạ? Có nghiêm trọng lắm không?

- Bạn cậu không sao, chỉ bị chấn động tâm lí do gặp ác mộng một chút thôi. Cậu ấy đã uống thuốc an thần rồi, nằm nghỉ một lúc là có thể xuất viện được.

- Vậy may quá! Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!

Bóng hình ấy đang từng bước một đến bên cậu gần hơn nữa:

- Ô, Baekhyun! Cậu tỉnh rồi hả? May thật đó! Cậu thấy trong người thế nào rồi? Đã khá hơn chưa? tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu nhé?

- Chanyeol à...gajima...gaji..ma...- Baekhyun khe nói bằng chất giọng yếu ớt rồi đưa tay lên giữ bàn tay Chanyeol lại. Tôi...thực sự...sợ lắm...

Chanyeol thấy Baekhyun như vậy liền ngồi xuống ghế, dùng đôi bàn tay ấm áp của mình nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá đang khẽ run của Baekhyun và nói:

- Cậu đừng lo, Baekhyun à! Đã có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cho cậu, cho nên cậu đừng sợ nhé!

Cả lời nói và ánh mắt ân cần dịu dàng của Chanyeol lúc này có lẽ là liều thuốc chữa trị tốt nhất cho tâm hồn đang bị nỗi sợ xâm chiếm của Baekhyun.

-Tôi xin lỗi cậu...Chanyeol à!

Tôi thực sự đã sai rồi!

Sao tôi lại có thể đối xử với cậu như vậy chứ?!? - Baekhyun nói trong tiếng khóc nghẹn ngào.

- Không sao đâu mà, không sao! Cậu đừng có khóc nữa, phải mạnh mẽ lên chứ! Cậu nghỉ thêm một chút nữa đi rồi mình cùng về nhà nhé.

- Không đâu, tôi muốn về nhà ngay bây giờ, cậu đưa tôi về đi...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Aaaa...cuối cùng cũng về tới nhà rồi. Baekhyun à, nằm xuống nghỉ đi, tôi sẽ đi nấu cháo cho cậu.

-Khoan đã!

- Sao? Cậu cần gì à?

- Cậu...đã tìm được chỗ nào để ở chưa?

- Tôi hả? Cũng không biết nữa

- Vậy...cậu còn muốn ở lại nhà tôi nữa không?

- Hả?!?

- Nếu không chê thì...cậu có thể ở lại đây.

- Sao bỗng nhiên cậu thay đổi ý định vậy? Cảm động vì tôi rồi hả? - Chanyeol vừa nói vừa trưng ra cái vẻ mặt lầy lội huyền thoại. Đúng là không tử tế được quá 2 giây mà =))))

- Vậy thôi

- Ấy ấy ấy...bình tĩnh. Tôi chỉ nói đùa chút thôi.

- Nhưng cậu không được ở miễn phí đâu đó...

- Vậy...tôi phải làm gì???

Baekhyun đưa mắt nhìn Chanyeol một lượt từ đầu xuống chân rồi gật gù:

- Công nhận nhìn cậu cũng có tiền đồ đấy

- Tôi á? Tiền đồ gì cơ?!? - "Cậu ta nói cái quái gì thế nhỉ? Không lẽ thần kinh có vấn đề?"

- Đúng vậy! Cậu ra làm bồi bàn phục vụ lau sàn rửa chén cho cửa hàng của tôi cũng được đấy.

- Mố?!? Bộ cậu bị điên rồi hả? Thần kinh không bình thường à? Có cần đi viện không?

- Yah! Không làm thì ra khỏi nhà luôn đi! ( Au: Baekhyun yếu đuối khóc lóc vừa nãy đi đâu mất tiêu rồi?!? )

- Tôi lỡ miệng thôi mà. Rửa chén lau sàn có gì khó đâu mờ ( Thái độ bỗng thay đổi chóng mặt trong vòng 0,69s)

- Vậy được rồi. Mình bắt tay thỏa thuận đi.

Baekhyun ngoài mặt thì có vẻ ngoan hiền tử tế, nhưng thật ra...

" Chanyeol à, cậu cũng nên suy nghĩ cho kĩ vào,vì sau cái bắt tay này, cậu sẽ trở thành nô lệ của tôi đó. Muahaha..." - Baekhyun đang dần bộc lộ bản chất Monster của mình thông qua suy nghĩ đen tối trong đầu và vẻ mặt nham nhở nhưng không kém phần nham hiểm :3

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chanyeol cũng chẳng phải dạng vừa. Đôi mắt của cậu như nhìn xuyên thấu được tâm can của Baekhyun: " Nô lệ ư?!? Không biết ai sẽ trở thành nô lệ của ai đâu nha. Cái bắt tay này sẽ mở ra cánh cửa địa ngục mà tôi tạo nên dành riêng cho cậu đó, Baekhyun ạ! Muahaha..."

--------------------End Chap 13-------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro