Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Sự Kiên Nhẫn Thứ 2

"Như là gió,

như là trăng,

như là sao,

như là một bản tình ca mùa thu trên phố vắng gõ cửa trái tim anh trong những ngày vốn dĩ quá đỗi bình lặng này."

...

Sau khi ăn tối xong, trong bếp đã nghe thấy tiếng chén bát nhẹ nhàng hòa vào tiếng nước chảy rổn rẻn. Nếu như không có anh ở bên cạnh, cậu đều có thể làm mọi thứ một mình nhưng khi có Chanyeol anh đều không cho cậu động vào.

"Chanyeol anh vào đây, em có cái này cho anh xem này!"

Baekhyun từ bên ngoài chạy đến, nắm lấy cánh tay anh thúc giục.

Park Chanyeol vẫn còn chưa rửa xong đống chén dĩa này nên cũng không để ý đến cậu ở sau lưng mình mặt mày đang hớn hở muốn đưa anh đi đâu đó xem thứ gì đó. Hai tay anh vẫn thoan thoắt và điềm tĩnh làm công việc này cho xong.

"Anh phải rửa xong chỗ chén dĩa này đã."

"Đi đi rồi lát nữa quay lại rửa." Baekhyun vẫn bướng bỉnh nắm lấy vạt áo anh níu kéo.

Park Chanyeol giơ hai tay còn dính đầy bọt xà phòng, khuôn mặt cười đùa xoay lại hỏi cậu: "Chuyện gì gấp rút như vậy chứ? Là em phát hiện ra giống dâu tây mới hay là lai nhân tạo ra được loài vật nào rồi?" 

"Không phải..." Byun Baekhyun gảy gảy đầu.

Cậu không tìm ra được lý do nào để nói đành kéo tay anh đi một mạch vào trong một căn phòng nhỏ ở trong nhà mọi lần đều bị khóa. Có lần anh hỏi cậu trong đó là gì tại sao lúc nào cũng khóa im ỉm, hỏi mãi người kia vẫn không nói cho anh nghe. Hôm nay trời không có giông, cũng không có gì khác thường tại sao con người này lại bãi bỏ lệnh cấm, thậm chí còn kéo anh vào nữa để làm gì nhỉ.

Đến trước cửa phòng, Baekhyun xoay qua nói rất nghiêm túc: "Anh nhắm mắt lại đi!"

"Em lại bày trò gì nữa đây?"

Chanyeol phì cười một cái sau đó đưa tay cốc đầu cậu nhẹ một cái.

"Đi mà, không nhắm mắt là hối hận cả đời đấy nhé!" 

Cuối cùng Chanyeol vẫn phải nhắm mắt để có thể tắt được đài radio đang không ngừng lải nhải trước mặt mình. Baekhyun mở cửa, sau đó dẫn anh đi vào, miệng vẫn còn nhắc nhở anh: "Anh không được nhìn trộm đâu đó!"

"Biết rồi, hôm nay lại còn bày trò thật là..." 

"Được rồi, anh ngồi xuống đi!" 

Baekhyun đỡ anh ngồi xuống giường sau đó chạy đến ngồi xuống chiếc đàn dương cầm, thở một cái thật mạnh bởi vì trong lòng cậu đang rất lo lắng không biết với nửa năm luyện đàn có thể đàn trọn vẹn một bài cho anh nghe hay không. Từ lúc cậu về lại Bucheon đều rất nhớ anh, cậu chỉ có thể dành ra một khoảng thời gian vào buổi tối để nói chuyện cùng anh, bao nhiêu đó có nhìn như thế nào cũng cảm thấy không thỏa. Chính vì vậy mà cậu đã dành ra một khoản tiền dành dụm mua một chiếc đàn dương cầm mày mò mà học. 

Lúc trước còn ở Seoul Chanyeol thường chỉ cho cậu nhạc lý nhưng lúc đó cậu cũng không có hứng thú nên cũng không để ý mấy đến nó. Trong rủi có may, trong may lại có rủi, mặc dù có tiếp xúc qua nhưng mà... Mọi thứ đều dừng lại ở hai từ "mơ hồ" với cậu, cậu còn chẳng phân biệt nổi đâu là la thứ đâu là đô trưởng, mày mò cả nửa năm để đàn ra một bài quả thật là sự kỳ tích kiên nhẫn sau việc làm thí nghiệm sinh học trong cuộc đời của Byun Baekhyun đó!

Tiếng đàn trong không gian yên tĩnh của đêm vang nhè nhẹ bên tai anh. Park Chanyeol ngạc nhiên liền không giữ lời hứa mà mở mắt nhìn cậu. Nhìn thấy tấm lưng cậu ngồi trước chiếc đàn dương cầm thật đẹp tựa như đang đắm mình trong vô vàng những thứ bình lặng nhưng lại nhẹ nhàng xiếc bao. 

Như là gió,

như là trăng,

như là sao,

như là một bản tình ca mùa thu trên phố vắng gõ cửa trái tim anh trong những ngày vốn dĩ quá đỗi bình lặng này. Nó khiến mọi thứ du lãng trong những tháng ngày chong chênh mới vừa lướt ngang qua trong một cái chớp mắt. 

Anh cứ như vậy, ngồi ở phía sau lưng cậu nghe trọn một bản đàn da diết mặc dù có một số lỗi sai về nốt nhưng cậu đã vì anh mà học đàn chứng tỏ anh đã là một phần quan trọng trong cuộc vốn rất giản đơn của cậu.

Park Chanyeol hiểu con người của Byun Baekhyun đến độ chỉ cần một cái liếc mắt anh cũng có thể cảm nhận được sự xáo trộn bắt nguồn từ đâu trong lòng cậu, cậu đôi khi không chỉ đơn giản trong cách sống và ngay cả suy nghĩ cũng hóa những điều rất đơn giản. Giống như đói bụng phải ăn, khát nước phải uống không giống những người khác đói có khi lại vì một lý do nào đó mà không ăn, uống thì chọn chọn lựa chọn món hot nhất hiện nay.

Con người này, anh luôn lo lắng nếu như không có anh ở bên cạnh liệu cậu có thể chăm sóc tốt cho bản thân và không bị người khác lừa gạt hoặc làm tổn thương hay không nữa.

Trên thế giới này thứ anh sợ nhất chính là bầu trời trong veo kia bị mây đen kéo đến che khuất đi mất Byun Baekhyun. 

"Chanyeol thấy em đàn như thế nào?" Baekhyun xoay lại đưa đôi mắt hồi hộp đợi câu trả lời từ Park Chanyeol.

"Ưm... Rất tuyệt, chỉ là có xíu xiu chỗ sai nốt thôi!" Anh cười đưa tay minh họa cho từ "một xíu" của mình sau đó đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Là ai dạy em đàn? Người đó chắc hẳn phải rất kiên nhẫn mới có thể dạy em."

"Em tự học ở trên mạng, thấy em có giỏi không?"

Cậu nheo đôi mắt nhỏ lại cười xòa, ánh mắt lóe lên một chút tình yêu thương khiến người ta cảm thấy rất ấm áp. Hơi ấm từ người cậu chẳng mấy chốc truyền sang người anh như một luồng điện khiến trái tim chỉ muốn tan chảy ra tức khắc.

"Ngày mai để anh dạy cho em, nhưng mà sự kiên nhẫn này không biết anh có hay không thôi!"

"Chẳng phải yêu em là cái anh kiên nhẫn nhất rồi hay sao? Chuyện cỏn con này chắc là không làm khó anh đâu." 

Byun Baekhyun lại cười, cậu được đà xòa người ôm lấy anh. Buổi tối hôm đó đều ôm anh như vậy không muốn rời xa.

Author: DanBii

13.7.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro