05. Park Chanyeol Là Mặt Trời
"Có lẽ nào Park Chanyeol chính là chàng trai của mưa ngâu bị lạc giữa chốn của mặt trời bỏng rát."
...
Một ngày nắng sáng tràn đến bên ô cửa sổ, làm hiên nhà rực sáng những hạt bụi li li bay. Trong cái nắng nhẹ tênh, có ai đó trở mình trên giường như một thói quen chui rúc vào trong lòng ngực ai đó để hít hà cái hơi thở ấm nóng của anh mỗi khi cảm thấy lạnh.
"Anh đâu rồi?"
Baekhyun vẫn nhắm mắt nhưng cánh tay không ngừng cử động di qua di lại bên chỗ của anh. Người này sáng ra đã đi đâu rồi?
"Anh à, anh đi đâu rồi?"
Cậu uể oải ngồi dậy, hai tay dụi mắt, vương mình đón một chút sinh khí của nắng mai đang ấp ôm bao nhiêu điều vặt vãnh.
Cậu đi đánh răng, rửa mặt sau đó vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ dài tay chỉ mặc thêm một chiếc áo ấm bên ngoài màu trắng tuyết rồi nhẹ chân đảo bước đi ra ngoài vườn tìm anh.
Đúng thật là anh đang ở ngoài vườn, nhưng lạ lùng thay cái con người này mới sáng sớm đã tập tành làm nông dân. Cái máy cắt cỏ được anh đổ xăng vào, rút dây chạy bành bạch cả một gốc trời rộn tiếng.
"Anh đang làm gì thế?" Cậu tò mò đi đến hỏi.
Chanyeol quệt ngang dòng mồ hôi, nói lớn trong tiếng cười.
"Anh đang giúp em làm sạch cỏ trong vườn!"
Baekhyun mím môi cười, anh quệt ngang dòng mồ hôi cũng đúng lúc đang quệt ngang dòng nhớt đen qua mặt. Mặt mũi mấy chóc lắm lem như con mèo, vô cùng buồn cười.
Nhưng lạ nhỉ? Tia nắng ấm soi rọi trên tóc anh một màu vàng ươm và lấp lánh giống như đang ở một nơi thật thanh đạm và bình yên. Có lẽ nào Park Chanyeol chính là chàng trai của mưa ngâu bị lạc giữa chốn của mặt trời bỏng rát.
Cậu không nói gì, đứng ngây người nhìn anh một lúc thật lâu.
"Này, em sao thế? Lạnh sao?"
Baekhyun không nói gì, chân cậu khẽ bước đến bên anh tựa như cơn gió thu chạy ù qua vạt nắng cuối trời. Cậu kéo tay áo ấm ra che hết mu bàn tay sau đó khiển chân lau mặt cho anh.
"Mặt anh bị dính nhớt rồi, xem này nhìn cứ như con mèo ý!"
Anh cười, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc cậu, sau đó cứ như thế mà ôm chầm cậu vào lòng ngực mình.
"Thơm thật!"
"Cái gì thơm? Người em thơm á?" Baekhyun khó hiểu hỏi anh.
"Không! Tóc em thơm."
Baekhyun nghe anh nói như vậy cười thật tươi, hai mắt nheo lại chỉ để lọt vào một chút sương sớm còn đọng xung quanh lá cây quanh vườn.
"Chỉ có Bucheon mới có hương tóc em quen thuộc như thế này."
Anh khẽ khàng nói, vốn dĩ không phải vì Bucheon mới có mùi hương này, là vì cậu, vì có cậu mới có hương quyến luyến và ngọt ngào tựa như đóa Cúc hải đường rung rinh trước gió, tỏa hương thơm nhẹ hòa vào gió thoảng đi khắp chốn.
"Chanyeol à! Sao này có phải anh sẽ không đi đâu đúng không, sẽ chỉ ở nơi đây với em có đúng không?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
Anh buông cậu ra, đứng thẳng người dùng hai bàn tay đang mang gang tay dính đầy nhớt đen ôm lấy khuôn mặt cậu.
"Em chỉ sợ anh sẽ chán nơi này sớm thôi."
"Đúng là ngốc, đại ngốc, đại đại đại ngốc!" Anh xoa xoa má cậu.
"Anh sẽ ở đây thôi đến khi nào em đuổi anh đi thì anh sẽ đi."
"Thật chứ?"
Baekhyun chun môi hỏi anh. Cậu vẫn muốn anh khẳng định một lần nữa rằng anh sẽ không đi đâu, sẽ không vì chán ghét cái nơi cỏ xanh um tùm này mà rời bỏ cậu.
"Thật! Bổn công tử chỉ ở đây với Byun gia gia mà thôi. Có đánh chết cũng không đi đâu hết, trừ phi là gia gia đuổi thôi." Anh lại ôm má cậu xoa xoa.
"Ưm dính nhớt khắp mặt em rồi!" Baekhyun hét lên.
"Không sao đưa đây anh lau cho!"
Park Chanyeol lấy tay lau cho cậu nhưng càng lau nhớt lại càng lắm lem khắp mặt cậu chẳng khác nào con mèo chui ra từ bếp than.
"Không buông em ra, anh đang làm gì mặt em đấy hả?"
Baekhyun vừa nũng nịu vừa khóc không ra hơi vì bị anh trêu như vậy.
Một lúc thấy Baekhyun sắp giận, anh liền bỏ gang tay ra kéo áo mình lên lau cho cậu giống như một bà mẹ chăm sóc đứa con trai nhỏ vậy.
"Khom xuống anh lau cho sạch nào!"
"Anh đúng thật là..."
Baekhyun thốt lên nhưng cũng ngoan ngoãn khom người xuống cho anh dễ lau sạch vết dơ trên mặt mình.
Đã lâu rồi cậu chưa vui như vậy, cũng đã quá lâu rồi anh mới có thể chăm sóc cậu một cách "ngu ngơ" như bây giờ.
Và... Cũng đã lâu lắm rồi anh mới được ôm em lâu như lúc bày, ước gì em là nắng, anh sẽ là gió, chúng ta quyện chặt vào nhau mà quên cả đất trời và tạo hoá, quên đi những câu chuyện vốn chưa từng có đáp án.
Author: DanBii
-》PCY anh quá đáng lắm luôn á!
21:08 - 28.06.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro