Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Vai Của Anh

Bờ vai anh rộng như tháng năm yêu đương, xa xa lạ lạ, nhớ nhớ thương thương, làm em một thoáng cũng không muốn rời xa. Dù cho có đi qua hết thẩy ngắn dài của cuộc đời này, anh vẫn là một, là mặt trời chiếu sáng trong tim một màu phủ đầy trong xanh.


...

Ga tàu từ Seoul về Bucheon hôm nay cũng thật đông đúc người, may mà anh và cậu tìm được ở hai chỗ ngồi gần nhau. Tiếng bánh xe chạy đều đều trên rây như những câu chuyện cũ kỹ âm thầm tỉnh dậy trong kí ức của anh nhiều năm về trước vậy.

Ngày đó có cậu nhóc mang bao nhiêu là đồ đạc từ Bucheon lên Seoul. Anh nhìn thấy tấm lưng ấy trông thật gầy nhưng cũng thật kiêu kỳ biết bao. Có ai đó hững hờ với ánh mắt của anh, ai đó còn chẳng thèm để ý rằng có người nào đó đang lặng thinh ngắm nhìn về ánh mặt trời phía cậu.

Anh không hiểu lý do vì sao khi đã trót nhìn thấy chàng trai ấy, đôi mắt mình không khỏi rời bước sang đoạn đường khác. Dường như có một chút bâng khuâng chạm vào cửa trái tim anh rồi, có một nỗi xuyến xao đang lướt qua một cuộc đời vô vị và trầm mặc.

Lần đầu tiên một mình lên thành phố, suốt dọc đường cậu cứ đâm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật xác sơ, giản dị hai bên vệ đường chỉ toàn là bờ cỏ hoang, vài ngôi nhà với kiểu kiến trúc gỗ, thời xưa dần dà thay thế bởi những hàng hoa anh đào trắng xóa cả một góc trời mùa xuân. Baekhyun thích thú, đưa mắt ngắm nhìn, miệng không ngừng cảm thán.

"Thì ra Seoul đẹp như thế này!"

Nói xong cậu liền lấy điện thoại ra chụp tít tắt vào tấm ảnh vì những gì xung quanh cậu đều rất đẹp, đẹp đến mức cậu nghĩ rằng mình là người tiền sử vậy, quá lạc hậu rồi chăng?

Ga tàu thông báo trạm dừng sắp tới khiến Baekhyun loay hoay. Một gánh đồ bao nhiêu là balo và túi xách làm sao có thể xuống nhanh được đây. Bỗng có người ngồi cách cậu một người đưa mắt hỏi cậu.

"Cậu có cần tôi giúp gì không?"

"À không cần đâu, làm phiền anh quá!"

Baekhyun cười nhẹ nói không cần nhưng thật ra trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ làm sao mang hết được chỗ đồ này đến chỗ trọ đây.

Tàu dừng lại, mọi người đều vội vã bước chân xuống ga, Baekhyun cũng nôn nao tay xách nách mang bao nhiêu là thứ. Thấy cậu nhóc này ngốc như vậy, cũng thật đáng yêu.

Park Chanyeol chẳng nói với cậu một câu nào chỉ bước đến khom người hai tay xách hộ cậu 2 túi đồ khá nặng. Baekhyun tròn mắt nhìn anh, miệng ú ớ không biết nên nói gì.

"Cậu còn không mau xuống? Bộ định đi thêm một đoạn đến Incheon à?"

"..." Baekhyun không nói gì chỉ nhanh nhẹn đi theo anh ra ngoài.

Ra đến ga Baekhyun cúi đầu cảm ơn anh rối rít: "Cảm ơn anh đã giúp tôi."

"Đây là lần đầu cậu lên Seoul có đúng không?"

"Sao... Sao anh biết ạ?" Baekhyun ngạc nhiên.

"Do giọng địa phương của cậu nên mới đoán như thế. À cho tôi mượn điện thoại của cậu để gọi cho một người bạn đến đón tôi có được không? Điện thoại tôi hết pin mất rồi!"

"À dạ đây!" Baekhyun lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại đưa cho anh.

Chanyeol ấn số điện thoại gọi đi nhưng là tự gọi cho chính số máy của mình. Tiếng chuông ngân lên trong túi quần của anh làm Baekhyun reo lên: "Điện thoại của anh đang reo kìa sao anh không nghe máy?"

"Tôi có số điện thoại của cậu rồi nhé! Hôm nào rảnh rỗi đi cafe với tôi, xem như là bù lại lời cảm ơn hôm nay."

Nói rồi anh cũng rời đi mất bỏ lại Baekhyun đang suy nghĩ vẫn vơ.

Bao nhiêu hồi ức đẹp như mùa xuân gói gọn lại một niềm yêu nỗi nhớ, quấn quýt lấy nhau không rời tựa như mây bay không thể thiếu gió.

Đúng lúc đầu ai đó nghiên ngã đụng vào vai anh một cách nhẹ nhàng và yên bình đến lạ lùng. Baekhyun rất thích vai anh, cậu muốn tựa vào nó những lúc mệt mỏi, khi yếu lòng, kiệt lực.

Cậu thích bờ vai này mà không cần lý do, thích đến mức không sao rời xa được. Cứ như vậy dựa vào nó mà đi qua tháng dài, năm rộng mà không cần phải nghĩ suy xem mặt trời mọc ở nơi đâu. Bởi có anh là có ánh mặt trời êm dịu, có cả một bầu trời đầy nắng chói chang...

Bờ vai anh rộng như tháng năm yêu đương, xa xa lạ lạ, nhớ nhớ thương thương, làm em một thoáng cũng không muốn rời xa. Dù cho có đi qua hết thảy ngắn dài của cuộc đời này, anh vẫn là một, là mặt trời chiếu sáng trong tim một màu phủ đầy trong xanh.

Author: DanBii

-> Cảm nhận của bạn khi đọc fic này là gì?

13:52 - 27.06.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro