03. Hương Tóc Em
Nhớ nhau... Nhớ đến không biết ngoài kia là đêm hay ngày.
Thương nhau... Thương đến mưa dày, nắng chướng, kiếp phai phôi.
...
Tối hôm đó anh ở trong phòng dọn đồ đạc sột soạt, loay hoay cuối cùng chỉ mang theo một cái vali và một chiếc đàn ghita màu nâu gỗ có khắc tên của cậu trên đó, thứ mà có lẽ dù cho có đi đâu Park Chanyeol anh vẫn muốn mang theo bên cạnh mình. Baekhyun bước vào nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của anh như vậy liền đi đến hỏi anh.
"Anh à xong chưa? Em đói lắm rồi đây!" Baekhyun xoa xoa bụng của mình.
"À chờ anh một xíu, đồ đạc cũng sắp xong rồi, đợi anh xếp nó vào vali cho ngay ngắn. Nếu không có anh ở cạnh thì ai nấu cho em ăn? Khổ thật mà!"
“Anh loay hoay cả một buổi rốt cuộc chỉ mang theo bao nhiêu đó thôi sao?”
“Anh muốn mang theo rất nhiều thứ, nhưng mà chỉ cần mang em theo cùng với một ít đồ này là được rồi.”
“Không phải ý em là...”
Baekhyun định nói với anh rằng ở nơi cậu không cần ăn mặc đẹp mà đồ đạc của anh thì... Phải nói là tâm hồn nghệ sĩ cho nên từ cái áo đến đôi giày cũng thật trau chuốt.
“Là gì?” Anh tò mò hỏi.
"À không có gì, anh quyết định chỉ mang theo một cái vali này thôi đúng không?”
“Quá ít hả?”
Baekhyun cười, đưa tay lắc lắc vài cái ngụ là không có gì. Cứ để cho anh mang một cái vali to đùng đó đi về Bucheon rồi tự khắc sẽ có người hối hận cho mà xem. Người Bucheon ăn mặc không cầu kì, cũng không quá câu nệ ra đường là phải đẹp như là ở Seoul. Có khi xềnh xoàng quá cũng nên! À cả cách nói chuyện nữa, không biết Chanyeol có thể nghe hiểu được giọng địa phương hay không nữa. Cậu nói chuyện với anh đều dùng giọng của Seoul để nói, ban đầu có vài từ cậu sơ ý nói bằng giọng địa phương phải mắc công cả một buổi để giải thích nó nghĩa gì.
“Sao vậy, có gì nói cho anh nghe chứ!” Chanyeol ngồi xuống giường trố mắt hỏi.
Thấy Baekhyun bướng bỉnh vẫn không nói ra, anh đi đến chọc lét cậu.
“Sao hả? Có nói không?”
“Không nói! Liu liu liu!” Baekhyun lại giỡ trò trêu người ta bằng cái cách lè lưỡi “liu liu liu” của trẻ nhỏ.
“Không nói này! Có nói không hả?” Park Chanyeol vẫn tiếp tục chọc lét cậu.
Tiếng đùa giỡn truyền ra khắp ngôi nhà làm cho không khí cô độc và tù túng tan biến đi. Thật kì diệu, chỉ cần có người đó, thế giới của anh bỗng có nắng ấm tràn đến, vô cùng hạnh phúc.
Cả hai người chéo chân nhau mà ngã nhào lên trên giường. Khoảnh khắc mắt chạm mắt, mặt đối mặt chỉ muốn phút giây này có thể ngưng đọng lại. Mùi hương từ mái tóc cậu vừa mới gội khiến anh luyến lưu không rời, đôi mắt này đã bao lâu rồi không được nhìn sâu đến. Bao nhiêu nhớ nhung anh gửi trọn vào cái hôn này. Một chút ngọt ngào lẫn một chút xa nhớ.
Em có nghe thấy không, trái tim anh đang hòa vào tim em một cách nhẹ nhàng và ấm áp.
Baekhyun ôm lấy cổ anh đắm mình trong nỗi hương xưa. Cảm giác làn hơi ấm nóng của anh phả vào trong người mình như ánh mặt trời đang tỏ rạng trên đỉnh đầu. Chầm chậm cậu nhận thấy cái hôn say đắm này quá đổi hạnh phúc, thì ra bao lâu nay chưa từng mãnh liệt hôn anh như lúc này.
Có cơn gió ngoài hiên thoảng đến như đưa mối tình cách xa ngàn dặm dung hòa thành một.
Nhớ nhau... Nhớ đến không biết ngoài kia là đêm hay ngày.
Thương nhau... Thương đến mưa dày, nắng chướng, kiếp phai phôi.
Author: DanBii
25.06.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro